3. Đi theo dòng chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bakugo! Nhìn kìa!" Uraraka reo lên khiến Bakugo giật nảy cả người. Cô vội vàng cầm lên chiếc phong bì tiếp theo. "Một manh mối mới!"

Cậu phải nheo mắt để nhìn dòng chữ trong bóng tối.

Bakugo và Uraraka #2

"Hừm, có phải họ đề vậy để phòng hờ bọn mình lấy nhầm của nhóm khác không?" Uraraka hỏi khi mở phong bì ra.

"Chắc thế. Từ từ đừng mở ra vội. Giờ tối rồi nên bắt đầu cắm trại lại đi." Cậu nói, đưa mắt dò xét xung quanh.

Uraraka gật đầu đồng ý, bỏ phong bì vào trong cặp.

Hai đứa quyết định dựng trại ở gần bờ suối và cũng phải mất một quãng mới tìm được một chỗ đủ rộng để dựng lều. Uraraka dọn dẹp lại khu vực trong khi Bakugo bắt đầu dựng chiếc lều lên. Có vẻ như không đứa nào muốn nhắc về chuyện họ phải dùng chung một lều và Bakugo thì mừng thầm là đã tránh được một cuộc trò chuyện không vui vẻ gì.

Cậu thở hắt ra một tiếng trước khi dùng búa đóng đinh xuống đất. Thời tiết có vẻ khá ổn thỏa tới bây giờ. Không khí mùa thu về đêm nhất là ở trên núi trở nên lạnh cóng.

"Bakugo! Cậu sắp xong chưa?" Uraraka hỏi trong khi cô đã dựng được một khóm củi nhỏ để nhóm lửa trại.

"Ừ, ừ, xong rồi." Cậu lầm rầm và ném túi của mình vào trong lều. Bên trong khá chật chội nhưng cũng vừa đủ cho hai người. Chắc chắn là kiểu gì cũng sẽ chật cứng với cả đống đồ cho xem. Cậu chỉ mong Uraraka tốt nhất là đừng có vung tay chân loạn xạ lúc ngủ.

"Cậu nhóm lửa được không?" Cô hỏi khi xách túi về phía lều. "Tớ muốn rửa ráy qua ấy mà."

Bakugo chỉ gật đầu, dõi theo Uraraka đang ném túi vào trong và lôi ra một cái khăn tắm và quần áo đi ngủ trước khi đi về phía dòng suối.

"Đừng có nhìn đấy!" Cô gọi to. "Và nhóm lửa đi chứ! Bây giờ đang lạnh cóng!"

"Đừng có ra lệnh cho tao!" Cậu gào lên rồi quay qua nhóm lửa vì cậu cũng lạnh sun vòi.

Sau khi một ngọn lửa lớn đã bất đầu bập bùng, Bakugo quay về phía lều để lấy khăn tắm. Cậu định gọi tên cô, bảo cô nhanh cái chân lên nhưng đã vội khựng người lại khi nghe thấy tiếng ngâm nga từ phía suối nước. Cậu đảo mắt về phía âm thanh trước khi kịp nghĩ ngợi gì và chỉ kịp nhác thấy phần bóng của Uraraka từ xa trước khi cậu nhắm tịt mắt lại.

Trời quá tối để có thể nhìn rõ được gì nhưng chiếc bóng của cô với những đường cong ấy khiến hai tay cậu toát mồ hôi. Cậu nhớ là trang phục anh hùng của cô cũng khá bó sát nhưng vẫn chưa đủ.

Từ từ đã, cái đệch con mẹ! Mình đéo phải tên biến thái đầu nho kia! Chuyện đéo gì vậy?

Cậu lắc đầu, xua đi ý nghĩ vừa rồi và quay ra trừng mắt với ngọn lửa đang bập bùng. Trời tối om như mực và chỉ có chút ánh sáng lập lòe từ ngọn lửa phản lại phía cậu. Lúc này Bakugo đột nhiên thấy căng thẳng.

Cậu đã đi căm trại rất nhiều và bóng đêm chưa bao giờ ảnh hưởng tới cậu. Nhưng có cái gì đó về bài huấn luyện này khiến cậu có phần cảnh giác hơn bình thường. Các giáo viên UA có thể tấn công bất cứ lúc nào, hoặc sẽ có những chướng ngại vật không lường trước được nhất là với một địa hình hoàn hảo như ngọn núi này. Cậu cần phải chuẩn bị cho mọi thứ có thể diễn ra.

"Này!" Cậu nghe thấy tiếng Uraraka gọi, cô đang đi về phía cậu. "Nếu cậu muốn đi tắm thì mau đi đi, trời chỉ lạnh hơn thôi đấy." Cậu gầm gừ đáp lời cô, gạt phắt tay cô đang thò ra phía cậu. "À mà đúng hơn là nếu cậu mà không đi tắm thì đừng có mà chui vào lều. Cậu hôi chết đi được!"

"Cái đéo! Tao đéo có..." Cậu khựng lại và chỉ đảo mắt trong khi cô thì khúc khích cười. Có vẻ như cô muốn về chầu ông trời sớm hơn cậu tưởng.

Bakugo tóm lấy đồ của mình và đi về phía suối nước. Hình ảnh cái bóng của Uraraka lúc nãy lại hiện lên trong đầu cậu khiến Bakugo phải gằn lên một tiếng. Sao cậu phải nhìn nó chứ? Và sao cậu cứ nghĩ về nó thế hả?

Chắc vì cậu là con trai và có cả đống hóc môn ngu ngốc.

Thật kinh tởm!

Bakugo vội cởi quần áo và đi xuống con suối, hai răng va vào nhau lập cập vì nước lạnh như băng. Làm thế đéo nào mà Uraraka không than phiền về nó thì cậu cũng chả hiểu. Cậu chỉ rửa ráy qua loa trước khi nhảy tót lên bờ và mặc áo ấm vào.

Uraraka đang ngồi ngoài lều, cuộn tròn trong chăn và làm cho hai bát mì ăn liền nổi lềnh bềnh bên trên ngọn lửa. Bakugo nhác thấy chiếc phong bì manh mối đặt ở bên cạnh cô.

Mái tóc của cô được cuốn thành một đống rối bù ở trên đỉnh đầu. Hai má của cô vốn hồng giờ còn hồng hơn trong cái lạnh và cô trông bé xíu khi ở cạnh ngọn lửa như thế.

"Có chuyện gì thế?"

Bakugo giật bắn người lên khi nghe thấy cô hỏi.

"Không có gì." Cậu gầm gừ, vội ngồi xuống ở phía đối diện. "Mở cái manh mối ra đi."

Uraraka gật đầu và mở chiếc phong bì ra.

"Có vẻ cũng không quá khó." Cô nói và chìa tờ giấy ra. "Nó nói Hãy đi theo dòng chảy. Tớ đoán là bọn mình cứ đi theo con suối là được."

Bakugo cầm lấy tờ giấy, đọc kĩ lại rồi gật đầu. "Ờ, cứ đi dọc xuôi xuống, đi theo dòng nước chảy."

Uraraka gật đầu, đặt tờ giấy xuống bên cạnh. Cô vươn tay lấy hai bát mì lại bằng một cái gậy dài.

"Cẩn thận đấy." Cô nói khi đưa cậu một bát. "Vẫn còn nóng lắm."

"Mày là mẹ tao chắc?" Cậu gắt lên nhưng vẫn đón lấy bát mì và đôi đũa. Cả hai ngồi ăn trong im lặng giữa ngọn lửa bập bùng ấm áp.

Bakugo không rõ vì sao nhưng chốc chốc cậu lại liếc mắt lên phía cô gái ngồi đối diện. Ánh mắt cô đang hướng về phía ngọn lửa trong khi tay gắp mì liên tục. Hai má cô phồng căng nhìn như một con sóc chuột trông rất buồn cười.

Ánh mắt Bakugo đi từ hai cái má phồng tướng lên phía đôi mắt của cô. Ánh lửa vàng phản chiếu lên đôi mắt của cô khiến chúng ánh lên như màu hổ phách. Thật kỳ lạ, có một cảm giác ấm áp và bình yên gì đó đang chảy vào bên trong cậu. Cậu biết Uraraka từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ họ ở gần nhau tới vậy và cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy. Cậu luôn nhìn cô giống như một đối thủ hơn, một ai đó rất cứng đầu và luôn cố chấp trong mọi thứ.

Chính vì thế nên cậu mới đồng ý lời đề nghĩ tập luyện chung với cô. Chưa kể là cậu còn muốn quyết đấu lại kể từ hồi năm nhất nữa.

Nhưng bây giờ, ở giữa ngọn lửa đỏ rung rinh và bầu trời đêm yên lặng, Uraraka trông có phần mong manh. Đương nhiên ẩn dưới cái vẻ đó vẫn là một sự quật cường nhưng bây giờ cô chỉ trông như....

"Bakugo?" Cô đột nhiên lên tiếng và ngẩng lên nhìn cậu khiến mặt Bakugo đỏ bừng vì bị tóm.

"Cái gì?" Cậu gằn giọng. Mình bị cái đéo gì vậy?

"Có cái gì trên mặt tớ à?" Cô hỏi, đưa tay lên lau mặt.

"Không. Mày chỉ trông như một con sóc chuột lúc ăn thôi." Cậu nói kèm theo một cái nhếch mép, cố gắng không phì cười khi cô nhăn nhó phản đối.

"Cậu thật vô duyên." Cô cau có. "Tớ đi ngủ đây." Cô đứng dậy và đi về phía lều.

Cậu có thể nghe thấy tiếng loạt xoạt ở bên trong và tiếng cô lẩm bẩm cái gì đó. Cậu vẫn ngồi bên ngọn lửa, một mình với cả mớ suy nghĩ ở trong đầu. Cái đéo gì vậy? Nhìn trừng trừng cô ta như một thằng ngốc?

"Cứ từ từ mà tận hưởng đi mày."

Câu nói ngu ngốc của Kaminari lại nháng lên trong đầu cậu.

Bakugo quyết định cậu cần đi ngủ để đầu óc cho tỉnh táo nên đứng dậy tắt ngọn lửa đi rồi quay qua phía chiếc lều. Cậu cẩn thận kéo chiếc khóa để không đánh thức Uraraka dậy.

Trời khá tối nhưng chỉ ít thì ánh sáng trăng yếu ớt vẫn đủ để cậu mò mẫm đi vào bên trong. Cậu mở chiếc túi ngủ ra rồi chui tọt vào, lờ đi việc họ đang nằm sát cạnh nhau.

Bất cứ ai nghĩ ra cái ý tưởng dùng chung lều dở hơi này thì cậu chắc chắn sẽ cho họ một trận. Chắc lại cái bà Midnight kia....

Bakugo quay người, giáp mặt với Uraraka đang ngủ say. Một chút ánh sáng trắng nhè nhẹ phản chiếu lên trên làn da trắng nhạt của cô. Bakugo đảo mắt rồi quay đầu đi, nhìn vào bức tường lều.

Cô trước giờ luôn trông rất cứng đầu và cương quyết....

Nhưng tối nay, cậu chưa bao giờ thấy cô trông mỏng manh tới vậy.

.......

Ngày 1

Bakugo trước giờ hay dậy sớm.

Cậu luôn dậy trước cả khi mặt trời ló dạng và luôn bắt đầu ngày mới sớm hơn những người khác. Cậu sẽ chẳng tới được vị trí này nếu suốt ngày lười biếng.

Dù vậy hôm nay có vẻ khác mọi ngày. Mặt trời lần này còn dậy sớm hơn cả cậu.

Bakugo gầm gừ khi những ánh sáng chói chang hắt vào bên trong lều, đánh thức cậu dậy. Cậu đưa tay lên vuốt mặt, từ từ tính ngồi dậy nhưng có cái gì đó nặng nặng đè lên ngực cậu.

Cái đéo?

Bakugo mở choàng mắt ra và nhìn xuống thấy một đống màu nâu ngay dưới mũi cậu.

Cái đệch con mẹ!

Bằng một cách nào đó, tối qua cô đã trèo lên người cậu.

"Mặt Mâm, dậy đi!" Cậu gầm lên và đẩy đầu cô ra.

"Oái! Cái quái gì thế hả?" Cô bừng tỉnh hét lên, ôm lấy cái đầu đáng thương của mình. "Cậu có thể gọi tớ dậy tử tế hơn được không?"

"Tao phải làm cái đéo gì chứ khi mày trèo lên người tao như thế!" Cậu cũng hét lại trong khi cô thì đang ngượng chín mặt. "Tao nên biết mày đúng là một con khỉ....này, cái đéo gì hả!"

Cô lao vào tấn công cậu trước khi cậu kịp nói hết.

"Cậu là đồ ngốc." Cô tru tréo lên. Cô đè lên người cậu và giơ tay đấm mấy cú nhẹ hều lên người cậu.

"Thôi đi, đừng có điên! Tao chỉ đùa thôi." Cậu túm lấy hai tay cô. "Cái đéo gì chui vào đầu mày sáng nay thế hả?"

Cô phồng má rồi quay sang nhìn cậu. Cô tính nói cái gì đấy nhưng đã nghậm chặt miệng lại và nhanh chóng tỏ ra ngượng ngùng.

"Ừm Bakugo, cậu bỏ ta được không?" Cô lên tiếng. Bakugo vội vàng bỏ hai tay cô ra.

Uraraka đang ngồi đè lên người cậu, hai tay để ở ngay trên ngực cậu. Từ khi nào mà họ gần gũi thế hả?

Cô đã vội vàng trèo xuống và chạy nhanh ra khỏi lều.

"Này! Mày đi đâu thế hả?"

"Đi vệ sinh!" Uraraka gọi với lại và biến mất đằng sau mấy lùm cây.

....

Bakugo bắt đầu nghĩ họ sẽ dành cả buổi huấn luyện này chỉ để đi đi lại lại. Hai đứa đã đi dọc cái suối nước khá lâu rồi mà vẫn chưa tìm được cái gì mới.

"Này, Bakugo?" Uraraka lên tiếng, kéo chiếc cổ áo cao xuống. Sáng nay trời lạnh buốt giá như mùa đông vậy.

"Cái gì?" Cậu lẩm bẩm.

"Hình như bọn mình bỏ lỡ cái gì đó? Cứ như thể...."

"Mọi thứ quá dễ dàng." Cậu tiếp lời. "Tao cũng nghĩ thế."

Cả hai đều im lặng một lúc rồi lại tiếp tục đi tiếp. Sau khoảng mười phút đi bộ xuôi theo dòng chảy thì cả hai đều nhác thấy thứ gì đó.

"Một manh mối?" Uraraka reo lên.

"Không thể nào. Như vậy dễ dàng quá."

Cả hai đi về phía một chiếc hộp màu trắng được đặt trên một hộp thư cũ nát.

Trên chiếc hộp có một chữ A lớn màu đỏ. Ngoài gì thì không có gì thêm xung quanh khiến cả hai đứa đều thoáng chốc trở nên căng thẳng. Uraraka mở chiếc hộp ra, lấy ra một cái phong bì dày màu vàng với dòng chữ "Chướng ngại vật A".

Có vẻ như hai đứa đã nói quá sớm....

"Nó nói cái gì thế?" Bakugo hỏi, nhìn qua vai Uraraka xuống tờ giấy.

Để đi được về phía trước, bạn phải đi về hướng tây. Tại đây bạn sẽ tìm thấy chiếc chìa khóa tới thành công. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để quá lâu, hậu quả sẽ đáng ngờ nếu bạn chọn sai.

"Một....câu đố?" Uraraka hỏi và quay sang Bakugo.

"Chắc vậy....đi thôi." Bakugo nói, xốc lại chiếc cặp trên lưng. Cả hai đứa đi về phía tây, hướng về nơi vô định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro