8. Một tấm màn thưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Vegas vẫn đến đón Kinn như thường, lần này anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây den, tóc tai đã chải chuốt gọn gàng, gương mặt nhỏ nhắn được tô điểm bởi gọng kính vàng khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn.

Kinn đi ra cổng trường nhìn thất Vegas trong bộ dạng này, hắn chẳng còn gì để chê trách, chỉ có thể theo Vegas vào xe.

"Kinn này, có một số việc ở Nhà Chính, chú cần Kinn giúp chú giải quyết" Vegas lái xe mở lời với Kinn, người này cần phải học tập càng nhanh, thì anh mới có thể rời khỏi nơi này, cuộc sống phóng khoáng ở phương Tây khiến anh thấy việc ở mãi một nơi bức bối vô cùng, nhất là khi cha ruột anh đang tức giận vì anh không trở về.

"Tôi sẽ cố gắng" Kinn hơi bất ngờ khi được Vegas giao việc, hiếm khi không bật lại Vegas, hắn ngồi ngoan ngoãn hạ mi mắt lại khiến Vegas cảm thấy hắn đang buồn, anh vươn tay vỗ vai Kinn "Cứ từ từ, tôi sẽ giúp cháu".

Bàn tay thon dài trắng nõn cùng những đốt ngón tay cân đối của Vegas chạm lên vai Kinn khiến hắn giật mình, Kinn đột nhiên trừng mắt, lẽ nào người này có ý với hắn như lời lũ bạn xấu đã bị hắn đánh cho phục nói, nếu người này thích mình thì quyền lực của cha, sẽ về tay mình đúng không, Kinn đưa tay nắm lấy bàn tay Vegas, cùng là đàn ông với nhau cả, hắn sợ gì.

Vegas rút tay lại hơi nghiêng đầu cười, cậu ấy dần tôn trọng mình rồi, anh chẳng biết biểu hiện này trong mắt Kinn chính là sự dâm đãng, thèm thuồng cơ thể hắn, hắn sẽ từ từ hút hết chất dinh dưỡng từ anh rồi đem anh vứt đi như nắm đất đã hết tác dụng, làm sao đây, người anh chọn mà.

Khi Vegas đang ngồi xấu hổ, Kinn vừa bước vào cổng trường đã bị chặn lại, hai người đàn ông mặc quân phục hướng về phía Kinn cúi chào hắn.

-Chúng tôi là bạn thân của ngài Kirin, có thứ này cậu cần xem.

....

Hiện tại.

Vegas tỉnh lại trong cơn mơ, anh co mình chùm trăm kín đầu muốn ngủ tiếp, lại bị tiếng chuông báo thức gọi dậy, anh chống người lần mò xuống giường, chân vướng vào chăn vấp ngã, cả người cả chăn rơi xuống dưới giường.

Nhà đối diện có một người cũng bị tiếng chuông báo thức trong phòng Vegas làm tỉnh, hắn nhìn Vegas lao đầu xuống giường đứng bật dậy, lại không dám sang giúp đỡ.

Lúc này, Vegas được đống chăn đỡ dậy vươn tay tắt báo thức, anh cố gắng đứng dậy hít một hơi ngăn cơn chuột rút nơi cổ chân đi về phòng của hai đứa trẻ.

-An, Nan dậy thôi, hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm.

Vegas nhẹ nhàng cho hai đứa bé ngồi dậy, sau đó để chúng tự vệ sinh, còn anh đi làm đồ ăn sáng và chuẩn bị cặp đồ dùng cá nhân cho các bé, một mình anh xoay như con thoi trong phòng bếp, cho đến khi hai đứa trẻ đã ăn uống xong xuôi, anh mới lấy tạm một miếng bánh mỳ nướng sẵn ra vừa gặm vừa cho hai con ra ngoài.

...

Kinn đứng bên cửa sổ nhìn Vegas leo lên xe cùng hai đứa bé, chiếc xe vừa rời khỏi nhà, một xe ô tô khác do Pete điều khiển đã chạy theo họ, Kinn cầm gói thuốc lá, muốn châm lại vứt vào thùng rác, trẻ con không thích mùi thuốc lá.

"Cậu Kinn, tôi đã đến" Chan, người điều chỉnh công việc của gia đình Theerapanyakul tại M đến chào hỏi Kinn, hắn thấy người đến gật đầu đưa cho ông một tập tài liệu "Ông hãy sắp xếp đi, tôi không cần biết bằng cách nào, chồng của Vegas phải là tôi".

"Vâng, thưa cậu" Chan nhận công việc Kinn giao cho, ông ta hơi bất ngờ vì Vegas còn sống lại chẳng dám hỏi nhiều, cậu Kinn quản lý gia tộc không giống cậu Vegas, bọn họ làm sai mà không có lý do thì chỉ có chết. Chan chào Kinn ra về.

Chan đã đi rồi, Kinn tự lái xe đến trường đại học, hắn theo đường định sẵn đi vào phòng triển lãm, đúng như hắn dự đoán, bây giờ đang là thời gian nghỉ đông, Vegas dạy môn tự chọn sẽ không có thời gian trông trẻ.

Với tính cách của Vegas, trước khi lũ trẻ 18 tuổi anh ấy sẽ không cho chúng về gia tộc mà nuôi dạy chúng như nuôi dạy hắn vậy, hai đứa trẻ được nghỉ học tất nhiên phải đi theo Vegas đến trường, ai đang ở trường mà anh ấy có thể tin tưởng, chỉ có Lia người bạn cùng học tiến sỹ vơi anh, lúc tiếp nhận thông tin này Kinn cảm thấy hơi buồn cười.

Hắn cũng là người quen biết Lia, thường xuyên mua hàng hai ba năm nay, thế mà không hề biết anh ở gần hắn như thế.

....

Lia vừa trao đổi với Vegas về Kinn, cũng nói cho anh Kinn thường xuyên nhờ tạo hình ảnh lập thể về ai, vậy mà Vegas chẳng nói gì chỉ giao hai đứa trẻ cho cô rồi chạy nhanh như cắt, việc này khiến cô hơi thất vọng.

-Ba các con đúng là nhát gan, nghe đến tên đại ma vương là chạy mất dép.

Cô gái đứng dậy bế cậu em, tay dắt cậu anh đi về phía phòng nghỉ. Bé con chân nhỏ tay nhỏ không được bế cứ rướn lên nắm lấy tay mẹ nuôi, chân thì cố gắng chạy theo.

An cố gắng túm tay mẹ chạy theo cô, bé cũng muốn được bế nhưng bé là anh, không được đòi hỏi, khi bé đang cố gắng chạy theo mẹ nuôi, một người cúi xuống bế bé lên đi song song với Lia.

Cậu bé bị người đàn ông lạ mặt bế lên òa khóc, Lia ngay lập tức quay lại nhìn về phía người mới đến, khi thấy rõ người là ai, cô ôm chặt đứa bé trong lòng, rồi vươn tay muốn bế cả An, dù không bế được cũng phải bế, thằng bé nhoài người theo mẹ nuôi lại bị Kinn giữ lại.

"Ba là bạn của ba Vegas, con có thể hỏi mẹ Lia" Kinn nói với An rồi hướng mắt nhìn về phía Lia, lúc này hàng loạt người mặc áo đen đeo gia huy nhà Theerapanyakul bước đến từ các hướng, chỉ cần Lia có động tĩnh, Nan ở trên tay cô cũng không an toàn.

-Đúng rồi, đây là chú Kinn, bạn của ba Vegas, bé An đừng sợ nhé.

Lia an ủi con trai, cô nói với Kinn "Anh có thể tìm người trông lũ trẻ không, chúng ta nói chuyện riêng" biết đâu Kinn chỉ nghe nói về Vegas thôi, còn chưa tìm thấy cậu ấy thì sao, Kinn vẫy tay gọi Pete lại bế hai đứa trẻ.

-Đừng cho bọn trẻ chơi điện thoại, không tốt /Lấy điện thoại của lũ trẻ đi, đừng để chúng báo lại/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro