nắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹt

Nguyễn Duy hé cửa, nhìn vào bên trong căn kho xập xệ, với một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một chuyển động nhẹ, so với lần cuối anh đến thăm nơi này.

Vẫn như lần trước....

Anh trầm ngâm một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Mùi ẩm mốc quen thuộc xộc vào khoang mũi khiến Nguyễn Duy có phần dễ chịu đến lạ thường.

Dường như đã quá quen thuộc với nơi này, Nguyễn Duy không cần thắp nến lên, nhưng vẫn biết chính xác chiếc đĩa DVD anh cần nằm ở đâu.

Nay tự nhiên nó mới dữ ta ...?

Nguyễn Duy khẽ lắc đầu, vẩy chuỗi suy nghĩ lạc lối kia đi. Anh ân cần bỏ đĩa vào máy phát, rồi ngồi ngay ngắn trước màn hình.

"Hê lô nháaaaaaaaa" - Lời mở đầu ấy vẫn như cũ, vang lên một cách hồ hởi vui tươi.

Hình ảnh của một chàng thanh niên độ hai mươi cùng với vẻ mặt hồ hởi hiện lên.

"Chiếc đĩa DVD này thuộc quyền sở hữu của Trần Quốc Sang và Nguyễn Lê Duy nhá. Đơn giản là ghi lại mấy thứ hằng ngày của bọn tôi thôi. Để sau này chia tay có cái mà coi. Mà chua tay xong phải nói lý do nha, nhưng mà quay trên này, rồi đứa kia đợi một năm sau mới được mở ra coi" - Quốc Sang ở trên màn hình vừa cười tinh ranh vừa vỗ bôm bốp vào vai anh người yêu đáng thương của mình.

"À, he lô, tui là bồ thằng cầm máy. Nguyễn Lê Duy. Và tui cá chắc là cái củ lồn này sẽ đéo tồn tại được quá ba tháng." - Anh chàng này lại khác. Anh ta có vẻ điềm tĩnh hơn cậu thanh niên kia đôi chút, nhưng cũng không thể nói là anh ta chín chắn được. Và anh có vẻ chán ngán với điệu bộ ấu trĩ của Quốc Sang.

6 năm rồi....

"Lồn này nói chuyện ghét vãi đái, đéo ưa được." - Quốc Sang càu nhàu.

Chuyển cảnh.

"Vãiiiiii lồn, hôm nay là sinh nhật thằng bồ tui, tui sẽ... làm một cái bất ngờ cho nó. Giờ tui có bánh, gấu với hoa này. Kế hoạch là như này, tui sẽ giả bộ quạo đéo chịu được, xong tui sẽ chửi nó. Làm nó giận. Rồi háp pi bớt đây. Nghe báo vãi cứt nhưng mà hợp lý mà? ha?" - Anh hăm hở trước ống kính, bày ra vẻ tự hào trước sáng kiến của mình.

Nguyễn Duy khẽ cau mày khi nhìn bản thân mình thuở còn non dại. Mắt anh thoạt vẻ tiếc nuối khôn xiết.

Đáng ra lúc đó mình phải ôm nó nhiều hơn....

"Ô kê, chốt vậy đi. Tí nữa tui sẽ cập nhật tiếp." - Nguyễn Duy tí tởn chạy ra đứng đợi cửa rồi tắt máy quay đi.

"Cái địt con mẹ, lại là Trần Quốc Sang đây." - Chàng thanh niên khi nãy lại xuất hiện. Nhưng khác với vẻ hồ hởi lần trước, lần này cậu trông có vẻ cáu kỉnh lắm.

"Thằng lồn Duy nhá, nó chọc tôi. Xong bị tôi đấm cho bầm con mẹ mắt rồi giờ ngồi bó gối trong góc." - Vừa nói cậu vừa lia camera sang chỗ Nguyễn Duy, người đang lủi thủi thút thít trong góc phòng.

"Oan ức gì mà mày khóc?" - Quốc Sang gằn giọng.

"Địt... Oan bỏ mẹ, tao muốn tạo bất ngờ tại nay sinh nhật mày. Cuối cùng lại bị đấm." - Nguyễn Duy càng nói lại càng thấy ấm ức.

"Ủa?" - Bấy giờ, Quốc Sang mới để ý tới đống quà được tỉ mỉ chuẩn bị trên bàn ăn.

"Ủa con cặc. Im đi." - Nguyễn Duy gục đầu xuống, ra vẻ hờn dỗi.

"Hoi xin lỗi Duy nhaaaa?" - Quốc Sang cũng biết điều, nên nhanh chóng chạy lại ôm anh người yêu đang ngúng nguẩy.

"xì, đéo."

"Thơm mày mấy cái bù nhaaaa?" - Quốc Sang kéo anh ra rồi thơm tới tấp lên mặt anh.

"Arghhhhh!" - Nguyễn Duy cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm lấy Quốc Sang rồi đáp trả lại.

"Thề, đây là cái sinh nhật vui nhất tao từng có ấy Duy. Cảm ơn nhá. Yêu mày vãi lồn." - Quốc Sang ngừng lại rồi hôn lên môi anh.

"Vãi lồn, nay nó chủ động hun tui luôn kìa?" - Nguyễn Duy phấn khích cầm máy quay lên.

"Thôi, đi ăn đi, rồi cập nhật tiếp."

"Nhất trí."

Rồi khung cảnh mới lại xuất hiện. Khác với hai lần trước, lần này là buổi tối, tại nhà của Nguyễn Duy.

"A, địt mẹ, thằng bồ tui xỉn vãi lồn rồi. Mới vác nó về nhà, mệt bỏ mẹ." - Nguyễn Duy vừa xoay cổ vừa than thở.

"Giờ nó đang nằm một đống trên sô pha này." - Anh lia camera sang cậu thanh niên với cái tướng nằm khó coi.

"Coi đó, đã kêu đừng có uống nhiều rồi." - Dù đang thở dài, nhưng ánh mắt của anh vẫn không giấu được sự nuông chiều dành cho cậu người yêu tinh nghịch kia.

"Duy..." - Quốc Sang ú ớ gọi tên anh.

"Đây." - Nguyễn Duy đặt máy xuống rồi tiến tới, bế trọn cậu trên tay.

"Tao nóng..." - Quốc Sang cựa quậy rồi xé toạc cái áo thun ra.

"Địt mẹ, thằng lồn phá của." - Nguyễn Duy cắn má cậu.

"Ư... Muốn...." - Nói đến đó rồi Quốc Sang hết hơi. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Nguyễn Duy biết anh phải làm gì.

Và thế là anh khẩn trương vào phòng, quên béng mất cái máy quay đang đặt ở ngoài và cũng quên béng mất việc đóng cửa.

Tiếng da thịt va chạm cùng với những tiếng hoan ái đêm xuân vang lên, khiến Nguyễn Duy trước màn hình không khỏi đỏ mặt. Kí ức đêm đầu tiên nồng cháy bỗng chốc ùa về khiến anh thêm chút chạnh lòng.

Sao lại không tắt máy quay đi nhở?

Những tiếng động khiến người khác xấu hổ cuối cùng cũng dừng lại khi tia nắng đầu tiên của ngày chiếu qua khung cửa sổ.

"A? Đệch? Chưa tắt máy này?" - Nguyễn Duy với chiếc khăn tắm quấn nửa người đi ra.

"Vậy thôi, cho thấy thằng Sang này." - Anh vớ lấy máy quay rồi đi vào phòng ngủ.

Trước mặt là một đống hỗn độn, hoặc là tàn dư của cuộc chiến oanh liệt tối qua. Trên giường là một cậu trai trẻ đang say giấc.

"Thằng này đáng yêu vãi lồn." - Nguyễn Duy vừa nói vừa kéo chăn ra, để lộ nửa phần thân trên của Quốc Sang. Bây giờ trên khắp người cậu, không có chỗ nào là Nguyễn Duy chưa chạm tới. Cũng chẳng có chỗ nào thiếu vết hôn của anh.

"Ư... lạnh." - Quốc Sang quay qua rúc vào người anh.

"Đó, đáng yêu vãi lồn. Thiệt sự hôm qua là lần đầu tiên tụi tui làm. Nhưng mà nó đã khủng khiếp. Sướng." - Nguyễn Duy cười tủm tỉm.

"Ôm..." - Quốc Sang nũng nịu.

"Rồi, thôi, giờ ngủ. Tắt nha." - Nguyễn Duy quàng tay qua người Quốc Sang rồi trùm chăn lên.

"Vãi lồn, lại là Trần Quốc Sang và Nguyễn Lê Duy đây. Bọn tôi đang đi cắm trại, tình cờ phát hiện ra được một cái kho gỗ bị bỏ hoang này? Giờ tụi tôi chuẩn bị vào khám phá chút. Được thì chiếm làm của riêng luôn." - Quốc Sang cười ranh mãnh rồi quay camera về hướng cái nhà kho.

Đó là một căn kho bằng gỗ, xung quanh phủ đầy rêu xanh. Có vẻ là nó đã không được dùng đến trong một thời gian khá dài rồi.

"Thôi, nguy hiểm lắm mày." - Nguyễn Duy dè chừng nhìn cậu.

"Có đéo gì đâu, có khi biến nó thành chỗ chứa đồ của tụi mình cũng được. Kiểu, chia tay thì bỏ lại hết."

"Ừ nghe hợp lí, nhưng mà mắc con mẹ gì mày cứ chia tay quài vậy?" - Nguyễn Duy nhăn mặt nhìn Quốc Sang.

"Phòng hờ." - Quốc Sang đáp gọn lỏn rồi phi về phía cái nhà.

"Ê? Đợi tao?" - Nguyễn Duy đuổi theo.

"Nguyễn Lê Duy đây. Cái chỗ kho này giờ thành căn cứ của hai đứa tụi tui rồi. Giờ toàn mấy đồ hai đứa để đẩy thôi. Tu sửa lại chút nhìn cũng ổn phết." - Nguyễn Duy lia camera một vòng quanh kho.

Khác với vẻ lạnh lẽo, u buồn hiện tại, căn kho ngày xưa nhuộm vàng màu ấm áp, yêu thương.

Nguyễn Duy dừng tv lại, đưa mắt một vòng.

Từ khi nào vậy...?

Anh lại buông một tiếng thở dài sầu não.

Tv lại tiếp tục phát. Lần này là một khung cảnh mới hoàn toàn khiến Nguyễn Duy có chút ngạc nhiên.

Lần trước đâu có cảnh này đâu...?

"Chào, lại là Trần Quốc Sang đây." - Giọng nói thân thương vang lên khiến Nguyễn Duy không cầm được mà ứa nước mắt ra.

"Lần này không có Nguyễn Lê Duy đâu." - Giọng cậu khản đặc.

"Duy, tao xin lỗi vì đã nói chia tay." - Quốc Sang đặt camera lên bàn.

Bây giờ, Nguyễn Duy mới thấy rõ rằng xung quanh Quốc Sang chất đầy những thứ máy móc hỗ trợ. Dây truyền dịch ghim chằng chịt trên người Quốc Sang, làm cậu tiều tuỵ vô cùng, làm anh đau lòng khôn xiết.

"Nghe này Duy. Tao yêu mày, rất nhiều. Sở dĩ tao nói chia tay là vì tao bệnh rồi. Sẽ không qua khỏi đâu. Tao không biết mày có thấy đoạn này không. Nhưng tao cá chắc rằng giờ mày đang khá hạnh phúc với người mới. 6 năm rồi." - Quốc Sang gượng cười.

Nụ cười Nguyễn Duy hằng mong nhớ, lại như một nhát dao, đâm chí mạng vào tim anh. Lòng anh dậy sóng, cuồn cuộn. Rồi lại quặn thắt, nhăn nhúm như ai vò.

"Tao xin lỗi vì không dám nói mày. Tao sợ mày sẽ không dám bước tiếp để có cuộc sống mới của riêng mày." - Quốc Sang khó khăn.

Cuối cùng, Nguyễn Duy không nhịn nổi nữa, mà oà lên. Anh như chai sâm panh, bật nút, tuôn trào. Bật khóc, nức nở.

"Nếu mày xem được đoạn này thì hãy cố gắng sống thật tốt nhé Duy. Tao tin mày." - Cậu nhìn thẳng vào máy quay rồi nở một nụ cười thật tươi.

"À, nếu mà mày xem được thì cũng phải kể đến công của thằng Hiếu, nhớ khao nó một chầu nha? Nó phải đợi tận 6 năm mới tráo được đĩa đấy." - Quốc Sang phì cười, cố gắng pha chút sự hài hước vào để đoạn phim bớt đi phần ưu buồn.

Nguyễn Duy như người mất hồn. Anh đưa tay ra, chạm nhẹ lên hình ảnh của Quốc Sang. Đột nhiên anh mất thăng bằng rồi ngã về phía trước.

Sang....?

Anh ngửa đầu lên, ánh mắt khẽ chạm lên bóng hình thân quen. Nước mặt lấp ló nơi đáy mắt lại một lần nữa lăn dài trên gương mặt thanh tú kia. Từng giọt một, đua nhau chảy dài, mang theo tỉ bâng khuân của anh bấy lâu nay.

Nguyễn Duy lồm cồm bò dậy, loạng choạng chạy đến bên cậu.

"Từ từ thôi, té giờ thằng này." - Quốc Sang ân cần nhắc nhở anh.

Nguyễn Duy lao đến, ôm gọn Quốc Sang vào lòng.

"Đừng bỏ tao nữa Sang ơi.... Tao xin lỗi...." - Nguyễn Duy úp mặt vào vai cậu, sụt sùi.

"Ừ, ngoan tao thương." - Quốc Sang vỗ về anh người yêu mít ướt.

"Còn đoạn phim thì sao?" - Nguyễn Duy nhìn Quốc Sang với đôi mắt đẫm lệ.

"Qua đây tao với mày quay cái mới. Không sao." - Quốc Sang dịu dàng lau đi nước mắt của anh.

"Đi. Đi với tao." - Quốc Sang đan tay mình vào tay anh.

"Được, nắm chặt vào, đừng để lạc mất nhau nữa."

Tia nắng ban mai ngọt ngào chiếu qua ô cửa sổ, rồi dừng lại nghỉ chân trên mái tóc trắng mượt của anh. Mọi thứ đều được phủ bởi một lớp dày bụi bặm, nấm mốc như mọi khi. Duy có chiếc tv là được lau chùi cẩn thận

Vài ngày sau đó, người ta phát hiện ra thi thể của một gã mất trí đang nằm la liệt bên cạnh chiếc tv cũ nát đó. Trên tay gã vẫn đang nắm chặt lấy một chiếc máy quay đời cũ.

-hết-

một chiếc idea bùng lổ. viết 2 đoạn thời gian song song như này đọc có khó hiểu không?

re-written in march 23rd 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro