7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lúc đó giữa hai người có đôi chút sự ngượng ngùng

" chuyện sáng nay tôi xin lỗi "
hắn là người chủ động trước

" ừm , không có gì đâu "

" này Jungkook "

" sao vậy ạ " cậu ngước lên nhìn hắn với ánh mắt trong veo

*thịch

Đúng rồi đó hắn vừa mới hẫng một nhịp tim vì đôi mắt của cậu và đúng hơn là vì sự đáng yêu của cậu

" n-này có chuyện gì thế ạ? " cậu khó hiểu nhìn hắn

" ừ.. không có gì đâu "

" anh Taehyung, anh có muốn đi dạo chút không? "

" ừm cũng được "

Vậy là có khung cảnh hai con người một lớn một nhỏ dạo quanh vườn hoa của biệt phủ Jeon gia

Cậu dừng lại đưa tay hái một bông hoa oải hương và ngửi lấy hương thơm ấy

" dễ chịu thật đó "

" cậu thích hoa oải hương à? "

" Dạ đúng rồi , hương thơm của chúng rất dịu nhẹ , cho anh nè ngửi thử đi " cậu đưa bông hoa oải hương cho hắn

Hắn nhắm nhẹ mắt thưởng thức hương thơm của bông hoa

" ừm , mùi hương thật dễ chịu "

Cậu nhìn hắn nở nụ cười tươi rói

" hí hí , tôi nói rồi mà nó rất thơm đúng chứ "

Hắn lại một lần nữa cuốn vào nụ cười trong trẻo đó

" Jungkook... cậu không phiền nếu tôi xin một bó hoa chứ? "

" Dạ được chứ ngài Kim , vậy để đích thân tôi sẽ chọn cho ngài những bông hoa đẹp nhất "

Hắn lắc đầu bật cười trước con người dí dỏm này

Hiện tại chúng ta đang có một lớn một bé đang lựa hoa đúng hơn là người bé tung tăng hái hoa miệng không ngừng kể chuyện còn người lớn thì chăm chú nghe người bé kể chuyện

" anh có muốn thử không? " cậu đưa chiếc keo ra cho hắn

" m-mấy việc này tôi chưa làm bao giờ "

" không sao để tôi chỉ anh nhé , đơn gian lắm á "

Cậu cầm tay hắn chỉ hắn cắt từng bông một

* thịch

Ngài Kim lại một lần nữa cuốn vào con người nhỏ kia

" đó anh hiểu chưa "

" ừm có chút chút "

Nói là chút chút vậy thôi chứ thật ra là không , vì bởi nãy giờ mải ngắm người nhỏ mà

" á.. "

" anh sao vậy? "

" tôi bị cắt trúng vào tay "

" anh có sao không chứ! "

Cậu kéo tay hắn bất giác cho vào môi mà cầm máu

"...."

" ở đây đợi tôi nha , tôi đi lấy băng cá nhân "

Cậu hớt hải chạy vô trong lấy hộp sơ cứu

Trên đường đi lấy vì vội quá nên cậu bị vấp vào viên đá trước mặt đến nỗi bị xước chân nhưng cậu không để ý vội chạy tới chỗ hắn

" anh đưa tay đây, tôi băng lại cho "

Cậu cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng băng vết thương lại rồi thổi thổi

" anh có đau không ? "

"...."

" này , anh có còn đau không "

" à , tôi không sao "

" thế giờ mình ra xích đu ngồi nhé "

" ừm "

Cậu dẫn hắn ra chiếc xích đu nơi mà cậu thường ở đó mỗi khi có chuyện buồn hoặc đơn giản là muốn ngồi ở đó tâm sự một mình

" anh ngồi đi " cậu vỗ nhẹ lên chỗ trống cạnh mình

" anh là người đầu tiên được tôi mời ngồi lên chiếc xích đu này đó nhé "

" vậy sao , thế thì thật là vinh dự cho tôi thiếu gia Jeon "

Hắn và cậu cùng đung đưa trên chiếc xích đu đó , không ai nói với ai câu gì nhưng cảm giác có chút yên bình đến lạ

" Jungkook chân cậu bị sao kìa "

" à , chắc là lúc nãy tôi có bị vất té nên xước nhẹ lát tôi sẽ băng bó lại "

Hắn cau mày quỳ một chân xuống cẩn thận quan sát vết thương

" cậu cũng nên lo lắng cho mình như cách cậu lo lắng cho người khác! "

" a-anh đứng dậy đi lát tôi băng lại cũng được "

" đưa tôi hộp sơ cứu "

" t-thôi... "

" cậu đưa cho tôi hộp sơ cứu và ngồi yên còn lại để tôi "

Hắn cẩn thận lau qua vết thương , sau đó bôi thuốc và băng lại

" cảm ơn anh "

" không có gì , cậu cẩn thận hơn là được "

" giờ là gần 10h rồi đó , anh về đi không muộn "

" thiếu gia Jeon là có ý muốn đuổi tôi về sao " hắn cúi xuống nheo mày nhìn cậu

" ơ tôi không có ý đó anh ngủ lại luôn cũng được nhưng về sớm cho an toàn thôi " cậu gấp gáp giải thích

" cảm ơn lòng tốt của cậu , nhưng mà... "

" sao ạ? "

" tôi nghe không nhầm thì cậu có bảo rằng tôi ngủ lại luôn cũng được mà đúng chứ "

" ơ.."

" nếu cậu đã ngỏ lợi tôi xin phép được ngủ lại dù gì theo cậu nói cũng là muộn rồi mà , về muộn nguy hiểm lắm đó phải không thiếu gia Jeon "

Chưa kịp để cậu nói thêm câu gì hắn đã trực tiếp đi vào nhà không quên nhờ bác quản gia chuẩn bị cho mình một phòng  "cạnh cậu "

Hiện tại đã là 11h ai cũng đã về phòng nấy

" cái tên này nói ngủ lại là ngủ lại thật hả "

Cậu nhìn xuống chân nơi đã được băng bó cẩn thận

" cũng không tệ lắm "

Còn bên phía hắn vì lạ chỗ nên chưa ngủ được , hắn nằm suy nghĩ về cậu

" con trai gì mà lại xinh thế nhỉ" hắn lẩm bẩm

Nằm trầm ngâm với những suy nghĩ về cậu một lúc , hắn quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu

_____________

@thv
Cậu ngủ chưa?

@jk97
Tôi cũng chuẩn bị ngủ thôi có chuyện gì sao ạ ?

@thv
Cũng không có gì tôi chỉ hỏi xem cậu đã ngủ chưa ?

@jk97
Vâng vậy chúc anh ngủ ngon

@thv
Cảm ơn , cậu cũng ngủ ngon!

________________

Sau đó cả hai tắt máy và chìm vào giấc ngủ

_______________

Chúc mn đọc chuyện vui vẻ ạ🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook