1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã luôn không thôi trách cứ cuộc đời sao lại có thể đối xử với em tệ đến thế, nếu mẹ em không mắc phải bệnh hiểm nghèo và ba em không rượu chè bê tha thì có lẽ em đã chẳng phải đi đến con đường này. Một công việc mà em chẳng mấy thích thú, mà nói trắng ra là cực kỳ ghét. Đó là môi giới cho những con người ở bar này bán thân.

Hôm nay nghe người ở đây bảo rằng có một phi vụ mua bán lớn, và người mua là bảy tổng tài nổi tiếng nhất hiện nay. Phải chăng có cả anh ta? Em không biết nữa nhưng dù có phải hay không thì cũng nào phải chuyện em có thể quản.

Hôm nay cấp trên đưa lệnh xuống bảo phải đích thân em tới tiếp họ, em đã ra sức từ chối nhưng lại bị họ ép vào đường cùng đòi đuổi việc nên em đành cắn răng nghe theo, dù gì thì cũng không thể mất công việc này. Nếu không có tiền thì mẹ em sẽ không qua khỏi mất, không, em phải làm. Dù có ra sao thì cũng phải làm.

Chiều hôm đó, em mặt bộ đồ thiếu vải mà họ đưa cho mình rồi lên 1 chiếc xe và được đưa đi đến một nơi mà em không biết điểm dừng.

Đồ gì mà hở trên hở dưới. Em thực sự là không quen mặt như này. Dù là em có làm trong bar thật, môi giới cũng là thật nhưng em vẫn là không quen với những kiểu đồ hở da thịt như thế này

Một lúc khá lâu sau thì chiếc xe dừng trước một căn nhà khá lớn. Người lái xe kêu em xuống xe, à mà không họ đẩy em xuống ấy chứ, không thể nhẹ nhàng với tao được sao? Nhờ tao nên tụi bây mới có ăn đó lũ chó săn. Tự mắng trong lòng rồi cũng nhặt túi đồ chúng nó vứt lên, sau đó phũi hết bụi trên chân mình rồi nhìn lại phong cảnh xung quanh một lần nữa và rồi em nhận ra đây không phải ở dưới mặt đất mà là trên núi và xung quanh chẳng có nhà nào khác ngoài nhà này cả.

Nữa lại muốn liều mạng bấm chuông, nữa lại muốn liều mình mà trốn đi, đang băn khoăn định quay lưng chuồn đi nhưng ai biết được quay đầu lại không phải bờ mà là vực thẳm khi cánh cửa ngay sau lưng em đã bật mở ra.

Em quay đầu lại nhìn người kia, em vô cùng ngạc nhiên vì đó..đó chính là...Park Jimin, người mà em chưa bao giờ ngừng yêu.

Kể ra thì cũng đã cách đây 3 năm, lúc em 18 tuổi còn anh thì 19. Em và anh yêu nhau được 1 năm, yêu nhau với tất cả những thơ ngây và chân thành nhất của một thời thanh xuân nhưng mẹ anh phản đối chuyện tình của bọn họ. Bà ấy đã bắt em phải rời xa anh dù em hết mực van xin nhưng bà ấy đã đe dọa là sẽ giết cha mẹ em nếu em không chịu rời xa anh. Còn nổi đau nào hơn nổi đau này đây, tình yêu đầu và thanh xuân của em sẽ kết thúc như thế nào ư? Thật sự em không cam lòng nhưng lại chẳng thể làm khác đi được.

- Jimin à, hôm nay đi chơi có phải rất vui không? - em nhẹ giọng nói với anh, môi vẫn nở một nụ cười với anh nhưng đâu ai biết được trong đáy mắt em lại là cả một khoảng trời giông bão vẫn đang đấu tranh giữa gia đình và tình yêu.

- Đi với em lúc nào mà anh chả vui chứ - Jimin đã cười rất tươi với em, nụ cười này của anh cả đời em cũng chẳng thể quên được nhưng tiếc nó lại chẳng dành cho em.

- Jimin à, em có chuyện này muốn nói với anh. - lấy hết dũng khí và phô ra một bộ mặt lạnh lùng rồi nhìn vào mắt anh.

- Chuyện gì mà trông em nghiêm trọng vậy ? - anh cũng có chút khẩn trương.

- Mình chia tay đi anh - gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng ấy nhưng trái tim em đã tan nát cả rồi.

- Anh đã làm sai cái gì sao t/b? Hả? Em có thể nói mà...anh anh cũng có thể sửa. Em đừng có như vậy. - Jimin giờ đây không biết là bao nhiêu phần kích động.

- Em đã quá mệt mỏi rồi, Jimin à. Em và anh không thể ở bên nhau được. Chúng ta vốn dĩ ở hai thế giới rất khác nhau, anh thì ở rất cao, em cũng chẳng có dũng khí trèo cao như thế vì vậy em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây là được rồi.

- Anh không đồng ý, giàu nghèo thì đã sao chứ? Anh có thể nuôi em mà.

- Anh coi tôi là đứa bất tài, chỉ có thể dựa vào anh mới có thể tốt lên sao?

- Không... ý anh không phải...

- ĐỦ RỒI, tôi không cần bất cứ ai nuôi tôi. Tôi có thể tự sống được. Sau này tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa. Coi như chúng ta từ hôm nay đã chấm dứt cả rồi đi.

E. quay lưng bỏ đi, bước đi vững vàng hệt như chẳng hề hấn gì nhưng sau khúc cua quẹo em liền gục xuống khóc nức nở như một đứa trẻ. Em yêu anh là thật, một lòng một dạ với anh cũng là thật, dù cho anh có nghèo hèn hay sang giàu em đều chẳng đặt nặng nhưng thật trớ trêu thay khi cuộc đời sắp xếp cho họ ở hai vị trí quá đổi khác biết để em dù có làm thế nào thì cũng chẳng thể giữ nổi tình yêu của cả hai. Điều duy nhất em có thể làm lúc đó chính là kết thúc với anh như ý muốn của mẹ anh và để anh tìm được một người mới tốt hơn và sẽ vừa ý gia đình anh hơn. Thôi thì coi như thanh xuân của đôi ta là những tháng ngày không trọn vẹn, là một phút lỡ va vào nhau, là kỷ niệm đáng nhớ, và là tình yêu đầu cao quý nhất của hai chúng mình.

Và ngay lúc này, ngay trước mặt em, người luôn khiến em nhớ nhung và luôn phải yếu lòng. Giờ đây phải đối mặt với anh nhưng chẳng biết nói gì, ánh mắt lạnh lùng đó của anh khiến tim em như bị ai đó bốp chặt lấy.

- Chào cô, lâu quá rồi không gặp nhỉ?

Giọng nói này, chất giọng này nào phải của người con trai mà em từng yêu. Anh thay đổi quá nhiều rồi nhỉ? mà cũng phải thôi hai năm rồi còn gì.

- Chào anh, lâu rồi....không gặp - thoáng chút ngập ngừng rồi em cũng đáp lời anh.

- Vào nhà đi, cô đến là để phục vụ tôi. - chất giọng lạnh lùng của anh khiến em rởn cả người, đây quả thật chẳng phải Park Jimin nữa rồi.

- Tôi.....tôi có thể đổi ý không? Tôi sẽ chấp nhận nghỉ việc cũng chấp nhận bồi thường. Tôi...tôi không làm nữa.

- Cô không muốn làm, tại sao còn chấp nhận đến tận đây?

- Vì tôi bị họ ép - thật ra, nếu không làm thì không những mất việc mà tôi phải đối mặt với cảnh mẹ tôi đau mà không có tiền mua thuốc. - Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Mong anh bỏ qua cho tôi, tôi xin phép đi trước.

Em cúi đầu với anh rồi định quay lưng đi thì bị người kia giữ lại.

- Ai cho cô đi? Tôi đã mua cô rồi, ba cô cũng đã đồng ý ký vào hợp đồng bán cô cho tôi. Từ giờ, cô phải ở lại đây làm việc cho tôi.

-  Ba tôi sao? Ông ấy bán tôi á?

Anh đưa ra một bản hợp đồng, em liền nhận lấy.

- không tin thì cô tự xem đi.

Em cầm lấy bản hợp đồng và xem xét thật kĩ, chữ kí đúng là của ba em rồi. Em lo sợ nuốt khan vài lần rồi trả lại bản hợp đồng cho anh

Như này không phải là đưa em vào thế đã rồi sao? Em còn có quyết định nào khác ngoài ở lại đây đâu?

Thấy em im lặng quá lâu thì anh lên tiếng.

- Cô còn không mau vào ? Hay chờ tôi cho người mời?

- Không...không cần...tôi vào là được chứ gì.

Em cứ thế mà bước vào chẳng biết rằng mình chính là đang bước vào tận hang cọp.

__________________________________
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro