chương 3 - Phố Có Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐁𝐢𝐛𝐥𝐞𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝 - 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐄𝐦 - CHƯƠNG 3- PHỐ CÓ ANH

"...Đường vắng ai về, lối nhỏ cũng hóa thênh thang. Phố chẳng còn anh, độ tan tầm cũng chỉ cô đơn một nỗi. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, chuyện của một thời giấc mơ còn rơi rớt trên những vỉa hè xôn xao mặt phố. Nay, phố đã khác, đông đã khác, anh đã khác và tôi có lẽ cũng bắt đầu đổi khác. Một cái thoáng nhìn nay chợt hóa thành điều ước xa xôi...

Phố vẫn mơ màng giấc ngủ đầu đông. Anh ơi, gió ngọt lịm và trời xanh trong, rất lạ! Gió hát trên những nhành cây không lá, để tôi kể anh nghe về một thành phố ven sông khắc khoải giao mùa, nhưng yên ả, giọt nắng hồng ngập ngừng tìm về đôi mắt xanh xanh..." (1)

....

Công viên Quốc gia Rosalie vào những ngày đầu đông, không mưa nhưng lạnh. Khoảng thời gian này lượt khách đến đây tăng mạnh, bởi những cây phong lá đỏ, cây ngân hạnh ngả vàng, vô vàn các loại hoa và cả hàng sung dâu rụng lá lãng mạn như các bộ phim Hàn Quốc.

Build vừa đưa vé vào cửa cho Bible vừa giải thích. Như lời hứa vào bữa cơm lần trước, chủ nhật tuần này hai người có cuộc hẹn đi chơi

" Tôi không nghĩ là cậu sẽ đưa tôi đến đây"

Anh cười cười đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây thật sự là công viên quốc gia với diện tích vô cùng rộng lớn

" Tôi thích ngắm cảnh, với lại mùa này đến đây vừa có thể chụp ảnh vừa có thể nghỉ ngơi. Balo của tôi có mang theo cả bạt và đồ ăn, khi nào mệt có thể đến bãi cỏ ngồi một lát"

" Nghe cứ như thể chúng ta đang đi dã ngoại"

" Ừ thì cũng coi như là thế đấy. Công viên này rất rộng, nó lại còn chia thành nhiều khu. Anh nhìn bản đồ hướng dẫn cầm tay đi, ở đây người ta xây dựng công viên với nhiều phong cách khác nhau, châu Âu hay châu Á đều có đủ. Tôi đảm bảo với anh đi cả ngày cũng không hết"

Cậu vẫn rất nhiệt tình giải thích cho anh như một hướng dẫn viên du lịch. Càng đi sâu vào trong thì công viên càng rộng, không khí thoáng đãng với mùi hương của cây cỏ và thiên nhiên. Bible hít một hơi thật sâu, cảm giác như tâm trí và cả cơ thể mình đều đã được thả lỏng.

Anh quay sang nhìn cậu, không biết là do lạnh hay những tia nắng hanh khẽ chạm mà hai má cậu ửng hồng.

....

" Thế nào? Có hài lòng với địa điểm mà tôi dẫn anh đi hôm nay không?"

Build chậm rãi ngồi xuống ghế dưới hàng cây sung dâu rụng lá tươi cười nhìn anh hỏi. Hai người đã cùng nhau đi ngắm cảnh và chụp ảnh, thời tiết hơi se lạnh với không khí trong lành thật sự rất phù hợp cho một buổi dã ngoại ngoài trời để vui chơi.

" Hài lòng" Anh gật đầu trả lời

" Chờ đến mùa xuân khi hoa anh đào nở, chúng ta có thể trở lại đây thêm lần nữa"

" Cậu là đang cho tôi một cái hẹn đấy hả? Được thôi, tôi sẽ chờ đến mùa xuân khi hoa nở nhé"

Hai người nhìn nhau cười khẽ, sâu thẳm trong tim bất chợt như có một thứ gì đó đang run run. Bible lơ đãng nhìn vào mái tóc mềm đang hơi rối của người kia, như một thói quen đưa bàn tay vươn tới nhẹ nhàng xoa. Build chỉ kém hơn anh một tuổi thôi lại còn là Alpha, ấy thế mà đôi khi anh ngỡ cậu như một chàng trai đáng yêu với tuổi đời còn rất nhỏ

" Cậu... đã có người yêu chưa?"

Chỉnh xong mái tóc rối kia anh mới thấp giọng hỏi. Build nghe vậy có hơi khựng lại nhưng cũng rất nhanh lắc đầu trả lời

" Chưa"

" Vậy đã từng có người yêu chưa?"

" ....."

" Đã từng"

" Thế người ấy của cậu... là Alpha...hay là Omega?"

Tiếng lá vàng theo gió rơi xào xạc, khóm hồng Pháp gần đó phảng phất lại hương nhàn nhạt thoảng nhẹ thơm

" Alpha...mối tình đầu"

Cậu trả lời, trong một tiếng thở dài thật khẽ

.....

Phố cuối tuần đông đúc người qua lại, Bible vẫn giữ lời hứa đưa cậu đến trung tâm thương mại để mua sắm. Build là một người có phong cách thời trang khá cá tính, cậu cũng yêu thích khoảng thời gian được thử và chọn lựa những món đồ yêu thích cho bản thân

" Có thật là anh sẽ mua đồ áo cho tôi không?"

Nhìn đôi mắt long lanh sáng lấp lánh kia thì ai có thể từ chối được, mà vốn dĩ anh cũng không muốn từ chối cái người đang cố tỏ vẻ đáng thương kia

" Thích cái nào cứ lấy, tôi mua cho cậu"

Nụ cười vốn đã đọng trên khoé miệng cậu nghe vậy càng kéo rộng hơn, cậu vui vẻ cầm áo quay qua quay lại trước gương không ngừng tấm tắc

" Đúng là may mắn, tôi thế mà lại quen được một sugar daddy"

" Ừ... Quen tôi đi... Tôi cũng mong thế đấy"

Câu nói đầy ẩn ý khiến tai người kia hiện lên một mảng hồng nhạt, và sự đáng yêu trong vô thức ấy làm cho không chỉ anh mà cả cô nhân viên đang đứng bên cạnh để tư vấn cũng bật cười

" E hèm... Chị ơi, chị gói cho em cái này, cái này... và cả cái này nữa nhé. Không cần thử nữa em lấy hết luôn"

" Vâng. Cảm ơn quý khách"

Build nhảy lóc cóc trên con đường lát đá tiến ra bãi cỏ, giờ tan tầm có rất nhiều gia đình đưa con nhỏ đến đây thả diều và đạp xe. Cậu nhỏ giọng hát một bài nhạc đồng quê, vì chẳng thuộc lời nên chỉ ê a theo điệu nhạc. Mãi cho đến khi sực nhớ tới có người đi phía sau đang rớt lại, cậu mới hí hửng quay đầu

" Này! Anh thật sự không sao khi tôi mua nhiều đồ chứ? Nếu cảm thấy nó quá đắt thì nói với tôi, tôi sẽ gửi lại tiền cho anh"

Bible - người vốn đang tay xách nách mang lỉnh kỉnh các túi đựng quần áo nghe vậy chỉ đành nhìn cậu cười bất lực

" Cậu nghĩ là tôi có thể nói với cậu rằng 'Build ơi trả lại tiền cho tôi' à? Mau thu cái dáng vẻ giả vờ thương hại tôi lại đi"

" Tôi nói thật mà"

" Thật cái gì. Mà nói vui thế thôi, cậu nghĩ với lương của một trưởng phòng đang Độc Thân như tôi, lại không thể mua cho cậu những thứ này hả?"

Build nghe vậy liền chạy sáp lại, kề sát vào tai anh thầm thì

" Nhà anh chắc cũng giàu lắm nhỉ. Tiêu tiền không chớp mắt thế cơ mà"

Hơi thở của cậu phả vào tai nóng hổi, cả cơ thể anh phút chốc nóng đến muốn đổ mồ hôi

" Cũng... cũng gọi là khá... khá giả. Nhưng đó là tiền của bố mẹ, tôi không muốn mình dựa dẫm vào công sức của họ làm ra. Tôi có việc làm với mức lương ổn định, cậu không cần phải lo lắng"

" Ok. Vậy thì tôi sẽ mời anh ăn cơm, tôi biết một quán này ngon lắm"

" Không cần, tôi đã đặt nhà hàng Tây rồi. Đã nói là lo toàn bộ chi phí thì cậu chỉ cần đi theo tôi thôi"

.....

Build chống cằm nhìn chằm chằm vào người đang cắt bít tết giúp mình kia, bụng cậu đã sôi lên nhưng người trước mặt vẫn rất từ tốn thao tác với vẻ mặt nghiêm túc và tốc độ chậm chạp. Cậu vốn dĩ chỉ đùa rằng muốn có người chăm sóc cho từng miếng ăn như bàn ngồi bên cạnh, ấy vậy mà Bible không nói một lời đã dùng hành động để thoả mãn cho ước mơ nhỏ bé kia.

Phải nói bàn tay của trai kĩ thuật thật sự vô cùng đặc biệt, chỉ là những động tác cắt và giữ đơn giản nhưng lại có thể toát ra một vẻ quyến rũ.

Cậu chậm rãi nhìn lên trên, gương mặt góc cạnh của một người đàn ông đang tập trung luôn là điều khiến người đó hấp dẫn trong mắt người đối diện. Khác với khuôn mặt có phần nhu hoà với ngũ quan cân đối như cậu, Bible có vẻ bề ngoài rắn rỏi và mạnh mẽ hơn nhiều.

Giọng nói của Bible cũng là một điểm cộng khi nó ấm và có chút trầm, đặc biệt là khi anh dùng tiếng anh để nói chuyện. Những ngày đầu mới quen nếu như Mai không giới thiệu thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ nghĩ anh cũng là người Thái Lan.

" Nếu nhìn tôi có thể khiến cậu no thì chúng ta có lẽ nên đi về nhà, tôi có thể ngồi hàng giờ cho cậu ngắm"

Bible cười tươi đẩy đĩa bít tết đã cắt gọn ghẽ về phía cậu. Anh đã bắt đầu quay trở lại với việc tập luyện nên cần bổ sung các thực phẩm đỏ để duy trì cơ. Đó cũng là một phần lý do anh đưa Build đến đây, một nhà hàng không phải quá sang nhưng vẫn trang trọng và lịch sự, thực đơn lại vô cùng phù hợp với cơ thể anh hiện giờ

" Cảm ơn anh"

Build từ tốn cho từng miếng thịt bò đẫm nước sốt vào miệng nhai nhai, và có vẻ nó cũng hợp khẩu vị cậu nên đôi mắt cười lại cong lên hình trăng khuyết. Hai người cứ thế ăn bữa tối, không ánh nến nhưng vẫn khiến những người xung quanh cảm thấy một bầu không khí lãng mạn ngọt ngào.

" Ôi tôi no chết mất. Hôm nay tôi ăn nhiều quá rồi"

" Ăn nhiều chút cũng không sao, cậu cũng đâu có béo. Dù sao cũng phải đi bộ từ đây đến bãi đỗ, đi một lát sẽ tiêu thôi"

" Ừ"

Phố lên đèn, dọc theo con đường là cảng Rosalie về đêm vô cùng sầm uất. Gió biển thổi về mang theo vị mặn man mát, những chiếc du thuyền lớn với những ánh đèn neon bắt mắt đang chậm trãi rời bến chở những hành khách ra ngoài biển dạo chơi

" Anh sẽ làm việc ở đây bao lâu?"

" Tôi cũng không biết nữa. Theo kế hoạch thì có lẽ sẽ là 2 năm, còn tuỳ thuộc vào điều chuyển của công ty"

" Ờ... Vậy thì vẫn còn nhiều thời gian. Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ đưa anh đi du thuyền nhé. Tôi ở đây bao nhiêu năm nhưng chưa đi du thuyền bao giờ"

Cậu khẽ thở dài, trong giọng nói bỗng nhiên toát lên một sự cô đơn kỳ lạ

" Tại sao? Cậu say sóng?"

" Không! Vì tôi không muốn đi một mình. Du thuyền ở Rosalie thật sự rất đắt đỏ, vì vậy người ta thường sẽ đi theo nhóm, đi cùng người yêu hoặc gia đình... nhưng tôi thì chẳng có ai"

Nói rồi cậu dừng lại, đưa tay nắm lấy lan can nhìn về phía biển tối xa xăm. Bible có thể nhận ra nỗi buồn và sự mệt mỏi mà cậu vô tình để lộ ra kia, tiến tới đứng bên cạnh cậu

" Gia đình cậu... không còn nữa sao?"

Một cái lắc đầu thay cho câu trả lời, nhưng một lúc sau cậu lại thì thầm nói tiếp

" Cũng chẳng phải là 'mất', mà là còn nhưng có cũng như không"

" Bố mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, bố tôi hiện tại đang ở Thái và đã có gia đình mới. Mẹ tôi đưa tôi đến đây sinh sống nhưng anh biết không, chúng tôi rõ ràng là ở chung một thành phố, ấy thế mà mấy năm rồi không gặp mặt nhau. Tôi không tìm bà ấy, bà ấy cũng chẳng tìm tôi"

Bible chạm nhẹ vào bờ vai kia, những cơn gió cứ như cùng anh dịu dàng vỗ về chàng trai bé nhỏ

" Bà ấy luôn coi tôi là gánh nặng, là một sai lầm đầy sỉ nhục trong cuộc đời bà. Tôi đến cuộc đời này đâu phải là do tôi muốn, tôi cũng đâu phải là một cái cớ để cho người khác trút giận đâu"

" Tôi hiểu" Anh lặng lẽ gật đầu

" Nhưng mà cũng chẳng sao, vì bây giờ tôi đang sống rất tốt. Tôi có công việc, có đàn mèo, có những nhân viên là đồng nghiệp thân thiết...."

" Và có cả tôi" Anh quay đầu nhìn sang phía cậu

" Tôi ở đây cũng không có nhiều bạn, và cửa hàng của cậu có những người được xem là những người bạn đầu tiên của tôi. Tính tôi hướng nội lại không hay nói, nhưng mọi người vẫn luôn vui vẻ trò chuyện với tôi mỗi ngày, tôi thật sự rất biết ơn"

" Ai nói anh không hay nói?"

Build chợt bĩu môi lầm bầm

" Tôi chỉ nói nhiều với những người khiến tôi thoải mái, ví dụ như cậu thôi"

" Xì...."

" Được rồi về thôi, cả ngày đi chơi đến giờ chắc cũng mệt rồi"

Nói rồi anh choàng tay mình qua vai cậu, trong tiếng hú của tàu thuyền và những tiếng vỗ xa xăm của sóng biển, phố đông người đổ bóng hai người bước song song.

Phố có anh, có màu ấm áp!

.......

"...Phố trở mình ngơ ngác sáng hôm nay

Có mùa đông vừa qua đây bất chợt

Chút hương thu còn bên đời yếu ớt

Chiếc lá vàng cũng đã bớt lao xao

Phố nghiêng mình đón cái lạnh đông trao

Trời bảng lảng một màu sương buốt giá

Em bơ vơ bên hàng cây trụi lá

Thấy xao lòng một chút lạ... chút quen

Phố buồn tênh trong nỗi nhớ đan xen

Lời tạ từ mùa thu chưa kịp nói

Gió heo may cũng ra đi rất vội

Đông về rồi gió đông bắc theo sang

Phố sáng nay lòng chợt thấy mênh mang

Có mùa đông đang vội vàng gõ cửa

Và mang theo bao nỗi niềm chất chứa

Chợt nhớ về một lời hứa xa xôi

Đông đã về... em có đến bên tôi?..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vote sao điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro