Chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(24 tuổi):
(Ở đây, Tsuna với mọi hi vọng bước tiến cùng bàn bè trở thành boss đệ Thập Vongola; Ngày "Bầu trời ảm đạm như báo trước bóng tối này." Vongola decimo bị những hộ vệ xa lánh, reborn làm nhiệm vụ dài hạn 2 tháng anh ta không hề biết được tin này vì ở ngoài vùng phủ sóng, Tsuna từ bỏ sự ngây thơ của anh ta, hắn một mình vươn lên trở thành kẻ cô độc.)

Thời tiết âm u.

Tôi cảm thấu lòng mình quạnh thắt, mạch ngừng chảy, giác cảm như tim ngừng đập.

Tôi dối lòng mình trong hi vọng: "Chỉ là tôi hơi đau đớn một chút thôi, chỉ một chút dành cho nửa đời trưởng thành còn lại."

Tôi đã thấy một ánh nhìn thương hại.

Đừng!

Đừng nhìn tôi bằng ánh nhìn đậm mùi thương hại ấy, thật giả tạo làm sao.

Làm ơn đừng thương hại một kẻ như tôi.

Tôi không xứng đáng nhận được thương hại từ bất cứ ai làm tôi đau.

Điều đó quá rẻ, đừng hoài phí nó và trao nó cho tôi.

Nén nỗi đau ấy và ném vào nơi tăm tối nhất, đó là điều tốt nhất tôi có thể làm!

Tệ lắm đúng không hay chưa hẳn, chưa đủ tồi tệ hơn?

Phải rồi!

Phải đủ tàn nhẫn như ai đó mới có thể làm ta ngừng đau trong phút chốc.

Tiếc là ta không thể làm điều ấy dễ dàng.

Nghe đơn giản nhưng phức tạp làm sao.

Học cách gói gém tàn nhẫn của người khác bỏ gọn gàng mang theo phía sau lưng một cách vô hình.

Để khi đi trên đường gặp lại là ta còn đủ lạnh lùng bước lên trước, can đảm bỏ lại phía sau đôi mắt ngập tràn sắc lạnh ngày nào gieo cho ta nỗi đau ngày ấy.

Như một lời khuyên chết tiệt ta từng được nhận: "Tất cả rồi sẽ qua thôi"!

Mặc dù tôi biết tất cả sẽ không trôi qua dễ dàng vào một ngày nào đó mọi thứ bổng hiện rõ từng nét một.

Thôi mơ nữa đi, nuốt nó vào và sẵn sàng đón nhận nỗi đau thứ một tỷ bảy trừ một này đi.

Đường hẵng còn dài chẳng ai thấu cảm được nó ngoài bản thân ta.

Chưa đủ trưởng thành ta đã phải trải nghiệm nỗi đau, càng đau nhiều càng khiến ta trưởng thành và trưởng thành hơn nữa.

Thà đổi lấy nửa đời trưởng thành để bớt xém đau đi một chút,

Còn hơn ôm cả một đời đau đớn trong mộng đẹp.

Vì vậy hắn gượng đậy khỏi chiếc giường bước tới phòng tắm, đấm mạnh vào tấm gương chiếu song song đối diện với gương mặt hắn.

Tấm kính trong suốt đã trở thành những mảnh vỡ.

Bàn tay run rẩy đầy máu dính những mảnh kính nho nhỏ, bỗng chốc Tsunayoshi dùng cả hai tay, cầm lấy mảnh kính bị đập vỡ dồn sức đâm sâu vô cổ họng mảnh khảnh.

Mạch máu hắn ngừng đập.

Mơ hồ mở mắt là những hộ vệ, gia sư, đồng minh quỳ trước mắt hắn.

Hayato hoảng loạn cầm máu gào thét xin hắn ở lại

Yamamoto thì nở nụ cười run rẩy xin hắn nói đây không không phải trò đùa

Ryohei cố gắng dùng ngọn lửa mặt trời nhưng vì thời gian mất máu và tự đâm mình quá sâu vào giữa ngực nên Reborn dùng bàn tay đầy gân đẩy Ryohei và dùng ngọn lửa cực hạn nhưng vẫn chưa đủ do cậu vẫn còn dính phần chất độc và tổn thương nặng từ trận chiến thổ địa Famiglia Rukbam trước. Thầy dùng ánh mắt như tan vỡ nhìn cậu.

"Động vật ăn tạp... cậu sắp chết như động vật ăn cỏ đấy ... đứng dậy đi ... " giọng hắn run run.

Kyoya? Xin lỗi nhưng em không chịu được nó nữa rồi ...

"Tsunayoshi cậu đừng dám chết với tôi! Đừng dám bỏ tôi lại với đám Mafia chết tiệt này!" Nước mắt hắn không biết từ khi nài đã nhỏ giọt rồi ...

Mukuro... anh có lẽ nói đúng tôi sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc khi ở với họ có lẽ quá lâu ne?

Tsuna cười thầm. Lời cuối hắn thì thầm với bọn họ ... dồn hết sức lực cuối cùng vào giọng,

Căn phòng tối đi, những giọt mưa tanh tách đập ào ạt mạnh vào cửa sổ.

Sấm sét bùng lên.

Tất cả bọn họ ...
Đắm chìm câu nói cuối cùng ấy của cậu ...





Bất giác bàn tay lạnh ngắt của cậu mà Hayato nắm lấy ... nó đã tuột ra.

Đó cũng chính là lúc hắn, Sawada Tsunayoshi 27 tuổi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro