21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- aa đừnggg - em rên lên khi Jimin đâm mạnh cái thứ to lớn của anh vào trong em. Anh thầm chữi rủa khi cái động nhỏ này qua bao cuộc "tình" mà vẫn chật như vậy. Tiếng vang xin tha thiết muốn anh dừng lại của em dường như quá vô ích. Anh vẫn tiếp tục ra vào mạnh mẽ dù em có đánh mạnh vào người anh và mắng chữi.

- Đồ khốn, rời khỏi người tôi. Đừng chạm vào tôi nữa đồ khốn khiếp. Đi với con ã lúc nãy đi, sao anh không cút đi với nó luôn đi. Park Jimin con mẹ anh bỏ tôi ra.

Anh nghe thấy những lời ghen tuông đó của em liền thấy vui trong lòng mà dừng động hông lại một chút.

- em ghen sao? - anh áp sát đến người em và hỏi nhỏ vào tai.

- ghen sao? Nực cười thật đó, tên xấu xa, sắc lang như anh có chết tôi cũng không thèm ghen nữa. Mau tránh xa tôi ra.

- Anh muốn tránh lắm đấy nhưng mà không được, em có biết vì sao không?- Anh ép mặt sát vào mặt em và hỏi.

- Vì tình dục đúng chứ? Ngoài ra thì đâu còn gì khác nữa? Ờ, tôi quên mất rồi. Bản thân tôi đã bán thân rồi còn đâu. Giờ muốn làm gì thì làm đi, này mau đi - em nhìn vào mắt anh, nhếch mép một cách chua chát rồi sau kích động mà kéo tay anh đụng chạm vào cơ thể mình.

- Em là đồ ngốc T/b à. - Jimin mắng em, anh giữ vai để em bình tĩnh lại.

- T/b em ngốc đến mức quên mất một người yêu em vẫn luôn ở đây, ở trước mặt em. Em gần gũi với họ mà quên mất luôn cả anh. Em mới là đồ xấu xa đó. - Jimin có chút hờn có chút giận có chút thương mà nói với em.

- Và em biết lý do anh không thể tránh khỏi em là gì không? Là vì em chính là cục nam châm xấu xa luôn cuốn hút anh. Ép anh ở lại trong trái tim em, anh cứ muốn ở mãi trong đấy, vì anh không thể kiếm được đường ra nữa rồi. Nhưng anh không muốn chỉ mình anh trong tim em mà anh muốn cả em cũng ở mãi trong trái tim anh T/b à, anh đưa cô ta về là muốn em ghen, muốn em giành lại anh...cho riêng mình em thôi. Giờ anh hỏi em một câu, em có còn yêu anh không?

Em nghe xong cảm xúc lại lẫn lộn, em giơ tay đánh vào ngực anh thật nhiều và nói ra hết những khuất mắt của bản thân.

- anh xấu xa, cái đồ không có liêm sỉ, sao lại dám thử em như thế hả? Anh coi em là loại người gì chứ? Có bọn họ liền quên anh sao? Anh nghĩ em muốn phục vụ họ lắm sao? Là ai đã bắt em phải đi đến bước đường này hả? - em uất ức vừa khóc vừa nói hết với anh.

- Là anh sai, là anh không tốt. Là anh quá trẻ con nên làm em phải chịu khổ. Anh biết lỗi của anh rồi. Cục cưng của anh đừng khóc nữa nha. Anh thương mà, anh sẽ không làm em đau nữa. Em hãy tha thứ cho anh đi nha, anh hứa từ nay về sau không bao giờ có lần sau nữa. - anh vừa nói vừa lau nước mắt cho em, em cũng nhẹ nhàng gật đầu với anh.

- T/b này, dạo này em lơ anh dữ lắm luôn đấy.

Em lau đi những giọt nước mắt còn sót lại rồi nói.

- Em không có, lúc nào cũng vậy đúng 5h chiều là em vào phòng anh ngồi đợi nhưng mà anh chưa kịp về thì mấy người khác đã kêu em tới phòng họ rồi. Em đâu có lơ anh đâu.

- Vậy là anh hư rồi. Anh đã hiểu lầm bé cưng của anh mất rồi. Nhưng mà anh cũng chịu thiệt chứ bộ. Đã 2 tuần rồi em vẫn chưa phục vụ anh. Anh cũng giận dữ lắm đó nha.

- Thì bây giờ em đền có được không?


_____________________
TBC
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro