Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kess thu dọn xong đồ đạc và rời khỏi nhà.

Làng quê yên tĩnh trong ánh bình minh sớm. Xung quanh yên tĩnh, như mắt bão.

Kess đi dọc con đường yên bình. Sau đó, cậu tìm thấy một người ngồi dưới Đá Mặt trời.

"Kess, cậu định đi đâu vào giờ này?"

Dưới ánh mặt trời, mái tóc xám của ông tỏa sáng yếu ớt.

"Trưởng lão..."

Kess không ngờ lại gặp phải ông ở đây, cậu lo lắng nắm chặt tay.

"Cậu muốn đi đâu?"

Trưởng lão nhìn Kess bằng ánh mắt nghiêm túc và Kess trả lời chắc nịch.

"Tôi phải tận mắt chứng kiến. Sức mạnh của Đức tin Kyros."

"Ý cậu là cậu sẽ phản bội Thần Diego?"

"Phản bội à... Nếu đó là cảm giác của ông, thưa trưởng lão, thì có lẽ là như vậy. Nhưng tôi... tôi muốn một vị thần quan tâm đến chúng ta, hơn là một vị thần phớt lờ chúng ta khi gặp nguy hiểm."

Trưởng lão không có câu trả lời cho lời nói của Kess. Trưởng lão nhắm mắt thật sâu một lần rồi lại mở ra.

"Tôi hiểu rồi. Nếu đó là điều cậu muốn, thì làm đi. Rồi cậu sẽ phải hối hận."

"Cảm ơn trưởng lão."

Kess cúi chào trưởng lão rồi bước đi.

Có lẽ đến giờ cậu ta đã mất dấu đoàn người của Đức tin Kyros, nhưng Kess không hề sợ hãi.

'Có thể sẽ có nguy hiểm.'

Cậu ta có thể mất mạng. Tuy nhiên, thà thử làm gì đó còn hơn là bị mắc kẹt ở đây và chờ chết.

Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong Kess.

Kess hướng tới cánh cổng mà cậu luôn canh gác. Khi cậu chuẩn bị mở cửa...

Cậu cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu ta toát mồ hôi lạnh mà không biết tại sao.

Kess thận trọng ngẩng đầu lên, đến mức còn không thể nuốt nước bọt để làm dịu cổ họng khô khốc.

Sau đó cậu nhìn thấy đôi mắt màu vàng.

"...!"

Kess không thở được.

Đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào cậu không chỉ là một cặp.

Bao quanh cả làng là hàng tá cặp mắt vàng.

Kess vô thức lùi lại.

'Không sao đâu. Có Đá Mặt trời mà.'

Chúng không thể vào làng chừng nào còn Đá Mặt trời.

Vì vậy, nó sẽ ổn thôi.

Nhưng sau đó, lũ sói đen đã di chuyển. Hai con sói đen đang trừng mắt nhìn Kess tách ra hai bên, và có thứ gì đó xuất hiện giữa chúng.

Đó là một con sói đen khổng lồ mà cậu chưa từng thấy gần làng trước đây.

Thủ lĩnh Sói đen.

Thủ lĩnh Sói đen từ từ tiến lại gần và dừng lại trước hàng rào.

Kess, người đang dần lùi lại, đã ngã xuống mà không hề nhận ra.

'Không sao đâu, sẽ ổn thôi.'

Mặc dù Thủ lĩnh Sói đen có một hạt đen trên trán không giống như những con sói đen khác nhưng Kess vẫn tự an ủi rằng sẽ không sao đâu.

Grrr---

Nhưng khi Thủ lĩnh Sói đen gầm nhẹ, Kess cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả.

Ngay sau đó, thứ gì đó bắt đầu nổi lên từ hạt đen trên trán Thủ lĩnh Sói đen.

Là sương mù đen.

Màn sương đen di chuyển như một sinh vật sống và tiến vào ngôi làng.

"A...!"

Kess nhắm mắt lại vì sợ nó sẽ tóm được mình. Nhưng màn sương đen đang hướng tới trung tâm ngôi làng.

Màn sương đen không tấn công cậu, Kess nhận ra và nhanh chóng mở mắt ra để kiểm tra xem nó đang hướng tới đâu.

Màn sương đen chạm vào Đá Mặt trời.

'Đó là gì vậy...?'

Bên dưới là trưởng lão cũng ngạc nhiên không kém Kess. Cả Kess và trưởng lão đều không nhận ra màn sương đen đang làm gì.

Và sau đó.

Rắc---

Đá Mặt trời bắt đầu nứt.

.

.

.

Nơi ẩn náu của Sói đen là một khoảng đất trống nhỏ gần hang động duy nhất trong Rừng Cartel.

Chúng tôi đến nơi ẩn náu nhanh hơn dự kiến. Nhưng vì lý do nào đó, tôi không thấy gì cả.

- Con à, con có chắc đây là nơi ẩn náu của Sói đen không?

'Đúng. Chính là nó.'

- Vậy tại sao lại không có gì?

Làm sao tôi biết được?

"Chủ nhân, ngài có chắc chắn là như vậy không? Chẳng lẽ bọn chúng ở trong hang động kia sao?"

Alphius nhẹ nhàng hỏi. Tôi lắc đầu.

"Không. Sói đen không sống trong hang động."

"E-Em sẽ đi xem xung quanh thử."

Chester đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Được rồi, Chesi. Cẩn thận nhé."

Tôi vỗ vai Chester. Sau đó Chester nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Cậu bé kiểm tra bên trong hang động và quay lại lắc đầu.

"K-Không có gì cả."

"Đây chắc chắn là nơi ẩn náu của chúng."

Zain lẩm bẩm. Anh ta nói thêm rằng đó là nơi ẩn náu của chúng sau khi nhìn thấy lông và răng của Sói đen vương vãi khắp nơi.

"Tại sao không có con Sói đen nào cả?"

Cyril nghiêng đầu và tự hỏi.

Đó là điều tôi muốn hỏi.

Tôi ra khỏi bụi rậm để tự mình nhìn quanh nơi ẩn náu. Sau đó, những người bạn đồng hành của tôi cũng đi theo tôi. Khi họ rà soát khu vực, tôi chìm đắm trong suy nghĩ.

'Chúng đã mất rất nhiều đồng loại, thế mà thủ lĩnh lại không xuất hiện?'

Chúng tôi đã giết được hơn năm mươi con Sói đen.

Nó gần như đã quét sạch hầu hết lũ sói.

Vì vậy, việc Thủ lĩnh Sói đen xuất hiện là điều đương nhiên.

Chúng tôi không thấy Thủ lĩnh Sói đen từ làng đến nơi ẩn náu nên chắc chắn nó ở đây.

'...Có phải nó đã đi theo hướng khác với chúng ta không?'

Nhưng Thủ lĩnh Sói đen không thể nghĩ nhiều như vậy.

Trí thông minh của những quái vật dạng thú như Sói đen không cao lắm.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Là bọn mày nhỉ. Những kẻ đã giết những con chó dễ thương của tao."

Một giọng nói lạ vang lên vào lúc đó.

Có ai đó đang tiến về phía chúng tôi từ phía hang động.

Trời tối và không có ánh trăng nên tôi không thể nhận ra đó là ai.

Một người đàn ông cao lớn bước đi chậm rãi và dần dần đến gần chúng tôi.

Và cuối cùng, dưới ánh trăng, diện mạo của người đàn ông đã lộ rõ.

Mái tóc dài màu tím dài đến thắt lưng, phần thân trên để trần để lộ cơ bắp và đôi mắt đen ánh lên vẻ điên cuồng.

Tại sao tên khốn này lại ở đây...?

"Người đó là...!"

Tôi không phải là người duy nhất nhận ra hắn ta. Zain ngồi cạnh tôi cũng ngạc nhiên như tôi.

- Con trai, ta cảm nhận được một nguồn năng lượng của rắn mạnh mẽ tỏa ra từ gã đó. Gã ta rất nguy hiểm, ta chắc chắn.

'Tôi biết. Tôi biết rất rõ.'

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc biết.

Người đứng trước mặt tôi là tín đồ thứ năm của Đức tin Diego, Khalid.

Hắn ta không xuất hiện trong nhiệm vụ ban đầu của Rừng Cartel. Khalid còn lâu mới xuất hiện. Thế nhưng, tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ gặp nhau ở đây.

'Đây cũng là một tuyến đường ẩn và độ khó đã tăng lên?'

Nhưng điều này...

'Quá cao, dù có là mức độ khó cũng quá cao rồi!'

Khi tôi đang chửi rủa trong lòng, môi Khalid từ từ mở ra.

"Bọn mày hình như đều biết tao, lại dám nhìn thẳng vào tao..."

Môi Khalid cong lên mang đầy vẻ ác ý.

Chết tiệt. Tên này là một gã tâm thần đấy!

'Mình nên làm gì đây?'

Cứ cái đà này, tất cả chúng tôi sẽ chết. Nó không khác gì việc tay sai của trùm cuối xuất hiện trong map hướng dẫn cả.

Trên tay Khalid là một chiếc roi màu đỏ như máu xuất hiện mà tôi không hề hay biết.

- Chúng ta phải chạy thôi con ơi! Tên đó nguy hiểm hơn kẻ chúng ta gặp lần trước nhiều!

Người chúng ta gặp lần trước mà Kyros nhắc đến chắc chắn là Terdius.

Nếu sức mạnh của Khalid bây giờ mạnh hơn Terdius... Chạy là không thể.

'Chester cũng sẽ không thể giữ được hắn ta. Ít nhất thì mình có nên gửi bọn trẻ tới không gian con không?'

Nhưng Zain, Cyril và tôi sẽ mất mạng.

Chết tiệt, tôi phải làm gì đây? Tôi không ngờ độ khó lại cao đến thế!

"Hửm?"

Chỉ một cái chớp mắt. Khalid, người đang tiến lại gần với cây roi trên tay, mở to mắt. Sau đó, chiếc roi trong tay hắn biến mất.

'...Hả?'

Trong chớp mắt, Khalid đã ở ngay trước mặt tôi.

"Dừng lại!"

"L-Làm gì vậy hả!"

Alphius và Chester đến bên cạnh để bảo vệ tôi nhưng Khalid không quan tâm.

Đúng hơn là Khalid mỉm cười ngọt ngào và nheo mắt lại. Và hắn ta nhìn tôi rồi nói,

"Mày đẹp thật đấy."

À, đúng rồi nhỉ.

Nên gọi là may mắn hay xui xẻo đây?

"Tao thích đôi mắt và con ngươi của mày. Cả cái thái độ xấc xược đó của mày nữa."

Khalid vỗ tay và có vẻ vui mừng.

Yeah. Không tin được là tôi lại có thể quên mất điều này.

Khalid không phải là một kẻ tâm thần bình thường. Hắn ta là kẻ điên rồ nhất trong số các tín đồ của Diego, một kẻ mất trí đúng nghĩa.

Hắn không ngần ngại làm tay mình vấy máu, đồng thời hắn yêu nhất những thứ đẹp đẽ.

Đến mức việc một sinh vật xinh đẹp là kẻ thù hay đồng minh, phụ nữ hay đàn ông không còn quan trọng nữa.

Hắn ta là một đứa trẻ thích bất cứ thứ gì miễn là nó đẹp. Là một gã phát cuồng vì cái đẹp.

"Ừm, đáng tiếc chó của tao chết mất rồi... Nhưng giết mày thì còn đáng tiếc hơn nhiều, lần này tao sẽ để mày đi."

Tôi có nên biết ơn vì điều này không?

"Nhưng tao chỉ quan tâm mày thôi. Những đứa khác..."

Khalid nhìn những người bạn đồng hành của tôi bằng con mắt đánh giá.

"Một số trong đó có vẻ ổn... Hmm."

Khalid tỏ vẻ không hài lòng.

Chết tiệt, cứ thế này thì tất cả chúng tôi sẽ chết mất.

Ngay cả trong CĐGCTGCCT, Terdius đã phải đối mặt Khalid ở phần giữa và cuối của nguyên tác.

Điều đó có nghĩa là Terdius dù đã trở nên mạnh mẽ hơn, vẫn phải gặp khó khăn với Khalid.

Nghĩ lại thì Khalid cũng thích vẻ đẹp của Terdius trong nguyên tác.

'Không, điều đó bây giờ không quan trọng.'

Tôi trợn mắt và nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Chưa hết. Có một chiếc vòng tay vàng trên cổ tay Khalid. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của hắn ta bị giảm đi một chút so với ban đầu... Nhưng nếu Kyros nói đúng thì hắn ta vẫn không phải là đối thủ dễ nhai.

Nếu đánh nhau, cả đám sẽ chết hết.

'Chết tiệt... Tại sao mình lại phải dính líu đến Khalid ở đây?'

Tôi khó khăn mở miệng khi nhìn Khalid ngày càng âm trầm hơn.

"Không thể được."

Rồi cái nhìn của Khalid dán chặt vào tôi.

"Wao, giọng của mày cũng khá hay đấy. Mày rất hợp ý tao về nhiều mặt. Nhưng tại sao lại không được?"

"Phải. Không đ-... Ặc!"

Ngay lập tức, bàn tay của Khalid tóm lấy cổ tôi. Lực nắm chặt đến mức khó thở.

"Chủ nhân!!"

"Tên khốn này!!"

- Con của ta!

Bọn trẻ và Zain rất ngạc nhiên và chạy về phía tôi.

Nhưng vào lúc đó, Khalid đã dựng một rào chắn màu đỏ xung quanh tôi và hắn ta.

Tôi cảm thấy một năng lượng đen tối sâu thẳm từ rào chắn. Những đứa trẻ và Zain, thậm chí cả Cyril, cố gắng vượt qua rào cản bằng đòn tấn công của họ. Rào chắn dường như còn sống, nó còn có cả những xúc tu mọc ra và chặn đòn tấn công của họ. Zain và Cyril bị trúng đòn và ngã ngửa. Những đứa trẻ cũng đang trong thế giằng co, nhưng họ đang bận chặn đòn tấn công của những xúc tu. Và hình như nó cũng có khả năng cách âm nữa vì xung quanh tôi không nghe thấy gì cả.

"Khụ, ư!"

Tôi nhìn quanh và cố gắng gỡ tay Khalid ra, nhưng tay hắn ta hoàn toàn không nhúc nhích.

- Đồ con rắn khốn kiếp! Sao ngươi dám!

Kyros hét lên điều gì đó, nhưng tôi vẫn không nghe gì cả.

Chính lúc đó.

Xoẹt---

Một luồng ánh sáng trắng bật ra khỏi cơ thể tôi. Trong một khoảnh khắc, lông mày của Khalid nhíu lại.

"Ư! Sức mạnh này...!"

Khalid đau đớn buông tôi ra và lùi lại.

"Khụ, khụ!"

Tôi ngã xuống đất và hít một hơi thật sâu. Rồi tôi không khỏi ho và buồn nôn cực độ, và thật khó để lấy lại ý thức.

'Thằng khốn điên khùng.'

- Con của ta! Con có ổn không? Ta đã gắng lắm rồi, nhưng chỉ đẩy được gã ra thôi. Ta xin lỗi.

Kyros đã giúp tôi.

'Cảm ơn. Cảm ơn, Kyros.'

Tôi lau nước bọt trên khóe miệng và đứng dậy. Rồi trừng mắt nhìn hắn.

"Mày, sức mạnh đó... Mày vừa làm gì vậy? Thật thú vị."

Chắc chắn là hắn ta vừa mới bị đau...

Nhờ sức mạnh của Kyros đã đẩy Khalid ra xa trong giây lát, rào chắn đang tấn công đồng đội của tôi đã ngừng lại.

Đồng đội của tôi trừng mắt nhìn Khalid như muốn giết hắn ta, và tiếp tục tấn công như thể muốn phá vỡ rào chắn.

'Cảm ơn mọi người.'

Tôi cảm thấy như muốn khóc.

Mặt khác, Khalid nhìn tôi với ánh mắt thích thú.

Tôi muốn giết tên này, nhưng tôi không thể thể hiện bất kỳ phản ứng không cần thiết nào ở đây.

Nếu tôi khiêu khích thằng khùng này, trong tương lai hắn ta sẽ trở nên rắc rối hơn.

"Mày tên gì?"

"Leviathan."

"...Tên của mày không hay lắm nhỉ."

Má, chê à thằng này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro