CHAP 8: Tôi ghen đó, nhưng đến chết tôi cũng không nói ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã trans xong chap 17 rồi, đi được nửa đường bộ truyện haha, và ngày nào tui cũng up chap mới, trừ cuối tuần nghỉ làm việc nha.

Xong thì tui sẽ bắt tay dịch thêm một bộ nữa!



CHAP 8:



"Tôi không hề ôm tâm tư gì xấu đối với Yugi đâu Katsuya-san, tôi chỉ đang thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ông nội cậu ấy!"

Atemu chẳng mấy ngạc nhiên khi Jounouchi vẫn chưa hết hoài nghi hắn, phải thừa nhận rằng Seto và tên tóc vàng này hợp nhau thật đấy.

Đúng là xui xẻo!

"Ý anh muốn nói, rằng anh không hề có ý gì khác đối với Yugi? Không có ý ngủ với cậu ấy? Không muốn đem cậu ấy thành người yêu? Hoặc là một vài trò lố lăng nào khác  mà Seto từng kể cho tôi nghe về anh?"

Atemu có ý định hết đó chứ, chỉ là dành cho những lúc thích hợp hơn kìa, nhưng hắn nghĩ mình nên cải biến lời nói sao cho người bạn thân này của cậu ấy không nổi điên lên.

"Ngược lại với những gì cậu vừa nói, đừng xem tôi tệ hại như thế chỉ vì những lời của Seto, tôi chăm sóc Yugi, đưa cậu ấy học tiếp đại học dựa trên mong muốn của ông Solomon, đó là tất cả!"

"Nói trắng ra là tôi không đủ tin tưởng anh để có thể mặc kệ cho mọi thứ diễn ra mà tôi không can thiệp vào dù anh là anh họ của Seto, đúng là thế đấy Atemu Ishigami!"

Buồn cười nhiều hơn là cảm thấy nhân phẩm bị xúc phạm, Atemu nhún vai "Tất nhiên, việc tin vào một người mới gặp rất bất hợp lý!"

"Lời của tôi không chỉ có thế thôi đâu, anh hiểu mà nhỉ!"

Atemu cố cắn nhẹ bên trong má mình để ngăn cho hắn không cười lớn tiếng về cách hành cử của người yêu thằng em họ, hắn biết Jounouchi đang nghiêm túc đối với lợi ích của Yugi và nếu hắn cười thì sẽ chỉ đẩy lửa giận của người này lên mà thôi.

"Phải, tôi hiểu rõ ý cậu là gì Katsuya-san. Nhưng, bất kể cậu cảm thấy trong việc này có vấn đề gì, cũng không thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ về việc giữ Yugi ở cạnh tôi!"

"Khó chơi như Seto!" Jounouchi khịt mũi, cười gằn "Tôi bắt đầu tin hai người có quan hệ máu mủ đấy!"

"Ai cũng nói thế!" Atemu thì thầm đầy khinh bỉ. Đôi khi hắn thấy bị xúc phạm khi đem hắn ra so sánh với cái tên mang biệt danh Hoàng tử nước đá đó, nhưng đôi khi sự so sánh đó cũng mang hàm nghĩa khen ngợi rằng trí thông minh hai anh em này cao ngang nhau.

"Cậu có thể đến thăm Yugi bất cứ lúc nào!" Atemu nói "Tôi cũng đâu có ý định giấu diếm cậu ấy!"

Đổi lại cho sự hào phóng của hắn, là một cái nhìn mang nhiều hàm nghĩa của Jounouchi và có thể dịch nghĩa như sau "Cần gì anh phải cho phép tôi mới được đến thăm Yugi, tôi thích thì tôi đến là đủ rồi!"

Jounouchi là tuýp người nhiệt tình như Yugi vậy – chỉ là cậu nhóc Yugi đó chỉ thể hiện mặt tính cách này với người ông đã qua đời mà thôi. Đột nhiên một tiếng hét lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Atemu, đánh mắt lên, hắn thấy khuôn mặt Jounouchi đỏ phừng phừng.

Và Atemu không thể nhịn cười thêm nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cậu thường không ăn đồ bên ngoài, Atemu bỏ đói cậu à?"

Yugi cười, đặt điện thoại di động sang bên "Nhà bếp của Atemu là một bãi chiến trường, vậy nên hai ngày qua tụi này đặt đồ ăn bên ngoài."

Seto thở hắt ra, ngửa người, cảm thấy anh họ của mình như thế là bình thường "Con người đó chỉ sử dụng duy nhất phòng ngủ, phòng tắm và văn phòng làm việc!"

"Đúng thế!" Yugi đồng ý kiến "Seto này, cậu đến Tập đoàn Ishigami làm gì thế?"

"Còn phải hỏi, để xác nhận tình hình của cậu!" Seto đáp "Cậu là bạn thân của Jou, cũng là bạn của tôi, nếu cậu muốn, sao không đến sống cùng tụi này-"

"Không!" Yugi cắt ngang trước khi người CEO trẻ tuổi này nói tiếp "Tớ không muốn gây bất tiện cho ai khác!"

"Bất tiện? Vì cậu?" Seto lặp lại "Yugi, trong số những người tôi từng biết thì cậu rất chăm chỉ, tốt bụng và sống vị tha, hơn nữa, đừng coi người thân thành cản trở!"

Yugi cố né tránh ánh mắt dịu dàng của Seto để không phải rơi nước mắt, cậu biết Seto và Jou luôn nghĩ về cậu như một người bạn tốt và cậu cũng thế.

Chỉ là, họ xem cậu như người thân trong gia đình...

"Đến sống cùng chúng tôi nhé Yugi?" Seto nói khẽ "Cả Jou, tôi và Mokuba sẽ vui vì chuyện đó, cậu cũng không cần phải ở cùng với Atemu."

Lời đề nghị này rất hấp dẫn, sống với những người cậu biết và yêu quý cậu, không lo lắng về việc sống cùng một kẻ có lối sống không đáng tin cậy và có một ngôi nhà thực sự để trở về sau các buổi học.

Nhưng, cậu không quên được thỏa thuận cậu có với Atemu. Cậu phải đem một cửa hàng của ông trở về hoàn chỉnh dù cho Atemu bắt cậu làm gì.

"Tớ rất tiếc!" Yugi nói nhẹ nhàng "Tớ không thể sống cùng các cậu, dù cho tớ muốn điều đó, cậu cũng biết về điều kiện của tớ với Atemu đúng không?"

"Tất nhiên!" Seto trả lời "Tôi có thể tìm ra lỗ hổng trong các điều đó, và tìm cách lấy lại cửa hàng-"

"Ông của tớ để lại một khoản nợ trong quá trình điều trị bệnh, cho nên cố gắng của cậu sẽ phí phạm thôi, trong tay Atemu có các giấy tờ đúng luật pháp!"

"Xin lỗi vì không giúp được cậu Yugi!"

Yugi nhăn mặt vì cảm thấy chút buồn bã trong tông giọng của Seto, cậu không muốn bạn bè cậu mang trên mình cảm xúc tiêu cực vì chuyện liên quan đến cậu và họ đã cố giúp đỡ cậu nhưng không thành công ra sao.

"Cậu giúp tôi chuyện khác được mà Seto!" Yugi thể hiện sự tò mò. Nếu đã rơi vào một tình thế không thể thoát thân thì việc của cậu chỉ là ở yên và tìm hiểu hết mọi thứ liên quan đến Ishigami Atemu.

Chuyện tốt lẫn chuyện xấu.

"Chuyện gì?"

"Cậu biết Ishtar Ishizu chứ? Trợ lý của Kujaku Mai-san?"

"Tôi gặp cô ấy vài ngày trước, nếu ý cậu chỉ có thế. Thường thì trợ lý của tôi làm việc với cô ấy nhiều hơn tôi!"

Yugi cười tươi rói, tiếp tục "Chị ấy... đề cập với tớ là Atemu đã kết hôn."

Yugi rất kinh ngạc khi thấy gương mặt của Seto trở nên lạc lõng khi cậu nói xong. Một cảm giác dấy lên, rằng cậu vẫn sẽ không nhận được câu trả lời cho vấn đề này. Mặc dù Atemu và Seto có không hợp tính nhau thế nào thì sự thật họ vẫn là anh em họ hàng.

Là một gia đình.

"Ishizu-san thật không kín miệng." Seto thẳng thừng "Tại sao cậu tò mò về cuộc hôn nhân này? Nhìn sao cũng thấy giữa cậu và Atemu không thân đến mức biết chuyện riêng của nhau?"

"Tớ tò mò!"

"Sự tò mò giết chết mèo, câu nói quen thuộc đúng không Yugi?"

"Nhưng chỉ cần có đáp án thì chú mèo sẽ không cố đi sâu vào!" Yugi phản đối "Ít nhất tớ cũng muốn biết tên cô gái đó."

"Mana!" cái tên được nói bằng một âm giọng trang nghiêm, làm cho bầu không khí trở nên đặc quánh khó chịu.

"Mana Ishigami?" Yugi chậm rãi đọc từng chữ và nhận được cái gật đầu, cậu nghĩ cậu đi hơi xa rồi, không đề cập gì thêm về chủ đề này nữa.

Chỉ là lúc này thôi.

"Cảm ơn Seto, và xin lỗi khi buộc cậu phải kể ra, chỉ vì sự hiếu kỳ của tớ."

"Chỉ cần đừng nói với Atemu-"

"Đừng nói với tôi về gì?"

Yugi và Seto quay đầu và nhìn thấy một Jounouchi đầy thắc mắc và một Atemu có chút khó hiểu đang đứng ngay cửa ra vào phòng khách, Yugi thấy nhẹ người khi cả hai không có vết bầm tím hay chấn thương nào trên người.

Đúng là ông trời phù hộ.

"Có đồ ăn chưa?" Jou ngồi xuống, hỏi cả hai, Atemu hừ mũi, ngồi xuống trên sàn.

"Cậu có thấy giao hàng đi vào không?" Atemu kì thị "Sao lại đem dạ dày lên đầu thay cho não thế Katsuya-san?"

"Anh nhắc trễ quá!" Seto ho khan khi ăn một cú đấm vào ngực từ Jounouchi.

"Vừa rồi các cậu nói gì với nhau thế?" Atemu hỏi, mắt hắn vẫn nhìn em họ mình và Jou khi cuộc nói chuyện của họ dần quá lên.

"Không có gì hết." Yugi trả lời nhanh. Atemu nhíu mày khi thấy rặng đỏ trên mặt Yugi, hình như hắn đâu có nói gì khiến cậu xấu hổ đâu.

Thực ra thì việc Yugi và Seto đã nói gì với nhau nó không quan trọng, là Atemu đang cảm thấy ghen tị và cố ép cảm giác đó xuống. Yugi và Seto biết nhau đã lâu rồi, ghen bậy làm gì.

Đùa à, nếu chỉ có thế thôi thì nói làm gì nữa! Rõ rành rành là Seto đang lên kế hoạch cướp Yugi khỏi hắn, không phải kiểu như tình địch cướp người yêu, chỉ là do Seto không muốn hắn làm hỏng đời Yugi thôi.

Giá mà mấy người này chịu hiểu là Yugi có thừa khả năng giải quyết mọi chuyện. Suốt ngày bơm mấy tư tưởng độc hại vào đầu cậu ta thì bảo sao lại thành ra như thế này.

"Atemu?" Yugi hỏi nhỏ "Sau khi Seto và Jou về, chúng ta nói chuyện nhé?"

Atemu chớp mắt "Chuyện gì?"

"À... uhm..." Atemu nhìn Yugi bồn chồn ngập ngừng như đứa trẻ đã làm điều gì tệ hại lắm khiến hắn phì cười.

"Sao nào?" Atemu bước đi từ tốn.

"Là về Ma-"

"Đồ ăn tới rồi!" Jou lớn tiếng ngắt ngang cuộc nói chuyện và khoe ra ba túi thức ăn to, Atemu ngửi được mùi thịt nướng.

"Yugi, cậu vừa-" trước khi hắn nói xong Yugi đã rời ghế đi về hướng của Jou.

"Đến ăn luôn đi Atemu." Seto quăng cho hắn ánh nhìn lãnh đạm "Anh trông như cây sậy!"

Thở dài mệt mỏi, Atemu nhấc người đi về phía các vị khách. Tự hỏi xem Yugi muốn nói với anh chuyện gì.

Có vẻ như anh cảm thấy không thoải mái mấy với điều Yugi sắp hỏi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tôi bắt đầu làm việc cho Ishigami Corp tính đến bây giờ là được 5 năm, thời gian đó Atemu đã bắt đầu tiếp quản hết mọi thứ mà không có sự giúp đỡ của người cha!"

"Hmm."

Yugi chọc chọc chiếc đũa vào tô ramen. Như đã hứa, cậu đi ăn trưa cùng Otogi vào ngày kế tiếp.

Ngày làm việc tiếp theo của cậu trơn tru hơn hôm qua nhiều. Yugi định ngồi lại văn phòng cùng Atemu nhưng thay đổi ý nghĩ đó vào phút cuối.

Cậu cố tránh mọi cuộc nói chuyện với Atemu – nhiều hơn hẳn ngày thường – chỉ vì cậu lỡ moi được tên người vợ của hắn từ miệng Seto khiến cậu thấy có chút khó ở và tò mò nhiều hơn về Atemu.

Mana Ishigami, cậu đã có được tên, bây giờ tất cả những gì cần làm là tìm hiểu về việc gì xảy đến với cô ấy. Nghĩ nhiều quá làm cậu thấy hứng thú muốn biết chuyện giảm bớt đi.

Mà nó đã thăng cấp thành bị ám ảnh.

Mình bị sao vậy nè? Sao phải quan tâm việc Atemu đã kết hôn? Anh ta có hay không thì cũng đâu phải việc của mình!

"-game tôi làm đã thắng được vài giải thưởng lớn..." Otogi vui vẻ kể chuyện không hay biết rằng chẳng chữ nào lọt được vào đầu Yugi.

Hay là mình ghen tỵ? Không, không thể nào đâu??? Atemu có gì hay kia chứ, tự phụ, kiêu căng lại còn hấp dẫn! Á không, không có hấp dẫn gì hết! Má ơi, nghĩ không kỹ gì hết!!

"Tối nay em hẹn hò với tôi nhé? Dù sao giữa em và Atemu không phải là quan hệ thân mật gì hết mà?"

"...Gì?" Yugi chớp mắt hỏi lại, không chắc rằng cậu nghe đúng không. Cái tên này vừa...?

"Tôi mời em hẹn hò với tôi tối nay!" Otogi lặp lại, có chút tăm tối xẹt qua đáy mắt xanh lục "...Hay là em đang có một mối quan hệ khác rồi?"

Yugi cứng người vì bàn tay của Otogi đang lướt nhẹ trên đùi cậu. Cậu nhanh chóng dùng tay mình ngăn lại trước khi bàn tay của gã lên cao hơn.

"Đây là mục đích của bữa ăn này sao Ryuuji-san? Để làm tình với tôi ?"

"Chính xác rồi!" Otogi thừa nhận không chút xấu hổ "Lâu lắm rồi tôi mới tìm thấy được một người dễ thương như em!"

"Tôi còn nghĩ anh không phải gay!"

"Tôi là bi!" Otogi sửa lời "Tôi cũng có thể có quan hệ với đàn ông miễn là họ vừa mắt!"

Yugi cau mày hất tay của Otogi đang bám lấy đùi cậu không tha "Tôi không dễ dãi đến mức lăn giường cùng anh chỉ bằng vài lời thế đâu."

"Em là một trợ lý nhưng tôi lại đứng đầu cả một phòng!" nụ cười của Otogi có chút bạo ngược "Thế em nghĩ Atemu hay người khác nào không làm giống tôi với em sao?"

"Anh cũng chỉ là thằng khốn thôi?!" Yugi đứng dậy, cầm lấy tô mì đã nguội và đổ hết lên đầu Otogi.

"Mày...?"

Yugi không thích lãng phí thức ăn, và hành động này của cậu không gọi là lãng phí.

"Tên khốn thích quấy rối nhà anh, cứ tự nhiên mà kể hết mọi thứ cho Atemu đi!"

Chẳng buồn để ý đến các cặp mắt chú mục của các nhân viên xung quanh, Yugi xách đồ quay đi thẳng hướng thang máy.

Không còn lúc nào thích hợp hơn lúc này để nói chuyện với Atemu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro