Chương 4: Vết thương ngoài da - vết thương trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ơ , sao nay tự nhiên lại đi học thế ? chán chơi net rồi à ? mà sao nhìn mày tàn tạ thế ?"

"Hôm trước mới ngã xe , cmn đen thật đấy "

"Ngu"

"Tao nghỉ nhiều vậy cô chủ nghiệm có nói gì không ?"

" Nghỉ thêm mấy ngày nữa chắc cô bế phụ huynh mày lên làm việc đấy "

" Um ok, hiểu r . Mà toán hôm trước học đến đâu rồi "

" hỏi chấm . Mày có phải là Huynh bạn tao biết không vậy ? Mày bị vong nhập rồi à ? có bao h để ý đến học hành đâu nay lại giở chứng "

" dạo này mải chơi , học hành hơi xa xút , lấy lại tý gốc không năm sau không biết gì lại khổ "

Tiếng chuông vang lên bắt đầu một tiết học mới .Thầy ngữ văn lững thững từng bước vào, bước lên bục giảng. Dám học trò nhỏ lộn xộn ngồi dậy, đứng nghiêm chào thầy. Những tiếng rầm rì , rì rào nhỏ dần đến yên lặng cho tới khi thầy giáo gật đầu báo hiệu , Những tiếng đọng kì lạ ấy lại xuất hiện trở lại.

"Mày cười cái chó gì ??"

"Tới bây giờ tao vẫn không thẩm được sờ tai của ông Huấn râu sì mày ạ . Mày nhìn kìa áo sơ mi hồng lại đi với quần âu nâu , nhìn chất thật đấy . Lại quả đồng hồ rolex phake đi với bộ tóc sáng chưa trải kia nữa .Thề,chất vái ò "

"Hahaa, đấy là mày chưa vào trang facebook của ông ấy rồi , tối qua ông ấy livestream bằng set này thây sáng nay chắc vội quá bê luôn đi dạy "

" Thật á ? ông livestream dạy học sinh giỏi à "

" Không . Ông hát mày ạ ! Cái gì mà " song ca cùng thần tượng " ông hát karaoke với vợ ổng . Chúa tể âm nhạc , hoàng đế nốt trầm , kẻ đi qua thung lũng mà không bị bóng đêm ghì bàn chân "

" Rầm ! Rầm " , tiếng thước kẻ đập mạnh vào bàn

" cả lớp trật tự , Hôm trước học đến đâu rồi ?"

.

Thành thật mà nói An yêu thích văn học nhưng cậu không thích sự gò bó khi học văn . Văn học với cậu là cảm xúc,cảm xúc của tác giả muốn,cảm xúc của người đọc,cảm xúc của nhân vật . Nhân vật phải thực sự là cái gì đó có cảm xúc , nhân vật biết đau nhân vật biết vui , buồn ,tủi ,giận ,... Một tác phẩm thành công là một tác phẩm người đọc đồng cảm với nhân vật . Ngữ văn giết chết tác phẩm , hay nói đúng hơn là cách dạy văn đang giết chết tác phẩm . Từ khi nào mà những cảm nhận của cá nhân lại bị chà đạp bởi những lý lẽ đã được dập khuân như vậy ? , chỉ vì nó là mẫu nên là mọi người phải làm theo sao ?

Giọng nói ồm ồm của thầy Huấn vang vọng khắp căn phòng , thỉnh thoảng thầy lại dừng lại nhắc cả lớp giữ trật tự nhưng chỉ được vài phút ,đâu lại vào đó .

Tiết ngữ văn thứ hai trôi qua được vài phút .Ánh nắng bắt đầu soi rọi khắp ngóc ngách ngôi trường. Những chú ve đầu tiên đã chồi lên khỏi mặt đất sau một giấc mộng dài , dang hẹp đôi cánh kêu lên những hồi ing ỏi báo hiệu hè tới .

" Huynh ơi , kéo hộ tao cái rèm cửa sổ cái nắng quá "

" Huynh ơi , kéo hộ cái , mày điếc à "

" À ok "

" Nghĩ cái gì mà như người mất hồn thế "

" không có gì "

Không biết từ lúc nào hai dòng nước mắt đã chảy dài trên gò má

" Ê! Mày bị sao đấy"

Huynh lấy tay lau nước mắt, ôm mặt chạy ra khỏi lớp học .

"Em thưa thầy cho em ra ngoài " , Không cần sự cho phép của thầy giáo, Long chạy ra , đuổi theo Huynh trước sự ngỡ ngàng của cả lớp . An cũng bất ngờ , mọi thứ diễn ra quá nhanh dường như chỉ trong một khoảnh khắc . Tiếng rì rào to đến bất thường, dù không thể nghe rõ nhưng An cũng biết bạn bè đang bàn tán về vấn đề gì .Mọi thứ chỉ được dịu đi khi ba tiếng thước của thầy vang lên

" Cả lớp trật tự ! quay lại bài học , tẹo nữa bạn Huynh vào đừng hỏi gì nhé các em , cứ như bình thường thôi "

An nhìn qua khung cửa sổ . Giữa sân trường mênh mông tĩnh lặng , dưới bóng cây cổ thụ, trên hàng ghế đá thân thuộc, hai con người , hai cảm xúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro