Tình yêu của tôi (phần mở rộng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã thế thì biến khỏi cuộc đời tôi đi!"

Nàng quát ầm lên, ném điện thoại lên bàn trang điểm và nằm phịch xuống giường. Nàng lại giận dỗi tôi.

Mới đầu xuân đã cãi nhau thế này thì có hay ho gì? Nghĩ vậy, tôi muốn mở miệng khuyên nhủ nàng, nhưng thấy nàng bật dậy thay quần áo tôi lại thôi. Đã thành thói quen rồi, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn tôi đều im lặng đợi nàng nguôi ngoai. Khoác nốt chiếc áo khoác da lên người, nàng cáu kỉnh bước ra ngoài và không đợi tôi ra đã đóng sầm cửa lại. Thật hết cách!

Chúng tôi bên nhau chậm rãi đi trên con đường tấp nập người qua lại trong không khí tràn ngập sắc xuân. Mưa bụi theo gió bay ngang trời làm ướt nhẹp từng cành cây, ngọn cỏ, nụ hoa, ướt cả mái tóc đen nhánh và hàng mi nàng cong vút. Không ai trong chúng tôi mở miệng nói điều gì nhưng sánh bước bên nhau như thế này làm tôi không khỏi nhớ lại chút kỉ niệm xưa cũ.

Chúng tôi là bạn từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành. Một đứa trẻ lầm lì có người mẹ bị xử tử hình vì giết người như tôi thì làm gì có ai dám chơi cùng. Nàng là người bạn đầu tiên và gần như là duy nhất, đến nay thì chúng tôi đã trở thành bạn đời của nhau.

Làm sao mà quên được kỷ niệm của tuổi mười tám ấy, khi mà cũng trong tiết xuân thế này tôi thăm nhà nàng, định bày tỏ tình cảm của mình. Khi ấy nàng đang ngồi sau xe một chàng thanh niên khác, phóng ngang qua tôi.

Tôi yêu nàng rất nhiều.
Nhưng nàng không yêu tôi.
Nàng đã yêu người khác.
Mặc dù vậy tôi vẫn yêu...
Tôi trân trọng nàng rất nhiều.

Dù sao thì vượt qua bao gian khó cuối cùng chúng tôi cũng được ở bên nhau. Tôi lấy làm tự hào về mối tình này và luôn nhường nhịn nàng hết mực.

"Hình như là chỗ này nhỉ?"

Giọng nàng chợt cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi. Chúng tôi rẽ vào con ngõ 280 và tìm căn nhà số 9, đã thấy một hàng dài người đứng đợi tràn ra ngoài cổng. Đây là nhà của một lão thầy bói khá nổi. Khoảng thời gian rằm tháng Giêng là lúc ông cụ đông khách nhất. Dù đã hứa rằng hôm nay sẽ đưa nàng đi xem bói nhưng chả hiểu sao khi đến đây trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, tôi bắt đầu thấy bực dọc vô cớ và cực kì mất kiên nhẫn. Tôi muốn dắt nàng về. Trong căn nhà đó có thứ áp lực nào đó lạ lùng lắm. Thứ đó tựa như một ngọn gió hoặc một tấm màn vô hình ngăn trở tôi bước vào cùng nàng.

Hàng người dài dặc rút ngắn dần và tôi cứ càng ngày phải đến gần hơn căn nhà đó, bước chân đi càng khó khăn, càng nặng nề. Những người ra về vô tình va vào tôi mà chẳng thèm nói lấy một lời xin lỗi. Lượt người này vừa rời khỏi thì đã có những người mới nhập hàng, sự chờ đợi này tưởng chừng kéo dài mãi mãi. Chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi thế này, gần như kiệt sức.

"Tôi ra góc sân đằng kia đứng đợi, em cứ vào xem một mình đi."

Không thể chịu nổi nữa, tôi thì thầm vào tai nàng rồi rời khỏi hàng, nỗi bất an trong lòng vẫn không thể dịu xuống một chút nào. Thế nhưng khi thấy bóng dáng nàng khuất sau ngưỡng cửa tôi hoảng hốt tột độ. Cố hết sức chạy vào trong căn nhà quái quỷ đấy, chưa bao giờ tôi sợ mất nàng như lúc này.

Vừa bước chân vào trong nhà, tôi bắt gặp ngay một cỗ ban thờ tráng lệ nghi ngút khói hương được bao bọc trong gấm đỏ và xanh có những chiếc lọng sặc sỡ treo trên trần. Tấm nhung đỏ tươi như máu che hờ chiếc lồng kính chứa đựng tượng một vị nào đó nhìn không rõ mặt. Xung quanh tượng để đầy ắp những lọ hoa giả và đồ ấm chén, mâm quả màu đồng đỏ. Không gian tràn ngập mùi hương trầm khiến tôi thấy khó thở, thu mình vào góc tường của căn phòng và không ngừng run rẩy. Bấy giờ tôi mới sực nhớ tới lão thầy bói. Tôi đảo mắt xung quanh tìm hình bóng nàng trong hoang mang:

"Em đâu rồi? Em ở đâu? Ở đâu?"

Thay vì tiếng của nàng, một giọng già khàn khàn khác đáp lại:

"Vào được nhà cũng là khá lắm! Đi được vào bên trong nữa không?"

Kẻ đó buông giọng thách đố. Tôi giận giữ, lấy hết sức lực còn lại mà vịn tường đi vào phòng trong với ý định dằn mặt lão. Ấy vậy mà khi vào bên trong rồi tôi lại chỉ có thể đứng chết dí tại chỗ như bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó trói lại. Vừa thấy tôi xuất hiện, ông cụ chỉ liếc qua một cái rồi lại dồn sự chú ý vào nữ khách hàng trước mặt mình.

"Thế, hôm nay con muốn xem cái gì? Tử vi trọn đời, xem đường công danh năm nay, mồ mả đất cát hay đường tình duyên?"

"Dạ chả là... Sáng hôm nay con mới chia tay người yêu xong. Thực ra thì con thấy đường tình của mình lận đận quá. Thầy bốc con xin một quẻ tình duyên với ạ."

"Thế thì ông nói cái này con đừng sợ nhé: Có một cậu thanh niên luôn đi theo con. Bây giờ cậu ta đang đứng ở trước cửa đấy."

Nàng giật mình! Tôi cũng giật mình... Ông cụ thản nhiên nói tiếp, với nụ cười nhạt trên môi:

"Cậu này còn trẻ lắm, chắc tầm hai mươi ba hay hai mươi tư gì đấy. Ông nhìn con thì chắc tầm gần ba mươi rồi. Con biết cậu này không?"

Nhìn từ phía sau, tôi thấy đôi vai nàng khẽ run. Nàng chần chừ giây lát rồi đáp lời:

"Thầy giúp con với. Có lẽ là một cậu bạn của con. Cậu ấy gặp tai nạn rồi chết cách đây năm năm ạ."

"Thế à? Hai đứa là người yêu hay trước đó con có vô tình hứa cái gì không?"

"Dạ không, không ạ."

Nghe đến đây tôi xây xẩm mặt mày... Nàng nhẫn tâm phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi...

Tôi bỏ đi, bỏ đi từ lúc nào chẳng hay, bỏ đi bao lâu rồi cũng không biết. Nào là "âm theo", nào là "lễ cắt duyên", nào là "hình nhân" và trăm chuyện vớ vẩn khác tôi hoàn toàn không nghe lọt bất cứ thứ gì nữa. Cứ thế bước đi một mình trên con đường đêm rải rác hoa pháo và đèn lồng đỏ, lướt qua những cặp tình nhân tay đan tay thắm thiết bên nhau, lướt qua những sạp hàng đang rục rịch dọn dẹp. Những mái nhà xa gần đã lên đèn. Hơi ấm hạnh phúc hiện lên. Tôi vẫn cứ tìm kiếm mãi ngôi nhà của chúng tôi mà không sao trở về được. Tôi cứ đi mãi và đi mãi đến khi màn đêm rải những giọt sương muối lên cảnh vật. Rồi từng ngọn đèn tắt. Tôi ngất lịm.

Bên tai tôi, giọng một người đàn ông lầm rầm đọc cái gì đó mãi không ngừng. Tiếng chuông, nhịp mõ vang lên đều đều đưa tôi vào một giấc mộng siêu thực.

Tôi mơ, mơ về cái ngày mà nàng nhẫn tâm từ chối tôi một lần nữa. Giống như mọi lần, khi ấy tôi cũng chẳng kịp bày tỏ với nàng lấy một lời đã bị nàng từ chối phủ đầu. Tối ngày hôm đó bởi vì quá đau khổ mà tôi phóng xe bạt mạng đi khắp thành phố trong cơn mưa tầm tã với chẳng mục đích rõ ràng nào. Đường ướt nước trơn trượt mà tôi chẳng thèm giảm tốc độ, cứ mặc kệ cả người ướt như chuột lội và mưa xối xả vào mặt. Rồi chợt ngay trước mắt tôi xuất hiện hai ngọn đèn song song, ngày càng sáng rõ và ngày càng gần. Đến khi tôi nhận thức được mình đang lao đầu vào xe tải thì hai ngọn đèn đó đã ập tới... Và mọi thứ chìm vào đêm đen tĩnh mịch.

Thứ ánh sáng nào đó tựa ánh lửa cứ bập bùng nhảy múa trước mặt đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng.

Tôi thấy mình đang nằm trên giường bên cạnh nàng. Nàng ngồi nhìn tôi, đờ ra như một con rối vô cảm, bên tay nắm hờ một tờ giấy. Tôi nhận ra nó, đó là bức thư đầu tiên và duy nhất tôi gửi cho nàng và cũng vô tình trở thành bức thư tuyệt mệnh.

"Tôi yêu em rất nhiều.
Nhưng em không yêu tôi.
Em đã yêu người khác.
Mặc dù vậy tôi vẫn yêu...
Tôi trân trọng em rất nhiều.

Em còn nhớ không?

Hồi nhỏ trong xóm có một con chó rất dữ. Có lần nó đuổi theo chúng ta và cắn rách áo của em, nhưng may thay chúng ta đều chạy thoát. Em đã ước con chó đó chết đi.

Và từ ngày hôm sau chúng ta không còn gặp lại nó nữa bởi nó đã ăn phải bả mà chết.

Năm chúng ta mười hai tuổi, một lần em chạy đến chỗ tôi và khóc, trên người đầy những vết thâm tím và trán rỉ máu. Em bảo đã chịu hết nổi ông bố nghiện rượu lười làm suốt ngày đánh đập vợ con rồi.

Và hai hôm sau chúng ta nghe tin người ta tìm thấy xác ông trôi nổi trên con kênh trong xóm. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là ông ta say rượu rồi trượt ngã xuống kênh.

Năm cuối cấp ba của chúng ta, em có người bạn trai đầu tiên, chỉ ba tháng sau khi từ chối tình yêu của tôi.

Sao vẻ mặt lúc đó của em đầy sợ hãi vậy?

Không sao cả, tôi vẫn yêu em. Đã yêu suốt hơn chục năm chứ chẳng phải thoáng chốc. Và vẫn mãi mãi yêu.

Đến khi em vào đại học thì em và bạn trai chia tay vì không hợp nhau. Nhưng thực chất vì cô bạn gái cũ của hắn ta níu kéo. Ôi trời ơi, tại sao em chẳng hề biết gì cả vậy? Tôi ước có ai đó dạy cho loại con gái ấy một bài học.

Và một tuần sau người ta đưa tin cô gái đó bị một đám giang hồ cướp tài sản, cưỡng hiếp tới chết.

Năm hai đại học thì bạn trai em lộ ra là kẻ không chung thủy. Tuy chúng ta từ lâu không còn thân nhau nữa nhưng tôi vẫn âm thầm quan tâm em, tôi biết chắc chắn em đã khóc rất nhiều.

Và một tuần sau tôi biết bạn trai em bị cướp đâm chết.

Hạnh phúc luôn mỉm cười với em, những thứ làm em tổn thương sẽ luôn biến mất.

Bởi vì ngày ngày tôi đều cầu nguyện cho hạnh phúc của em.

Nhưng còn tôi thì sao? Em tổn thương tôi hết lần này tới lần khác mà không một lần hối lỗi, còn tỏ ra sợ hãi trước tôi - kẻ thậm chí sẵn sàng làm cả những việc bẩn thỉu nhất vì em.

Dù tôi luôn tin rằng chúng ta đang bồi đắp tình yêu ngày qua ngày...

Yêu em, tình yêu của tôi."

Bức thư tuy đã hơi ngả màu nhưng vẫn phẳng phiu, tôi chắc chắn nàng đã giữ gìn nó rất cẩn thận. Đặt bức thư lên bàn trang điểm và dịu dàng nắm lấy tay nàng, tôi nói với nàng trong niềm vui sướng nghẹn ngào:

"Cuối cùng thì tôi cũng tìm lại được em."

Nàng mặc kệ tôi ôm hôn mà không đáp lại. Ánh lửa từ đâu đó hắt bóng lên bốn bức tường những hình thù nhảy nhót quái dị, tôi khựng lại và chợt thấy có điều gì đó không ổn nơi nàng. Bằng gương mặt trắng bệch vô cảm của người chết, nàng thốt ra rành mạch từng chữ:

"Duyên âm chỉ là một thứ tình cảm trói buộc ích kỷ. Lãng mạn gì cái thứ ấy mà xuýt xoa khen ngợi."

Tôi phẫn nộ ghì nàng xuống nệm, bóp cổ nàng bằng tất cả sức lực trong làn lửa bùng lên từ bốn phía căn phòng và từ chính cơ thể nàng. Tại sao? Đến tận những phút giây cuối cùng nàng vẫn chối bỏ tình yêu của tôi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro