Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Continue__________
Điêu Thuỵ Di mở mắt, xộc vào mũi cô là cái mùi mà cô thường ngửi thấy mỗi khi có tình trạng bị thương tích nặng. Đưa mắt nhìn xung quanh liền không khỏi tự hào hếch mũi về bản thân mình có chỉ số IQ cao vì nhận biết đây là bệnh viện. (Trời đựu - Trích con tác giả :'> )

Mẫn Thiên Di lục lọi trí nhớ, cố gắng nhớ những chi tiết xảy ra với mình. Cô một lần nữa chìm vào giấc ngủ, trong tâm trí là một mảng màu đen bao chùm.

- Chào cô, Tiểu Di!

Một bóng dáng của cô gái bước tới. Cô ấy thật đẹp với làn da trắng và khuôn mặt.........giống như đúc với cô?

- Cô là ai?

Điêu Thuỵ Di nhàn nhạt hỏi thẳng, không chào lại cô gái. Thật đúng chất tiểu thư lạnh lùng trong truyền thuyết!

- Tôi là Mẫn Thiên Di, là nữ phụ trong truyện ngôn tình Tiểu Bạch! Em chạy không thoát bọn anh đâu!

Mẫn Thiên Di mỉm cười, đưa tay lên ngực. Giới thiệu bản thân mình với Điêu Thuỵ Di.

- Ừ! Rồi sao?

Điêu Thuỵ Di lạnh nhạt hỏi. Mẫn Thiên Di có hơi giật ở khoé mắt. Cô nàng này cư nhiên quá kiêu ngạo. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn ai để cô chọn thay thế nên cũng phải ngậm ngùi mà chấp nhận nhẫn nhịn cô nàng này dù có tức bao nhiêu đi nữa.

- Chắc hẳn cô còn nhớ rõ về tai nạn đúng không Tiểu Di?

Mẫn Thiên Di vẫn duy trì nụ cười thân thiện trên môi.

- Là do cô đẩy tôi, làm cho tôi đứng bất động?

Điêu Thuỵ Di nghe nói tới đó liền hỏi không quá hai câu. Chất giọng đủ để làm người ta lạnh hết sống lưng.

- Ân! Là tôi! Tôi thật sự xin lỗi cô nhưng tôi buộc phải làm vậy.

Mẫn Thiên Di gật đầu nói mà không biết Điêu Thuỵ Di đang run người vì........cười?

- Haha! Sao cô phải xin lỗi tôi chứ? Nhờ cô mà tôi mới có thể thoát khỏi Huy Du đấy! Thằng khốn đó..........phản bội tôi.....hức......

Điêu Thuỵ Di như bị mất lí trí. Cô cười điên dại nói sau đó liền khóc nức nở. Cô không thể quên nỗi đau lúc đó! Huy Du hôn Kim Huyền, cô rất đau! Nhưng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để không cho người ta coi thường mình để rồi bị gán mác cái danh "Đại tiểu thư Điêu gia là Đại Bánh Bèo".

- Tiểu Di! Cô hiểu lầm rồi! Huy Du anh ta không chủ động hôn cô gái kia! Mà là do cô ta chủ động! Cô gái kể lại mọi chuyện với cô là đồng phạm của cô ta!

Điêu Thuỵ Di ngây người. Sao cơ? Cô nữ phụ Mẫn Thiên Di này đây là đang nói thật? Nếu vậy thì cô trách nhầm Huy Du rồi! Du Du! Em thực xin lỗi anh!

- Bây giờ muốn cứu vãn cũng không được, vì cô đã bị mất mạng ở thế giới của cô rồi.

Mẫn Thiên Di nói tiếp, kéo Điêu Thuỵ Di ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn phức tạp đau lòng nhức đầu kia.

- Vậy tôi còn ở đây làm gì cơ chứ?

Điêu Thuỵ Di ngồi xuống, như một người mất hồn. Mẫn Thiên Di nhìn mà không khỏi đau lòng! Thật khổ cho cô gái này! Bề ngoài lạnh lùng, tàn sát, kiêu ngạo nhưng có ai thấy được cô bây giờ? Yếu đuối và cần người bảo vệ. Có ai đang thấy hình dạng này của cô ngoài Mẫn Thiên Di kia chứ?

- Tôi sẽ cho cô thân thể với điều kiện phải giúp tôi!

Mẫn Thiên Di trầm ngâm một hồi cũng nói ra ý định của cô. Ý định với mục đích của cô kéo Điêu Thuỵ Di tiến tới bước kết thúc mạng sống và thay thế cô trong cuốn truyện này.

- Được!

Điêu Thuỵ Di không chần chừ mà đồng ý cái rụp nhanh như cắt.

- Tôi muốn cô giúp tôi trả thù nữ chủ, Diệu Thanh Tuyết kia!

Mẫn Thiên Di nói, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà nhăn nhó đến xấu xí.

- Lí do?

Điêu Thuỵ Di a! Cô thật sự nói nhiều một ngày là ngày đó là ngày thảm họa của đời cô chăng?

- Cô ta cướp các hôn thê của tôi! Là các nam chủ!

Mẫn Thiên Di giậm chân mạnh xuống. Cô đây là rất tức! Hôn thê của cô cư nhiên lại bị một con hồ ly cướp đi! Thật đáng giận!

- Thành giao!

Điêu Thuỵ Di gật đầu, bắt tay thành giao điều kiện với Mẫn Thiên Di sau đó liền mở mắt tỉnh giấc thoát khỏi màng màu đen kia. Cô nữ phụ Mẫn Thiên Di cũng dần mà tan biến. Chỉ để lại cho Điêu Thuỵ Di hai từ "cám ơn" sau đó biến mất.

Đột nhiên một cơn đau đầu ập tới. Điêu Thuỵ Di đau đớn ôm lấy đầu. Trong đầu cô không ngừng hiện lên quá khứ của cô nữ phụ số xui kia. Chậc chậc, nhìn mà không khỏi chạnh lòng thương!

Sau khi có được kí ức của Mẫn Thiên Di trong đây, Điêu Thuỵ Di liền nhàn nhã mà ngồi dậy, quan sát xung quanh. Khẽ thấy có vật gì đó bên cạnh mình, cô quay sang liền thấy một chú chó lông trắng bồng bềnh, nhìn rất dễ thương nếu nó không có họ hàng với chó sói.

Chú chó thức dậy vì có động tĩnh trên người mình, mở mắt ra liền thấy bàn tay của chủ nhân đang xoa đầu a! Ân! Thật là thích!

- Mi thật dễ thương!

Điêu Thuỵ Di khẽ phun ra câu nói mà 4 năm hẹn hò cô chưa bao giờ nói với Huy Du. Giờ nghĩ lại, bỗng thấy mình có lỗi hơn ai hết.

- Di Di! Con.....con thực sự đã tỉnh rồi sao???

Một người phụ nữ mở cửa, đứng đó mà kinh ngạc với vui mừng. Mẫn Thiên Di! Con gái của bà cuối cùng cũng đã tỉnh! Ông trời thật đúng là thương Di Di của bà mà! Bà đi vào, người đàn ông ở đằng sau cũng chạy vào theo không quên đóng cửa. Cả hai đều kinh ngạc và vui mừng vì con gái của họ đã tỉnh sau 3 tháng bất tỉnh.

- Ân! Con đã tỉnh!

Điêu Thuỵ Di mỉm cười, khẽ gật đầu với người phụ nữ. Theo như trong truyện thì chỉ có 3 người gọi cô nữ phụ là là Di Di thì chính là ba mẹ và cô nữ chủ.

Cuối truyện, gia đình của nữ phụ có cái chết rất thảm. Thật đáng thương! Nhưng cô chú đừng lo, một khi Điêu Thuỵ Di đã thay thế thì không ai có thể giết được người thân cũng như người thương!

- Di Di! Em tỉnh rồi! Chị thực sự lo cho em đấy!

Bỗng cánh cửa mở ra một lần nữa, đằng sau cửa là một cô gái cùng một chàng trai.

___________To be continue____________
      - Nam chủ thứ nhất chuẩn bị lên sàn! Có ai hóng không nào?
     CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ ❤️❤️❤️
CẤM RE-UP DỨOI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA XIN PHÉP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro