22. Tự mình tiến cử (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay vẫn hiên ngang trên bầu trời, Vegas đứng bên khoang cửa sổ nhìn vùng mây đen kịt trước mặt, Kinn đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, anh nhìn trời còn Kinn lại nhìn anh, hắn lại gần ôm lấy eo anh thì thầm.

-Tôi vẫn muốn nói lại lần nữa Vegas, xin lỗi em, tôi yêu em.

Vegas chẳng quay đầu lại nhìn Kinn, anh nắm lấy tay hắn "Cho tôi thời gian, đừng ép tôi được không, tôi không trốn nữa" giờ này thông tin họ kết hôn đã lan truyền rồi, anh có muốn trốn cũng chẳng trốn được.

"Tôi đợi em" Kinn hôn vành tai anh sau đó nghiêng đầu hôn môi anh, Vegas muốn lùi ra lại bị hắn giữ lấy, anh vòng tay ôm lấy cổ Kinn đáp lại hắn.

Trong góc khoang, rèm cửa bị hé ra, hai đứa bé giờ này đang "ngủ" lại thức chong chong nhìn ba và cha hôn nhau, Tankul đi qua khoang ăn nhìn thấy chúng chui rúc cũng ngó vào nhìn thử, hai bé một lớn nhìn đến say sưa. Kinn ôm ngang Vegas lên bế anh về phòng.

-Bác ơi, ba và cha ngủ chung phòng rồi, chúng cháu thì sao ạ.

"Hai đứa bây ngủ phòng riêng, hoặc có thể đến ngủ phòng bác, bác cho hai đứa mượn ghế, nào đi ngủ" Tankul lùa cháu như lùa vịt về phòng.

...

Kinn bế Vegas về giường, đợi anh ngủ say, đắp chăn cho anh mới ra ngoài hỏi Pete "Tình hình thế nào" hắn đã giao cho Pete xử lý đám tình nhân của mình trước khi Vegas về tới nơi.

- Porsche đang cố gắng làm việc nhanh nhất có thể thưa cậu.

Pete cúi đầu thông báo với Kinn sau đó anh lại hỏi hắn "Đám tình nhân của cậu ai là thật, ai là giả" là người của Chính phủ cài vào để giúp đỡ Kinn. 

"Tất cả là giả, người duy nhất đã bị Ken đuổi đi rồi" là người Kinn lôi về chọc tức Vegas, sau khi Vegas "chết" hắn có gặp lại người đó một lần nữa để thử xem quên được Vegas hay không, kết quả vẫn như thế. Vegas không phải người làm việc bán thân xác, anh chẳng có kỹ thuật, không biết lấy lòng, nhiều khi còn nằm đơ ra để chống đối hắn nhưng Kinn vẫn cố tình muốn anh.

Nghĩ đến những hành vi quá đáng của mình trước đây hắn còn sợ hãi nói gì Vegas những con người mà làm nhiều sai nhiêu, làm ít sai ít, không làm không sai, Kinn là loại đầu tiên thêm vế sau sai thì mới sửa được. 

-Đừng để Vegas thấy bất kỳ người nào, cả thông tin của họ nữa.

....

ThaiX.

Đã qua buổi trưa, trời dần về chiều, khu vực Vip của sân bay quốc tế được bao trọn, hàng loạt vệ sỹ đứng xen kẽ nhau di chuyển liên tục theo bước đi của năm người ở giữa cho đến khi họ lên xe ô tô.

-Vegas, em muốn về đâu.

Kinn ngồi cạnh Vegas ngịch những lọn tóc lòa xòa trên trán anh, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ cả Chính gia, Thứ gia để đợi anh.

"Về nhà tôi" Vegas nghiêng đầu  nói với Kinn "Chỉ hai chúng ta thôi" hắn hơi mở to mắt rồi bế anh lên, hai người tách riêng ra khỏi đoàn người, Tankul ôm hai cháu trai vẫy tay với bọn họ, quanh co mãi cũng đến lúc tu thành chính quả rồi.

....

"Vegas, để tôi tự đi nhé, xem có đến đúng nơi em gọi là nhà không" Kinn nắm tay Vegas nhẹ hôn lên mu bàn tay anh, Vegas gật đầu đáp lại hắn, anh hơi cúi đầu, đêm hôm qua anh đẽ nghe chuyện Kinn nói với Pete, hóa ra người này cũng giống anh, không phải hắn không được.

Xe đi nửa tiếng thì dừng lại, Kinn dừng xe xuống mở cửa cho Vegas, hắn cùng anh đi ngang qua khu vườn hoa vào đến một xóm nhỏ, ở đó là các khu nhà vườn với khuôn viên san sát nhau, những ngôi nhà nhỏ được chia theo lô gồm nhà và đất vườn, hai người đi đến căn nhà ở giữa, Kinn thuần thục nhấn mã số là ngày sinh nhật của Vegas.

Anh nhìn dãy số đó hơi ngạc nhiên hỏi Kinn "Anh không đổi mã cửa" , Kinn cởi áo khoác cho anh vắt sang một bên.

-Tôi luôn giữ lại mã số này, sợ Vegas trở về không có chỗ ở.

Vegas đứng trên bực cửa đợi Kinn thay giày, khi hắn vừa bước lên bậc anh đã đu lên người hắn mà hôn, Kinn hấp tấp đón lấy người yêu, ôm chặt anh trong vòng tay.

Vegas chẳng nhớ họ đã vào phòng bằng cách nào, khi ảnh hơi tỉnh táo lại, Kinn đã mở rộng cho anh, vật nam tính của hắn cương cứng cọ nơi cửa vào của anh, lại chẳng dám tiến đến, hắn đối diện anh, hôn anh, cứ thế cọ sát không dám làm gì thêm.

"Cậu đúng là ngốc" Vegas phì cười nhìn Kinn, anh luồn tay xuống nắm lấy hắn tự nhét vào, Kinn thuận theo anh đâm sâu vào trong, cả chiều dài đi vào, hai người dần thở dốc, lần đầu tiên họ cùng chủ động thế này.

Kinn nhẹ nhàng cử động eo mình, hắn hôn Vegas cuốn lấy lưỡi anh, đôi tay không ngừng xoa nắn cơ thể anh an ủi anh, động tác càng lúc càng nhanh, cho đến khi Vegas rùng mình đón nhận tinh dịch nóng bỏng của hắn, Kinn ghé vào vai anh thì thầm "Tôi luôn muốn dịu dàng với em như thế này lại sợ mất em" Hắn gác hai chân Vegas lên vai mình tiếp tục tiến vào.

-Vegas, chúng ta ly hôn, khi nào em đồng ý tôi sẽ cầu hôn em, em tự do rồi,  chúng ta bắt đầu lại.

Vegas mở to mắt nhìn hắn, nước mắt từ khóe mắt anh trào ra, anh kéo lấy Kinn hôn hắn chủ động co thắt như muốn nuốt hắn vào  "Em hứa, sẽ không trốn chạy nữa", từ giờ họ sẽ  bắt đầu lại yêu nhau với tư cách hai người bình thường, không còn khúc mắc, thù hận, cũng chẳng còn gì ngăn cách sự tự do của cả hai.

....

Màn đêm dần buông xuống, Vegas nằm trong lòng Kinn nhìn về ánh trăng sáng nhàn nhạt xa xôi trên bầu trời kia, Kinn tỉnh dậy ôm chặt anh, kéo anh vào lòng mình, hắn ôm anh từ phía sau lưng cùng anh nhìn về ánh trăng kia.

-Em đang nghĩ gì.

Kinn nhẹ hôn lên làn da còn đầy vết tích tình ái của họ, trong những nụ hôn vụn vặt hắn hỏi anh, nhiều khi hắn chẳng biết Vegas nghĩ gì, trước đây hắn không quan tâm, hiện tại hắn chỉ cần hỏi Vegas là được.

"Em đang nhớ lại lần đầu gặp anh, khi đó ba Kirin đã bế anh đến trại trẻ để chọn người" ông Kirin không muốn dính dáng đến phương  Tây nên không có ý định chọn Vegas.

-Ông không định chọn em, sao sau đó vẫn là em.

Vegas nắm lấy bàn tay Kinn, anh quay lại hôn hắn "Vì người nào đó mới bé tí ôm chân em không buông, khóc lớn bập bẹ nói muốn mang em về nhà" Kinn là người mang Vegas bước vào Theerapanyakul.

"Là anh à" Kinn hơi bất ngờ "Thì ra là thế".

"Là sao" Vegas hỏi hắn. Kinn hôn vành tai anh.

-Em thuộc về tôi, tôi cũng thuộc về em, tôi và em tìm được nhau nên quấn quýt không rời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro