CHAP 18: Xử lý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không hiểu sao có người tin thể loại chuyện này." Malik lấy ngón tay di di trên mặt báo "Tôi nhìn sơ còn biết toàn ảnh ghép."

"Ba cái hình tào lao này đâu quan trọng." Bakura lên tiếng "Mấy câu được viết ở dưới mới đáng để tâm. Tôi mà ở trong đám fan của con Vivian chắc tôi vui phát điên vì cái tin này."

"Vậy kế hoạch của ngài là gì?" Malik đẩy Bakura ra và ngồi vào ghế được đặt trước bàn của Atemu "Ngài không muốn bộ phận truyền thông ra mặt, thay vào đó ngài muốn tự mình xử lý việc lần này?"

"Cách tốt nhất." Atemu xoa hai bên trán "Để không còn gì khác phát sinh nữa trong tương lai."

"Không một nhà truyền thông nào không biết về tin đồn lần này. Chỉ là tôi muốn biết bước tiếp theo của Vivian, cô ta định làm gì khi bị tra ra không hề mang thai." Malik rất hiếu kỳ.

"Ai biết con đó có thai hay không." Bakura nhìn tờ báo. "Chắc nó ăn nằm với thằng nào rồi bắt cái thằng nhà này đổ vỏ dùm cũng dám lắm."

"Tôi không tài nào bỏ qua cho cô ta được nữa." Atemu trầm giọng "Chuyện này không dễ giải quyết, dù cho tôi có ra mặt thanh minh thì cũng sẽ có rất nhiều người phỉ báng nhân phẩm của tôi và rằng tôi không biết chịu trách nhiệm, hình ảnh công ty sẽ bị bôi đen triệt để."

"Đúng." Bakura đồng ý "Nhưng mày không nên tự thân ra trận Atemu. Cứ để tao lo vụ này là được rồi."

"Giờ mới biết Bakura cũng nhiệt tình được thế đấy." Malik đùa "Thế cậu tính làm gì bả? Thủ tiêu?"

"Ý này cũng hay."

Atemu không thể ngăn mình đừng cười, và thấy được sự khó hiểu của Bakura và Malik.

"Tôi không có ý định gì bạo lực như Bakura cả, dù ý kiến cá nhân tôi thích cái suy nghĩ đó."

"Hừ." Bakura cau có hỏi "Thế mày tính sao? Lỡ mà làm Ishigami Corp thiệt hại gì rồi bị cha mày biết chuyện..."

"Quên bác trai đi, nghĩ về bác gái ấy." Malik rùng mình "Cậu thấy lúc bác ấy nổi giận chưa? Sợ đến suýt són ra quần."

"Tôi sẽ sắp đặt một cái bẫy để cô ta tự miệng nói ra không hề mang thai con tôi và gửi hết cho mọi nhà xuất bản trong thành phố này, và hình ảnh công chúng của cô ta sẽ tan nát." Atemu giải thích khi cười đen tối.

"Ồ." Malik lắc đầu khó tin "Có ngay kế hoạch chỉ sau vài phút?"

Atemu cười tươi "Tôi là Giám đốc cho một Tập đoàn giá trị tỷ đô. Tôi luôn biết cách bước qua vũng nước mà không làm ướt mình."

"Rồi khi nào bắt tay làm?" Bakura nghi hoặc "Rồi có ai tham gia?"

"Thì là hai người." Atemu trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới "Mày nói mày sẵn sàng giúp tao? Mày cũng đâu tính về Ai Cập sớm vậy đâu."

"Tao có Marik ở lại để xử lý tình huống công ty, nhưng việc này không nên kéo dài vì thằng đó cứ thích nổi điên rồi xử ngay đứa nào chọc vô nó – trừ Malik ra."

"Chính xác ha!"

"Chắc con điên hoang tưởng kia đợi mày gọi điện đó." Bakura hất đầu về chiếc di động nằm trên bàn "Mời nó đi ăn ở chỗ nào đẹp đẹp tí."

"Chọn Eden, nhà hàng ở phía đông thành phố, và phải chắc chắn về bầu không khí thoải mái."

"Chi mà bày trò?" Bakura bực "Nó phá mày vầy mà còn phải thoải mái nữa."

"Để cho ả mất cảnh giác. Để ả không nghĩ đến chiều hướng ngài Atemu đang bày chiêu đối phó ả và xóa sạch tin đồn này." Malik giải thích.

"Giống như để bả tin sắp được kết hôn cùng nó?" Bakura ra ý xấu "Đúng là mơ cho lắm vào!"

Malik chia sẻ một ánh nhìn hài hước với Atemu "Cậu đâu có vừa gì? Đi mua lại tất tật các tiệm pizza để có được một buổi hẹn với Ryou."

"Câm họng!" Bakura thét lên, giơ ra ngón tay đeo nhẫn "Chỉ bằng cái này tao thấy gì cũng đều đáng giá."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mừng cho cả hai người khi vẫn thắm thiết thế này."

"Thì cũng có vài thứ xảy ra, nhưng tớ hạnh phúc vì hiện tại."

Ryou cười rất kỳ lạ làm Yugi phải thận trọng.

"Vậy tình hình là hai người sẽ bắt đầu hẹn hò rồi đi chơi cùng nhau đúng không?"

Yugi cúi đầu, thấy có chút mắc cỡ khi nghĩ đến việc hẹn hò với Atemu, cậu đâu phải loại hay xấu hổ, nhưng quả thật tình huống này có chút...

"Chắc vậy." Yugi nói nhỏ "Chỉ là không biết có dễ vậy không, ảnh có cả một tập đoàn cần xử lý còn tớ phải đi học."

"Khoan nha, dừng chút." Ryou lấy tay vò tóc Yugi "Tin tớ đi, nếu Atemu và Bakura cùng một tuýp, thì lúc nào anh ta cũng sẽ dành phần lớn thời gian bên cạnh cậu."

"Chuyện của cậu cũng như thế hả?" Yugi hỏi chuyện "Giờ cậu thấy thích Ai Cập không?"

Ryou biết Yugi chuyển hướng câu chuyện nhưng không nói ra sự thật "Chuyện của tớ vẫn tốt như lúc đầu, và tớ rất thích Ai Cập. Khổ ở chỗ là nó nóng quá thôi."

"Thay vì cậu phải về Nhật thì tớ lại muốn đến thăm cậu."

"Cậu sẽ được như ý nhanh thôi."

Yugi nháy mắt, cảm thấy câu này thật lạ tai. Cậu không có đủ tiền để đi Ai Cập mà cũng không có ý hỏi xin gì của Atemu.

"Tớ không hiểu ý cậu?"

"Thì như tớ nói..." Ryou đáp "Cậu sẽ đi cùng Atemu vào cuối năm nay."

"Cuối năm?"

"À." Ryou cuối cùng cũng nhận ra tình hình "Chắc là cậu chưa biết. Mỗi năm Atemu sẽ có một cuộc kiểm tra tất cả các phân nhánh của Tập đoàn. Vì vậy, giống như một chuyến du lịch vòng quanh thế giới."

"Tớ không định phản đối ý cậu Ryou, nhưng sao cậu nghĩ về tương lai xa thế."

Ryou nghiêng đầu "Cậu không hề nghĩ tới việc cả hai sẽ lâu dài sao?"

"Không phải thế." Yugi phản đối, miệng thở ra một hơi "Tớ chỉ muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên từng bước một. Đốt cháy giai đoạn rất dễ dẫn đến mọi thứ đều hỏng bét."

"Nhưng nếu cứ lo nghĩ mãi cũng không hay đâu Yugi. Thuận theo tự nhiên cũng không sai nhưng cảm giác bất chấp mọi thứ nắm lấy cái mình muốn cũng rất quan trọng."

"Vấn đề là đó." Yugi xoắn hết cả não "Chẳng biết làm thế nào mới đúng cả!"

"Tớ không hiểu." Ryou cau mày. "Cậu còn gì không thể? Là về cửa hàng game sao? Nhưng lúc nãy cậu và Atemu đều rất vui vẻ."

"Chỉ là... tớ..."

"Cậu đang sợ." Ryou nói "Cậu sợ một điều không xác định. Sợ việc đem cho trái tim quá dễ dàng. Và cũng giống như tớ đã từng suy nghĩ về mối quan hệ với Bakura."

"Có thật không?"

"Có chứ." Ryou cười khúc khích "Lần đầu thấy được Bakura, tớ đã nghĩ đây là người đàn ông đẹp trai nhất mà tớ được biết. Tớ không tin được trong vô số con người thì người được mời hẹn hò lại là tớ. Trong khi đó tớ chỉ là một học sinh bình thường ước mơ làm giáo viên. Tớ không kiếm được chỗ nào tốt đủ để sánh ngang với một người đàn ông giàu có và thông minh như anh ấy."

"Không phải thế đâu!" Yugi nóng nảy "Cậu có rất nhiều điểm tốt, rất nhiều cơ hội có thể buông tay nhưng cuối cùng cậu lại có được hiện tại như thế này."

"Điều đó cũng sẽ thuộc về cậu Yugi. Atemu yêu cậu. Anh ta đang chờ đợi và sẽ mãi đợi cho đến khi cậu sẵn sàng hơn cho mối quan hệ của cả hai."

Chỉ cho tôi biết cuộc sống này đáng giá hơn nhiều so với việc chỉ biết nhảy lên giường cùng ai khác để sống qua ngày.

Yugi cong môi cười yếu ớt, những lời lúc trước của Atemu đánh mạnh vào đầu cậu khi nhớ lại.

"Này Yugi, sao mặt cậu trông không ổn lắm?"

"Tớ không sao đâu Ryou, chỉ là nhớ lại vài thứ thôi."

Tôi yêu em. Em yêu anh. Sao mà Atemu nói nghe trơn tru quá, mình lại không nói được...?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Kịch bản phim à."

"Em không có giỡn đâu."

"Em vướng vào tình thế phức tạp nhất rồi Katsuya."

Jounouchi cau mày "Honda là bạn thân nhất của em Seto. Sao em không được can thiệp chứ? Và cũng là do tụi mình bày đầu nên giờ mới ra như vầy."

"Tụi mình?" Seto nhíu mày "Ý em là chỉ gồm em với Yugi  thôi? Anh vô can trong vụ này nhé."

Đúng như suy nghĩ của Jou, Seto đã đến căn hộ của cậu, khi cậu vừa mở cửa đã nhận lấy cái lườm nóng giận của anh yêu cầu giải thích sao không trả lời tin nhắn.

Honda rời đi 20' trước vì muốn về nhà mang qua ít đồ đạc. Jou băn khoăn không biết cậu ấy định kệ Otogi khoảng mấy ngày.

"Đáng ra anh nên ngăn cản tụi này chứ. Cái sự lôi cuốn người khác của anh mà em ít khi nhìn thấy sao không xuất hiện?"

"Anh chỉ thế khi đàm phán kinh doanh thôi." Seto chỉ trích "Nhưng em có thể thấy lại điều này nếu chuyện của Hiroto-san và Ryuuji-san không đi theo chiều hướng anh mong muốn."

Đến lượt Jou nhướn mày "Không theo ý anh? Xin lỗi nếu em phát biểu sai nhưng sao quan hệ của họ phải vận hành theo cái anh muốn thấy chứ?"

"Bởi vì trong chuyện này có dính dáng đến em." Seto lạnh nhạt "Nhưng anh không đến đây vì chuyện này."

"Anh khơi mào trước." Jou giở thói trẻ con ra "Em quan tâm đến niềm vui của bạn em, nhất là khi nhạy cảm như lần này."

"Em đưa cho họ quả bóng và thả hay giữ thì tùy vào họ. Bây giờ thì em chịu đi ăn với anh chưa?"

"Em sẽ hẹn anh lần sau, vì em chờ Honda đến đây."

"Cậu ấy sẽ biết nếu em để lại mẩu giấy." Seto cố chấp "Giải đấu tiến hành rồi mọi việc về Atemu và Yugi đã khiến chúng ta gần đây ít ở bên nhau."

Jounouchi thấy có lỗi khi lời của Seto nói đúng. Họ dạo này không hay gặp gỡ nhau.

"Được rồi." Jou tiếp thu ý kiến, cầm ra một tờ giấy và cây bút "Đợi em viết xong là đi luôn."

"Về nhà anh trước." Seto nói "Anh đặt chỗ ở một nhà hàng nên chúng ta cần thay đổi trang phục."

"Nhà hàng...?" Jou có chút không hài lòng "Anh biết em không thích mấy chỗ trang trọng đó Seto. Và anh cứ muốn kéo em đến đó hoài."

Seto vòng tay quanh eo Jounouchi và dựa sát vào cậu.

"Có gì không tốt khi đưa người yêu của anh đến những nơi tốt đẹp chứ?"

"Anh cứ thế." Jou luồn tay vào tay anh "Anh khiến em cảm thấy mình hành động không phải."

"Thì đúng vậy."

"Seto!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lén lút như gián điệp vậy, nếu không phải đang có người cần tránh mặt thì mình đã đi ưỡn ngực tự tin rồi.

Ló đầu khỏi một thân cây, lia mắt nhìn quanh một vòng làm Honda thấy nhẹ người khi không nhìn thấy có ai quen thuộc.

Tốt. Không có Otogi lảng vảng gần đây. Nhanh chóng lấy vài món đồ rồi trở lại chỗ của Jou thật nhanh.

Đáng ra Honda nên nhận ra đời không dễ ăn như mình nghĩ.

Một đôi tay cứng cáp quấn lấy hông cậu và một giọng nói phà vào tai "Bắt được rồi!"

Một tiếng hét vang lên khắp khu phố yên tĩnh khiến cho chó sủa và các báo động xe bật lên tức khắc.

"Chết tiệt!" kéo mạnh tay người ôm mình ra, Honda xoay lại và nhìn thấy Otogi ở sau lưng, đôi mắt gã hiện lên chút vui mừng.

Bỏ qua chi tiết mặt cậu đỏ như gấc chín. Honda khoanh tay cố làm vẻ lạnh lùng.

"Ai cho anh đến đây. Anh đang xâm nhập trái phép đó."

Otogi nhún vai khiến ánh mắt Honda dừng ở đó một chút rồi lại nhìn thẳng vào mặt gã.

"Như này không gọi là xâm nhập trái phép. Đâu có tòa án nào lệnh anh không được bén mảng chỗ này."

"Tôi yêu cầu anh để tôi yên. Tôi hiện giờ không muốn nói gì với anh hết."

"Bây giờ không nói?" Otogi hỏi lại "Thế tức là lúc sau mới nói?"

"Ừ! Lúc sau nữa!" Honda nghiến răng. Biết là Otogi đang cố ép cậu nhưng cậu không muốn để ý nhiều quá. Chỉ cần tránh mặt được gã một thời gian ngắn là đủ rồi.

"Hiểu rồi." Otogi cười tươi "Sau bữa tối này? Hay là thứ sáu?"

Honda muốn khóc. Cậu lên kế hoạch rồi lén lút chạy về nhà để làm gì kia chứ?

Cái tình huống quái quỷ này!

"Ừ." Honda không nghĩ có thể chống đỡ thêm nữa "Thứ sáu cũng được."

"Tuyệt. Tôi sẽ gặp em sau."

Honda nhìn theo bóng lưng Otogi, cậu thở một hơi nặng nề, dựa lưng trước cửa nhà. Mọi thứ đều chạy xa khỏi chiều hướng cậu mong đợi.

Chỉ bằng vài lời đã khiến cậu hiểu cậu không thể kiên định trong những thứ liên quan đến Otogi Ryuuji. Chỉ là không biết Otogi có vướng phải suy nghĩ tương tự cậu không?

Cậu hừ một tiếng "Đáng ra nên đặt câu hỏi với cách mà anh đuổi theo tôi."


(Chap này cũng dài nhưng ko quá dài, nên thôi, mai vẫn có chap mới nhé.

Đã có ai đọc fic 12 ngày của Yugi chưa, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đây là fic tui sẽ trans tiếp theo.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro