[Lavi×Allen] Nếu ta ở thế giới tốt đẹp hơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau đại chiến cuối cùng với Bá Tước Ngàn Năm, Allen mang thân tàn tạ về trụ sở chính, nơi có cả núi xác chết và quan tài, có những người đang còn sống nhưng sự sống cũng không khá khẩm hơn cậu là bao.

  Chỉ huy Komui thấy Allen về như bắt được tia hy vọng nhỏ nhoi liền chạy lại hỏi thăm rồi dìu cậu vào. Lenalee đã qua cơn nguy kịch, nhưng đôi chân đã bị hủy hoại nặng nề, Inocence cũng yếu dần đi. Kanda một mực ôm thanh Mugen bị mẻ ngồi một góc không nói gì. Link tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng cái cổ và gần như toàn thân bị quấn băng trắng bóc đã phản ánh rằng anh ta không hề ổn.

  Bỗng có thứ gì đó níu vạt áo Allen lại, là Lavi.
"Này, cậu còn đi được không?"
"Không biết, nhưng tớ cảm giác tớ sắp chết rồi.. Tớ..mệt quá, đừng đi đâu được không Allen?"
"Ừ, tớ cũng..không đi được nữa đâu."_ Allen thều thào rồi thả mình xuống sàn đá lạnh lẽo, cánh tay và con mắt trái nhói lên từng hồi như lời cảnh báo về sự sống của cậu.

  Lavi nhìn qua Allen, cảm giác hi vọng sắp rời bỏ người kia dù những vết thương đã đóng miệng. Nhưng nó vẫn còn cái gì đó..một thứ gì đó lạ lắm. Nó không khiến anh yên tâm được.

"Này Allen, mở mắt ra nào, đừng ngủ."
"Sao thế? Lo lắng cho tớ sao, tớ ổn rồi mà.."

  Một cánh bướm xinh đẹp khẽ bay ra từ tay phải của Allen, rồi thêm con nữa, thêm nữa.

  Là Tiki Mikk.

  Lavi cũng bắt đầu có tình trạng tương tự, kể cả Kanda và Lenalee. Komui hoảng hốt nhìn thân thể bọn họ dần hóa thành những chú bướm bay đi, lại chạy đến bên em gái mình ôm lấy.
"Lenalee, tại sao lại như vậy chứ? Lenalee, em tỉnh lại đi, rõ ràng em vẫn còn có thể sống mà..hức.."_ Chỉ huy thật sự khóc rồi, mọi người..đã chiến thắng rồi mà, sao mọi chuyện lại thế này chứ?

  Lavi khóe mắt rưng rưng hết nhìn Allen lại nhìn từng chú bướm đang bay ra. Tên Tiki Mikk chết tiệt, có giỏi thì phá nát trụ sở đi, có giỏi thì giết chết anh đi, tại sao những người khác cũng bị kéo theo?

  Allen gắng dành chút sức lực còn lại đảo mắt tìm người nhà Noah cuối cùng, thấy rồi, hắn đứng ngay giữa cửa..nhưng làm sao cậu có thể với tới đó?

"Allen, tớ sẽ hỗ trợ cậu, bám vào cây búa đi.."
"Cảm ơn.."
"Dài ra!"
"Crown Clown, giết hắn!!"

  Kì lạ, Tiki Mikk khôngg hề né đòn, có lẽ hắn cũng cạn kiệt sức lực rồi, liền nhanh chóng dính đòn của Allen rồi ngã xuống.

"N..ngắn lại.."_ Lavi cố gắng điều khiển Inocence, nếu như đã gần kề cái chết, vậy thì anh muốn được chết bên Allen.
"Nào, đừng cố gắng quá sức nữa, Lavi."

  Timcanpy được Link nhẹ nhàng để xuống đất, nó lảo đảo bay về phía Allen.
"Cảm ơn vì đã bảo vệ cho nó, Link-san."
"Không..có gì, ít..nhất cũng đ-được đoàn tụ với nhau lần cuối..khụ-"_ Link không kiềm được nước mắt nhưng môi lại mỉm cười để cậu thiếu niên ấy yên tâm phần nào.

  Link nghiêm nghị quay đi giấu nước mắt, để bọn họ cùng nhau đi sẽ tốt hơn.

  Bướm đã không còn tách cơ thể họ ra nữa, nhưng vết thương mất quá nhiều máu cũng đủ khiến người ly kẻ biệt. Lavi nắm chặt tay Allen, như thể muốn nói hãy cùng nhau đi như khi trước vậy. Timcanpy hóa lớn ôm cả hai, nó đã đau khổ lắm chuyện của Cross Marian, chỉ mong níu kéo chút hơi ấm từ hai người thân thuộc với nó.

"Tim, tao..mong mày sẽ sống tốt, hứa với tao nhé."_ Allen giơ ngón út cong cong ra, Timcanpy lấy đuôi móc lại.
"Vậy là hứa rồi đấy, phải giữ lời đấy nhóc."_ Allen cười cười rồi đưa tay xoa đầu nó.
"Haizzz, đúng ra nên giết tên Tiki ngay từ đầu thì hơn nhỉ, mấy con kí sinh của hắn phiền thật..."_ Lavi than thở.
"Dù sao hắn cũng chết rồi..và tớ sắp được tẩn hắn ở suối vàng rồi đây."
"Đừng bỏ tớ lại chứ, ta cùng đấm hắn ở trên kia."_ Lavi cười nhạt.
"Ừm.."
"Đi thôi..chào nhé, Timcanpy."

  Timcanpy ôm chặt hơn hai con người ấy, nó cũng cảm nhận được..mạng sống của họ rất yếu, đã như sợi chỉ mong manh trên lưỡi dao bén. Lavi cùng Allen xoa đầu an ủi nó, rồi cả ba nắm lấy tay nhau nhắm mắt lại.

  Timcanpy nó nhắm mắt lại, để tưởng tượng lại những ngày tháng vui vẻ cùng bọn họ, nhưng ngày tháng cùng rong chơi, cùng diệt akuma, những khoảnh khắc ấy, nó sẽ thay họ trân quý, sẽ thay họ giữ gìn.

  Còn Allen và Lavi, họ nhắm mắt lại, để ngủ một giấc dài, ngủ trong nụ cười cho chiến thắng và cho những ngày họ đã sống trọn vẹn cuộc đời với mọi người.

  Kanda, rồi Lenalee cũng vậy, họ chỉ đơn giản là nghỉ ngơi sau đại cuộc, những Exorcist ấy vẫn đang sống, trong tim của những người ở lại, tên họ sẽ không bao giờ bạc màu trong trang sử thế giới, và sau tất cả, họ đã nhận được sự bình yên cuối cùng.

  Chỉ huy trưởng Komui lau nước mắt, đứng dậy hô lớn.
"NÀO MỌI NGƯỜI, HÃY CÙNG NHAU BƯỚC TIẾP CON ĐƯỜNG ẤY, NHỮNG NGƯỜI RA ĐI ĐÃ GIÚP CHÚNG TA RẤT NHIỀU RỒI, HỌ CẦN NGHỈ NGƠI..."

"ĐÚNG VẬY, ĐỂ CÔNG SỨC CỦA MỌI NGƯỜI KHÔNG TRỞ NÊN VÔ NGHĨA THÌ CHÚNG TA PHẢI TIẾN LÊN, nhỉ Allen."_ Link tiếp lời cho chỉ huy trưởng đang nghẹn ngào gần đó, đỡ anh dậy.

  Hắc Giáo Đoàn sẽ mãi không quên những Exorcist ấy, sẽ mãi bảo vệ thế giới này khỏi những akuma. Vậy nên, tạm biệt và hẹn gặp lại,

Allen,

Lavi,

Kanda,

Lenalee.

  Sẽ còn có ngày ta có thể gặp lại nhau, ta sẽ cùng cười, cùng rong chơi khắp nơi.

"Nếu thật sự có kiếp sau, nếu ta gặp nhau ở một thế giới tốt đẹp hơn, tớ sẽ đến và nói Tớ yêu cậu, Allen."_ Lavi.

  End p1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro