Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________Continue_________
Hàn Lãnh Du thấy Mẫn Thiên Di trầm ngâm không nói gì. Anh nghĩ cô chắc đang khóc trong lòng nên không dám mở miệng. Bỗng nước mắt của cô rơi xuống làm cho anh giật mình. Gì cơ! Mấy hôm kia anh nói Diệu Thanh Tuyết là người yêu thì cô ta mặt dày đi hại Tiểu Tuyết vậy mà bây giờ lại khóc? Cô tính dùng kế "Lạt buộc thân mềm" sao?

- Mẫn Thiên Di! Cô đừng tưởng dùng kế "Lạt buộc thân mềm" thì được nhé!

Hang Lãnh Du dứt lời, Mẫn Thiên Di liền giật mình. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười chua chát đến kì lạ. Cô lấy tay lau đi nước mắt sau đó cất lên giọng nói mệt mỏi đến dường nào.

- Tôi dùng kế gì thì liên quan đến anh sao?

Mẫn Thiên Di ngẩng đầu. Cái mỉm cười trên môi cô thật buồn. Cứ như là trải qua bao nhiêu đau đớn cô vẫn cố gắng mỉm cười phấn đấu vậy.

Hàn Lãnh Du nhìn Mẫn Thiên Di với cái mỉm trên môi mà thấy nhói trong lòng. Anh bỗng thấy cô cần được người bảo vệ hơn là Diệu Thanh Tuyết. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ, anh nhìn cô rồi cười khinh trong lòng mình.

- Bây giờ tôi đang mệt, nếu có thể mời Diệu tiểu thư và Hàn thiếu gia về để cho tôi nghỉ ngơi.

Mẫn Thiên Di nói xong như mất sức sống mà ngã xuống nằm như người chết. Dọa sợ Hàn Lãnh Du trong lòng. Diệu Thanh Tuyết thì không ngừng thắc mắc cớ sao Mẫn Thiên Di lại thay đổi nhiều đến vậy.

Hàn Lãnh Du và Diệu Thanh Tuyết rời đi, Mẫn Thiên Di liền mở mắt, nước mắt bất giác rơi xuống. Cô lại cười, một nụ cười nhạt.

- Du Du.....em thật rất nhớ anh....liệu anh ở bên kia có sống tốt không.....

Mẫn Thiên Di nói, đầu quay ra cửa sổ, không biết có con người nào đó đang đứng yên ở ngay cửa. Từng lời nói in đậm trong tâm trí người.

- Du Du....em sai rồi....là em không biết mới chia tay anh vô lí....nếu có thể, em mong kiếp sau chúng ta mãi mãi là của nhau....

Mẫn Thiên Di nói xong liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Con người ngoài kia chầm chậm bước vào. Người đó là không ai khác ngoài Hàn Lãnh Du.

Lẽ ra Hàn Lãnh Du đã đi cùng với Diệu Thanh Tuyết nhưng không hiểu sao anh có cảm giác đau nhói, trống rỗng. Anh liền kiếm lí do là để quên đồ sau đó bỏ Diệu Thanh Tuyết đang đứng bơ vơ giữa dòng người.

Mở cửa nhẹ nhàng, bước vào như cơn gió thoảng qua. Anh nghe thấy Mẫn Thiên Di kêu tên "Du Du". Anh cư nhiên khinh bỉ cô trong lòng nhưng trái tim anh lại đau làm anh có cảm giác người mà cô gọi là "Du Du" không phải là anh. Và cảm giác của anh đã đúng. "Du Du'' mà Mẫn Thiên Di gọi cư nhiên không phải là anh mà là người khác.

Hàn Lãnh Du chưa bao giờ thấy nhói như thế này. Liệu đây có phải là anh yêu cô gái này rồi không? Hàn Lãnh Du lắc đầu, khẳng định mình chỉ nhất thời thương hại cô ta nên mới nhói trong lòng chứ chắc chắn người mà anh nguyện sống chết cùng chỉ có thể là Diệu Thanh Tuyết.

Hàn Lãnh Du quay người bước đi rời khỏi phòng bệnh của Mẫn Thiên Di mà không biết có người đã bắt gặp hình bóng của anh bước ra từ phòng bệnh của Mẫn Thiên Di.

- Hàn thiếu gia....bất ngờ thật. Không ngờ người như hắn, một mình tới thăm....Mẫn tiểu thư.

Con người ấy nói xong liền nhoẻn miệng cười sau đó biến mất hút......

-----------Thế giới bên kia------------
Lý Huy Du như người mất hồn cả ngày. Từ cái ngày Điêu Thuỵ Di bỏ anh, anh cư nhiên chả khác một cái xác không hồn. Vì quá mệt mỏi, anh đánh ngủ một giấc với ước muốn có thể gặp lại Di Di của anh.

Chìm vào mảng màu đen tối. Lý Hàn Duy đứng bơ vơ ở trung tâm. Không ngừng nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng của cô. Bỗng có hai bóng dáng bước tới gần anh. Một người là con trai một người là con gái nhưng gây cho anh thắc mắc. Kia có phải là.........Di Di?

- Xin chào! Anh là Huy Du?

Cô gái có hình dáng và khuôn mặt giống Di Di lên tiếng hỏi Huy Du.

- Là tôi. Hai người là ai?

Lý Huy Du nhàn nhạt trả lời. Dù có gương mặt và hình dáng giống Di Di nhưng chắc chắn cô ta không phải là Điêu Thuỵ Di mà anh yêu.

- Tôi là Mẫn Thiên Di, kế bên là bạn thanh mai trúc mã của tôi, Lý Huy Gia.

Mẫn Thiên Di nhận thấy Lý Huy Du là một người chung tình. Điêu Thuỵ Di thật sướng, đã là tiểu thư nổi tiếng mà còn có người yêu chung thủy như thế này thì còn gì bằng!

- Rất vui được gặp!

Lý Huy Du gật đầu, chào hỏi lại. Quao! Anh đã tạo ấn tượng tốt trong lòng Mẫn Thiên Di rồi đấy!

- Anh có muốn gặp lại Điêu Thuỵ Di không?

Lý Huy Gia thấy cô bạn thanh mai trúc mã đang ngây người liền lên tiếng tiếp lời.

- Cô ấy đã còn đâu chứ? Tôi còn có thể gặp cô ấy ở đâu chứ...

Lý Huy Du như người mất hồn, mới hỏi muốn gặp lại liền nói những lời tiêu cực. Mẫn Thiên Di không ngừng tặc lưỡi, cảm thấy cô tiểu thư và anh chàng này thật giống nhau. Yêu nhau lâu, mất nhau cái là bỏ ăn quên ngủ mà.

- Cô ấy tuy không còn ở đây. Nhưng cô ấy đang ở bên thế giới của chúng tôi.

Mẫn Thiên Di mỉm cười hài hoà nói.

- Thế giới.....của các người?

Lý Huy Du nhăn mặt khó hiểu.

- Tôi sẽ cho anh thân xác của tôi. Chỉ mong anh giúp cô ấy hoàn thành mục đích.

Lý Huy Gia ảm đạm nói. Từng lời nói như in đậm vào tai Lý Huy Du.

- Được! Thành giao!

Dứt lời, một luồng sáng bao bọc lấy anh, Mẫn Thiên Di trước khi biến mất còn nhắc anh rằng Điêu Thuỵ Di có gương mặt giống thế giới mà cô bỏ mạng.

Lý Huy Du mở mắt liền thấy phòng mình thật xa lạ. Xa lạ rất nhiều. Liệu anh đây là đã xuyên không? Liệu anh sẽ được gặp lại Di Di? Liệu hai người họ sẽ tìm thấy nhau trong thế giới này?

____________To be continue____________
      - Bỗng dưng thấy mình siêng vl :3
       CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ ❤️❤️❤️
CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ PHÉP!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro