Inosuke ốm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Điệp phủ, sau trận chiến ở núi Natagumo. Inosuke bị thương nặng, Zenitsu bị trúng độc còn Tanjiro thì đang bay lắc cùng các trụ cột........

Nửa đêm, Zenitsu thức dậy, cậu khát nước. Tay chân cậu vẫn chưa phục hồi hẳn nên hơi khó khăn trong việc đi lại. Nước bên cậu hết rồi, cậu đành phải mò sang bên của Inosuke để tìm nước uống. Từ sáng tới giờ cậu toàn phải uống thuốc, miệng rất khô và đắng. May sao bên Inosuke còn một cốc nước để trên bàn "Cao thật". Tự nhiên Zenitsu cảm thấy thế giới to lớn biết bao... Ngó ngó lên tên não lợn Inosuke, thấy hắn vẫn đang ngủ, cậu nghĩ thầm "Đi ngủ mà vẫn còn đeo mặt nạ bộ không thấy nóng à. Đúng là đầu óc có vấn đề mà" Cậu cố gắng leo lên trên giường hắn dù sao thì cái giường vẫn thấp hơn cái bàn chán. Với lấy cốc nước, cậu uống một hơi hết cốc nước đầy. Bỗng Inosuke nắm lấy cổ chân cậu làm cậu giật hết cả mình. Có lẽ cổ họng bị thương nên hắn chỉ hừ hừ được vài tiếng vô nghĩa. Tay hắn rất nóng, nóng như thiêu đốt, hắn nắm ở chân mà cậu vẫn cảm thấy rất nóng. Cậu lầm bầm, gỡ tay hắn ra, nắm gì mà nắm chặt thế. Từ trước tới giờ cậu toàn nắm chân người ta chứ chưa ai nắm chân cậu cả. Thì ra cảm giác bị nắm chân nó như thế này... Mất rất nhiều công sức cậu mới gỡ được tay Inosuke ra. Bị thương nặng thế mà vẫn khỏe, ghê thật. Leo lại lên giường của mình, Zenitsu trằn trọc không ngủ được, cậu lại mò sang bên giường của Inosuke.
-(nói nhỏ) Không phải do tui lo lắng gì đâu à, cái này là để gây ấn tượng với Nezuko thôi à. Mà để gây ấn tượng với Nezuko...
Cậu cẩn thận gỡ cái mặt nạ của Inosuke ra.
-(nói nhỏ) ... thì phải làm một người đàn ông tốt bụng...
Inosuke rất đẹp, rất dễ thương vậy mà cơ bụng sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn đã thế lại còn cộc cằn thô lỗ nữa xì. Có vẻ hắn đang sốt rất nặng, mặt hắn đỏ ửng, mày cau lại, mồ hôi thì tuôn ròng ròng sờ trán hắn còn thấy rất nóng. Zenitsu rất ghét cái tên này, hắn rất hay bắt nạt cậu, còn rất cục súc nữa. Cậu nghĩ ngợi, định đi gọi Aoi nhưng mà khuya thế này không nên làm phiền con gái nhà người ta, cậu thở dài, đành phải tự thân vận động. Cậu nhảy xuống giường, quần áo bệnh nhân quá dài làm cậu suýt ngã. Cậu đi dọc hành lang, tìm một cái nhà tắm. Mãi sau mới thấy một cái. Cậu đứng trước cửa nhà tắm, nghĩ linh tinh sau đó lắc đầu. Cậu gõ cửa hỏi nhỏ
- Có ai không ? Tui vào nha ?
Hỏi xong cậu khẽ mở cửa, bước vào nhà tắm rồi hít hà. Đúng là phòng tắm con gái, thơm ghê. Rót một chậu nước đầy, lấy một cái khăn rồi cậu xoắn tay xoắn chân, lôi chậu nước đi. Ai mà biết cái chậu nước thôi mà nặng gớm, biết trước cậu đã gọi Aoi rồi. Vất vả lắm cậu mới có thể lôi nó vào bệnh xá được. Nhúng khăn vào nước lạnh, Zenitsu vắt khăn rồi leo lại lên giường Inosuke. Mắt hắn mở trừng trừng, làm cậu xém lộn nhào xuống đất. Bình tĩnh lại, cậu xác nhận xem hắn có phải đang thức không sau đó thở phào nhẹ nhõm. Chắc hắn mớ ngủ. Cậu đặt tay lên mắt hắn rồi vuốt xuống :
- Yên nghỉ đi Inosuke
Hắn nhắm mắt lại thật. Ai ngờ cách này cũng hữu dụng với người sống. Zenitsu đắp khăn lạnh lên trán Inosuke. Chân mày hắn hơi giãn ra một chút. Cậu nhìn mặt hắn nhịn không được mà véo má hắn, sợ hắn tỉnh dậy nên cậu ngừng lại. Ngồi một lúc, Zenitsu ngáp ngắn ngáp dài. Chốc chốc cậu lại phải nhỏm dậy, thay khăn ướt cho Inosuke mà mỗi lần thay khăn hắn lại mở mắt trừng trừng làm trái tim bé nhỏ của cậu suýt ngừng đập mấy lần. Cứ như thế rồi cậu ngủ say lúc nào không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro