Chương 1 ☑ Anh là Chí Long đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyền Chí Long năm nay đã hai mươi lăm tuổi, dù đã là ngần này tuổi rồi nhưng Chí Long vẫn không có một chút ý chí lớn lao nào về một tương lai tươi đẹp. Hiện tại chỉ làm một vài công việc lặt vặt đủ tiền để sống qua ngày. Buổi tối thì đến các bar, club để chơi. Quyền Chí Long còn có một nhóm bạn rất hay cùng nhau đi đến tiệm net và 'cắm cờ' ở đó suốt một đêm. Cuộc sống của hắn chỉ có như thế thôi. Không giàu có, cũng không quá nghèo nàn. Đủ tiền để tự mình chi trả mọi thứ. Mà thực ra hắn cũng không sắm sửa gì cho nhiều, chỉ có tiền đổ vào các quán net là nhiều.

Ba mẹ hắn cũng đã nhiều lần khuyên ngăn hắn đừng đi chơi nữa. Cố gắng để một chút ít tiền đó mà làm ăn. Nhưng hắn không nghe lời, lúc nào cũng bỏ ngoài tai.

Hôm nay Quyền Chí Long vừa tan ca làm, về đến nhà trọ rất đói bụng. Nhưng khi mở cái tủ lạnh nhỏ ra thì lại thấy trống trơn. Không còn một chút đồ ăn hay nước uống nào.

Hắn lười đi mua đồ về ăn. Móc điện thoại trong túi ra gọi cho mấy thằng bạn "Alo, bây giờ đến quán bar cũ nhé."

Quyền Chí Long đáng lý là vẫn có thể tiếp tục cái cuộc sống tự do tự tại của mình. Nhưng bỗng nhiên lại bị một cái đuôi nhỏ chạy theo làm phiền.

"Ai?"

Người thanh niên trước mặt chỉ cỡ khoảng hai mươi hai tuổi thôi. Lễ phép cúi đầu chào hắn "Em là Lý Thắng Hiền. Anh là Chí Long đúng không?"

Hắn phủ nhận ngay lập tức "Không phải!"

"Không phải ư? Nhưng mà ba mẹ anh đã cho em xem ảnh em rồi. Anh giống trong hình lắm mà."

Ba mẹ hắn lại đang muốn làm cái gì đây. Còn người này nữa đến trước mặt hắn nói nhăng nói cuội. Cuối cùng là muốn cái gì.

Lý Thắng Hiền không trả lời chỉ cười nhìn hắn. Điều này làm Chí Long có linh cảm lo lắng.

"Cậu đến đây làm gì?" Ở đây là quán bar khá nổi tiếng ở Hàng Châu. Nơi này cũng là chỗ quen biết với hắn, chủ quán bar là bạn của Chí long.

"Em muốn đi theo anh!"


.


Đó là câu nói mà Quyền Chí Long nhớ mãi. Lý Thắng Hiền nói muốn đi theo hắn và cậu đã đi theo thật. Không hiểu vì sao Thắng Hiền biết được tất cả những nơi mà hắn thường lui đến. Cậu có thể tìm được hắn một cách dễ dàng. Từ chỗ đi chơi đến chỗ đi làm cũng biết.

"Này! Cậu có thôi cái trò đi theo dõi tôi hay không hả?"

"Em không có ý theo dõi anh."

"Vậy mắc gì cứ theo tôi!" Bất cứ hắn đi đâu thì cũng đều có sự xuất hiện của người này. Không khác gì một cái đuôi dính lấy hắn vậy. Quyền Chí Long không thích.

Lý Thắng Hiền cũng đã theo hắn được một tuần rồi. Chí Long cũng biết sơ sơ lai lịch người này. Hắn có gọi điện thoại cho mẹ hỏi về Thắng Hiền. Cậu là sinh viên năm cuối còn một vài tháng nữa là ra trường. Hai người từng gặp nhau lúc còn nhỏ, nghe nói là thân thiết lắm. Nhưng trong kí ức của hắn thì không có ấn tượng gì. Thậm chí Chí Long còn chẳng thèm nhớ đến Lý Thắng Hiền là ai.

Lý Thắng Hiền có một cuộc sống khá sung sướng và khá giả. Nhưng không hiểu sao suốt cả tuần nay cứ chạy đến chỗ hắn.

"Cậu không đi học?" Đang là sinh viên năm cuối mà, việc học hành để ra trường không phải là rất quan trọng hả?

Thắng Hiền nói "Em đang trong kì nghỉ."

Quyền Chí Long gật gù, có lẽ vì thế mà cậu rất có thời gian rảnh rỗi để chạy đến chỗ hắn hàng ngày. Nhưng bây giờ Thắng Hiền muốn làm gì cũng được, hắn tiếp tục uống rượu. Hôm nay Quyền Chí Long không vui.

"Anh có chuyện gì à?"

"Tôi nói thì cậu có hiểu không? Cậu chỉ là một tên nhóc con chưa đi học xong mà thôi."

Lý Thắng Hiền bĩu môi "Em cũng sắp tốt nghiệp rồi mà."

Quyền Chí Long lắc đầu, vẫn còn là đứa trẻ thôi. Dù sau này có lớn bằng tuổi hắn đi nữa thì cậu cũng không hiểu được. Vì cậu không giống hắn. Lý Thắng Hiền có gia đình tốt, ba mẹ sẽ cho cậu một công việc tốt. Nếu cậu không xin được việc thì thế nào cũng có người chạy tiền cho là được rồi.

Nói chung là Lý Thắng Hiền làm sao hiểu được cái cảm giác chán đời của một kẻ vừa đi mất việc.

"Anh, hôm qua em đến chỗ làm của anh. Họ nói anh không còn làm ở đó nữa."

Đó, thằng nhỏ này lại đánh một nhát vào nỗi lòng của hắn rồi.

Quyền Chí Long thực ra đã nghỉ được ba ngày rồi. Hôm nay mới tìm được chỗ làm mới thôi. Đó là một nơi chuyên về xe ô tô và mô tô, Chí Long được nhận làm bên sửa xe. Chỗ làm mới này được giới thiệu bởi một người anh trong nhóm hắn hay đi bar cùng. Người này cũng đang làm chủ chỗ đó. Thấy hắn than vãn thất nghiệp thì người này đã nhận hắn làm ngay. Đúng là anh em tốt.

"Muộn rồi. Về nhà của cậu đi. Bố mẹ sẽ lại mắng cho."

Bây giờ, Lý Thắng Hiền đang ở nhà trọ của Chí Long. Cậu chính là người 'may mắn' nhất trong số những người tiếp xúc với hắn. Lý Thắng Hiền là người duy nhất biết được nhà trọ của hắn. Hôm trước cậu đáng lý là sẽ bị hắn đuổi về khi đứng trước cửa phòng trọ của Chí Long rồi. Nhưng mà lúc đó hắn đã 'nhẹ dạ' một chút, tất cả là vì đồ ăn mà Lý Thắng Hiền mang đến. Đúng lúc nhà đang hết đồ ăn.

"Bây giờ mới có tám gì tối thôi mà. Sướng chán."

"Sớm ư? Không phải trẻ con sẽ phải về nhà sớm à."

"Em lớn rồi mà."

Lý Thắng Hiền đã qua tuổi vị thành niên được vài năm rồi. Mấy ngày qua, có vài lần cậu đã đi vào bar cùng Chí Long rồi. Thực ra không phải hắn mời mà cậu mặt dày mày dạn đi theo vào bên trong. Vì hiện tại Thắng Hiền còn đang sống cùng bố mẹ cho nên cậu phải về nhà trước khi nhà đóng cửa. Thời gian về nhà trễ nhất của cậu chính là mười giờ tối.

"Hôm nay tôi mệt, muốn đi ngủ sớm."

Nếu Quyền Chí Long đã muốn nghỉ ngơi thì cậu đương nhiên không làm phiền nữa. Lý Thắng Hiền dọn dẹp các hộp mà cậu đã mang đồ ăn đến cho Chí Long.

Lý Thắng Hiền về nhà đã là tám giờ ba mươi tối. Mẹ đang ngồi ở phòng khách xe TV.

"Con lại đi về muộn."

Cậu cười cười "Con phải học nhóm mà mẹ. Qua cái kì nghỉ ngày là đến lúc con thi tốt nghiệp rồi."

"Ừ, mẹ chỉ nói như thế. Hôm nay có ăn hết đồ ăn mà mẹ nấu cho con không?"

Thắng Hiền lấy trong cặp ra chiếc hộp đồ ăn đã ăn hết. Mẹ cậu gật đầu hài lòng.

Thực ra cậu chỉ ăn có một chút ít, còn lại là Quyền Chí Long đã ăn. Hôm nay hắn đặc biệt ăn nhiều, có lẽ là rất thích món ăn này "Mẹ, lần sau sẽ lại nấu món này nữa nhé. Ngon lắm đó."

"Đương nhiên là được rồi. Con thích là được. Đi lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Dạ!!"

Lý Thắng Hiền cảm thấy có lỗi với mẹ, từ ngày đi theo Quyền Chí Long cậu đã biết nói dối nhiều hơn. Cậu vốn không có đi học nhóm, cũng không có ăn hết đồ ăn mẹ nấu. Cậu không dám đứng lại nói chuyện nhiều với mẹ. Sợ rằng sẽ bị lộ chuyện.

Thắng Hiền nhanh chóng về phòng. Phòng ngủ của cậu rất đơn giản không có quá nhiều đồ đạc. Chỉ toàn là sách vở học tập những năm vừa rồi vẫn còn được giữ lại. Duy nhất có một thứ mà cậu cho rằng nó rất quý giá với mình. Thứ đó được Thắng Hiền đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường.

Đó là một tấm hình chụp chung của cậu và Quyền Chí Long.

Lúc đó cả hai còn nhỏ lắm. Tấm ảnh được chụp bởi máy ảnh của bố, cho nên cậu đã có được nó. Sau đó dần mất liên lạc với nhau, không còn gặp lại được nữa. Mãi cho đến thời gian một năm trở lại đây, Thắng Hiền mới vô tình bắt gặp được một người tên là Quyền Chí Long. Lúc còn nhỏ so với hình hài bây giờ thì hoàn toàn không thể nào nhận ra được.

Cậu chỉ có thể âm thầm đi theo hắn, khi xác định được ba mẹ của Quyền Chí Long là cô chú người quen cũ thì mới dám vui mừng.

Thắng Hiền cũng đã nghe qua ba mẹ Chí Long kể lại rằng hắn chỉ học hết cấp ba, sau đó đi làm. Nhưng những công việc hắn tìm được đều là lao động chân tay. Nhìn qua Chí Long rất bình thường, có khi còn ốm hơn cậu một chút. Vậy là những công việc khuân vác hàng hóa hắn đều làm qua rồi. Có điều hắn không hề biết tiết kiệm hay là cố gắng tu chí làm ăn. Hầu như đều tiêu hết số tiền hàng ngày được trả vào việc đi chơi bời.

Cậu đã có một lời hứa với ba mẹ Chí Long sẽ đưa hắn trở về thành con người tốt.

Nhưng mà điều này thì cần có thời gian, có lẽ là một khoảng thời gian dài rồi.


 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro