26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh về nhà, tất cả đều đang ở phòng khách chờ em và Jimin về.

Vừa vào nhà thì đã có người lên tiếng. Là Taehyung, thật sự thì anh nhớ em, rất rất nhớ. Chỉ mới vắng có gần nữa ngày thôi mà anh đã thành ra thế này.

- Về hơi muộn đó. T/b qua đây anh bảo nào.

Jimin nắm chặt tay em như chẳng mảy may đến lời Taehyung nói.

- Em có chuyện muốn nói với mọi người

Jimin nắm tay em tiến đến chỗ Sofa họ đang ngồi. Anh nói.

- Tôi và T/b đã quyết định sẽ cưới nhau và chúng tôi sẽ dọn ra khỏi đây. Còn về khoảng tiền mà các cậu chi ra để mua em ấy thì tôi sẽ trả lại không sót một đồng, coi như tôi mua lại em ấy từ các cậu, được chứ?

Anh nắm tay em định đi về phòng nhưng Hoseok lên tiếng khiến anh và cả em khựng lại.

- Ây ây, cậu có đủ tiền rồi nhưng mà... bọn này lại không muốn trả lại bảo bối. Cậu muốn mua... nhưng ai bán đâu mà mua hả cậu Park?

Ánh mắt Hoseok đanh lại và nhìn thẳng vào Jimin.

- Cậu có học về đầu tư mà phải không? Vậy chắc cậu cũng biết, không ai ngu ngốc đem bán khu nhà mà mình yêu thích cả. Đã khó khăn mua về thì...còn lâu mới bán lại.

Trong khi họ đang nói thì Taehyung im lặng tiến đến và dựt lấy tay em từ tay Jimin.

- Đi với tôi.

Em im lặng đi theo Taehyung nhưng mắt vẫn cố quang sát Hoseok và Jimin. Em sợ họ sẽ đánh nhau mất.

Taehyung kéo em về phòng anh, anh đóng sầm cửa và kéo em vào phòng rồi ép em vào tường. Anh với vẻ tức giận mà nói.

- Em lại định bỏ rơi tôi nữa sao? Jimin,  Jimin em lúc nào cũng chỉ có Jimin thôi. Tôi biết, tôi không phải người em yêu. Dù là đã chạm vào em, đã yêu em hết lòng nhưng tôi vẫn không phải người đó, tôi vẫn không phải người nắm giữ trái tim em.

Anh khóc mất rồi, giờ anh như 1 đứa trẻ vậy. Chẳng còn mạnh mẽ, chẳng còn lạnh lùng, băng lãnh nữa nhưng nhìn anh lúc này em lại yếu lòng.

Anh chỉ vào ngực trái (tim) em, nói.

- Nó đó, chính nó. Nó chưa bao giờ đập nhanh vì tôi. Trái tim em chưa bao giờ là của tôi, là tôi đã ảo tưởng, là tôi đã tự lừa mình rằng sẽ có ngày em sẽ yêu tôi, tôi cứ mong ngày đó sẽ đến nhưng... nhưng mọi thứ đã bị em đạp đổ hết rồi T/b à.

Nước mắt anh nhá nhem, em cũng vậy. Anh lau đi những giọt nước mắt đó rồi hỏi em.

- Hãy thật thành thật với tôi nhé T/b. Hãy cho tôi biết, tim em có bao giờ đập nhanh... vì tôi chưa?

Thật sự thì ngay thời khắc này, khoảnh khắc giọng nói trầm ấm của anh vang lên câu hỏi đó thì tim em nó đã đập nhanh vô cùng.

Em bước đến, ngỏ ý muốn ôm anh nhưng anh lại lùi lại phía sau.

- Em đừng ôm tôi. Tôi không muốn nhận một cái ôm vô nghĩa từ em.

- Taehyung ah! - em gọi anh.

- Em cũng đừng gọi tên tôi. Làm ơn đi, làm ơn đừng khiến tôi ảo tưởng thêm nữa. Tôi xin em.

Em im lặng nắm lấy tay anh và đặt tay anh lên ngực trái của mình.

Lòng bàn tay anh cảm nhận được nhịp đập đang rất nhanh từ trái tim em.

- Nó nhanh vì yêu hay nhanh vì sợ đây? Là yêu nên tim đập nhanh hay là em đang sợ hãi tôi?

Em im lặng kéo mặt Taehyung xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn. Em chủ động hoàn toàn trong nụ hôn này. Có lẽ tình yêu của Taehyung dành cho em sẽ chẳng thể giảm được nữa rồi.

Em thật sự chẳng thể toàn tâm toàn ý cưới Jimin nữa vì giờ tim em như mớ dây rối, em cần thời gian để gở nó ra và cần xác định lại xem, em thật sự yêu ai.


_____________________________
TBC
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro