6. Chẳng tiếc thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Las Vegas, M, Đại học Nevada.

Giảng đường rộng lớn với hàng loạt dãy bàn tròn xung quanh xếp từ thấp đến cao để thuận tiện cho người giảng bài có thể bao quát toàn bộ lớp họp, hàng trăm sinh viên đổ dồn ánh mắt về phía người đang đứng giảng hận không thể nuốt từng lời của anh.

Vegas nâng gọng kính nhẹ nhàng dùng chất giọng tiêu chuẩn nói với mọi người "Đây là vấn đề cuối cùng trước khi kết thúc môn học tôi muốn trao đổi với các bạn, chúc các bạn thi học kỳ thuận lợi" Vegas mở đầu vỗ tay, mọi người vỗ tay theo anh, sau ba tràng pháo tay dài, các sinh viên ra về.

Nhìn giảng đường rộng lớn, Vegas thở dài lại một lứa sinh viên nữa được anh dạy dỗ, hy vọng đám trẻ này đủ kỹ năng để đối diện với cuộc đời, Vegas ngồi trên bàn đong đưa chân như đang chờ đợi gì đó.

Phòng học vắng lắng, chỉ có tiếng bàn lạch cạnh và gió thổi qua cửa sổ, dưới gầm bàn Vegas ngồi có hai bàn tay bé nhỏ túm lấy hai ông quần của Vegas, anh dường như quá quen thuộc với việc này nhẹ đưa chân chơi đùa với hai bàn tay ấy, lúc này hai đứa trẻ đang trốn dưới gầm bàn chui ra ôm hai chân Vegas,

-Ba ba, chúng con đến rồi.

Bé An và bé Nan ôm chân anh trình bày "Chú Macau đưa bọn con sang rồi đi chơi, chú bảo ba sẽ cho chúng con đi xem máy bay" Nan tiếp lời An "Máy bay ở khu triển lãm bên kia ba ơi". Vegas nghe hai đứa trẻ líu lo cúi xuống bế hai con lên hôn má.

-Được, ba biết rồi.

Hai đứa trẻ này giống anh khi con nhỏ, yêu thích công nghệ và ham mô hình, cho nên Macau mới mang chúng đến để đi xem triển lãm "Đến nơi phải chào mẹ Luther nhé, triển lãm của mẹ đấy, chúng ta không phải mua vé" Luther là cô bạn cùng nhà trọ khi anh học tiến sỹ, khi anh đi học hai đứa trẻ được cô chăm nên gọi cô là mẹ.

"Vâng ạ, bọn con biết rồi, có thể cho ăn trước khi đi được không ba" bé An ôm bụng trình bày, Nan gật đầu theo. Vegas lắc đầu thả hai đứa bé xuống dắt tay chúng ra ngoài, mọi người trong trường quá quen với ba cha con nựng nịu hai đứa bé hỏi chúng đi đâu, lũ trẻ khoe khoang đi thăm mẹ và xem triển lãm khiến mọi người chúc mừng Vegas thoát kiếp độc thân liên tục.

-Không có đâu, mấy người để cô ấy lấy chồng chứ, cô ấy là mẹ nuôi của lũ trẻ thôi.

Ba cha con vừa đi ra khỏi cổng trường, ở bên kia một chiếc xe khác tiến vào ngược hướng với họ, Kinn đang cúi xuống đọc tin nhắn chẳng để ý đến bên ngoài, Vegas dắt hai đứa bé ngang qua xe hắn, bọn trẻ nhìn chiếc xe sáng bóng, to lớn bản giới hạn kéo tay Vegas chỉ trỏ "Ba ơi, xe đẹp quá".

Vegas nghe con mình nói quay lại nhìn chiếc xe gật đầu "Ừ, xe đẹp thật" anh có nên đổi một chiếc thế này cho bọn trẻ chơi vui không, ba người đi vào cửa hàng KFC đối diện cổng trường.

...

Kinn giao việc cho Porsche xong mới xuống xe, hắn ưng dung bước vào khu triển lãm, lượn lời ở xung quanh mãi rồi dừng lại trước màn hình lớn có kính 3d để bên, một cô gái đi đến đứng cạnh hắn hỏi dò "Anh có muốn thử dựng hình trên màn ảnh không?".

Cô Lia Luther hỏi người đàn ông đẹp trai trước mặt, cô không ngờ vị khách sộp thường mua sản phẩm phục dựng AI của mình còn trẻ thế "Tôi vẫn giữ các mẫu anh yêu cầu lập thể" có thể phục dựng lại. Kinn nghe cô nói gật đầu "Rất hân hạnh".

Lia Luther tải mẫu ảnh vào rồi tự đeo kính thử trước, khi nhìn thấy người trên mắt kính cô vội tháo kính ra quay lại nhìn Kinn, hình ảnh 2d và 3d quá khác nhau, khi vào màn hình rồi cô mới nhận ra, người mà tên Kinn này muốn phục dựng giống với ba của hai đứa con nuôi cô.

Lia đưa ống kính cho Kinn rồi nhìn kỹ mặt hắn, tra nam, Kinn vừa đeo mắt kính xong đang chìm đắm trong AI của Vegas thì điện thoại của Lia vang lên.

/Mẹ Lia, chúng con sắp ăn xong rồi, ba bảo sẽ đến xem triển lãm của mẹ/ Lia nghe đến đó vội ngắt lời con trai mình "Mẹ bận rồi, bảo ba đưa hai đứa về, ngày mai hãy đến, cho mẹ nói chuyện với ba con." tên tra nam này chỉ đến triển lãm hôm nay thôi. Lia bỏ mặc Kinn lại với chiếc kính, cô chạy ra ngoài gọi điện cùng lúc Vegas nghe máy.

-Vegas, cậu đừng đến đây, cha của con cậu đang xem triển lãm của tôi.

"Ai cơ" đầu dây bên kia, Vegas vừa cho hai con ăn vừa hướng mắt về phía cổng, anh chợt nhớ đến chiếc xe mà hai đứa trẻ khen đẹp khi nãy hơi cau mày "Lúc nào anh ta đi" Vegas suýt quên mất, người yêu thích công nghệ không chỉ có anh, còn Kinn nữa, hắn rất ham học hỏi, nhiều khi còn cố tình tìm hiểu các sản phẩm công nghệ để tìm cách hành hạ anh, chăn điện, cùm sắt, ống rung đều có cả, những thứ đó còn bị quay lại.

-Anh ta đi ngay thôi, mai cha con cậu hãy đến nhé.

Lia dặn dò Vegas rồi cúp máy, cô đi vào phòng triển lãm nhưng không đến chỗ Kinn nữa mà lảng đi chỗ khác.

Thanh niên trong ống kính tươi cười hướng về phía Kinn, anh đưa tay nắm lấy tay hắn, chỉ cười không hề nói gì, cũng không chảy máu mắt như giấc mơ của hắn, Kinn cứ thế qua ống kính nhìn chằm chằm vào màn hình, sau khi hắn tháo kính ra muốn Lia bán hệ thống này cho hắn, lại chẳng thấy người đâu.

"Sáng mai đến hỏi vậy" dù sao người ta mới khai trương, còn đang bận, hắn bỏ kính về chỗ cũ, đi ra ngoài triển lãm, bắt đầu khám phá khuôn viên trường đại học này, một người đàn ông Châu Á cao lớn, đẹp trai đi trong khuôn viên trường là đúng là cảnh đẹp ý vui, mọi người trộm giơ máy ảnh lên chụp Kinn,đăng lên trang Web của trường, thậm chí có sinh viên còn gắn tên Vegas vào trêu anh, nói là hai đứa bé nhà anh lớn lên đẹp trai thế này, bên dưới bao nhiêu bình luận đồng ý.

Vegas đương nhiên không dám trả lời mấy bình luận này, anh cho hai con ăn xong rồi bế chúng về nhà. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, chỉ cần anh nằm im không làm gì, Kinn sẽ chẳng để ý đến anh, anh biết "cái chết" của mình không che mắt được Kinn lâu, nhưng họ chẳng còn gì,còn hai đứa bé vẫn là con Kinn, hắn muốn lấy lại chúng thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro