Rằm tháng 3 Âm lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ trời tối om, tối đen như mực. Trong nhà, ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn LED 32 Watt lờ mờ khiến người ta muốn đau mắt. Chưa lúc nào tôi thấy ngoài trời lại tối đến mức đó, cảm tưởng như ngoài kia chẳng là gì cả mà chỉ là một khoảng trống. Hoặc giả như, căn nhà của chúng tôi đã bị bao bọc và khóa lại ở một chiếc hộp kín nào đó.

Tôi nghe thấy tiếng kêu đau ở căn phòng cuối hành lang. Cả tôi và bố đều vội chạy lại xem thì thấy nội tôi đang nằm sõng soài trên mặt đất. Với thể trạng của một người già đang nằm chờ chết, đáng lẽ bà chẳng thể đi xa đến thế mới phải.

Bố vội đỡ bà dậy và bế thốc trở lại giường. Bà khóc, bà bảo nhớ chị cả. Bà bảo chị không đợi bà lên thăm mà đã ra đi. Tôi nghe cũng thấy buồn cho bà. Dù sao trong ba đứa cháu gái thì người bà cưng nhất vẫn là chị.

Rồi bà không chịu nằm yên mà cứ đòi vực dậy mặc cho mọi người xung quanh dỗ dành. "Đưa tao vật tùy thân lúc còn sống của nó đi." Bà vừa nói vừa khóc, người co rúm lại trong chăn như một đứa trẻ. Tôi vẫn chẳng hiểu vì sao mà bà có thể đứng dậy và đi suốt quãng đường vài mét với đôi chân đã khô đét và co quắp lại như vậy, trong khi bản thân đã nằm liệt suốt nửa năm nay.

Trở lại căn phòng mà bà đã ngã, đó chính là phòng ở của chị lớn lúc còn sống, tôi lục tìm một thứ gì đó mà chị hay dùng. Một quyển sổ ghi chú đầy những nét bút viết vội của chị và chiếc bút bi Thiên Long đã cạn mực, mờ nhãn. Để cả hai thứ đó xuống bên cạnh gối, xem chừng bà đã bình tĩnh hơn. Lúc định quay đi thì bà bỗng níu áo tôi rồi đòi tấm chăn mà chị hay đắp lúc còn sống. Chẳng hiểu nghĩ vẩn vơ kiểu gì, có điều gì đó cứ chặn ứ trong lòng, tôi từ chối không đi lấy chăn cho bà. Bà lại bắt đầu bù lu bù loa lên.

Rồi chợt đầu óc tôi như lọt vào sương mù, hình ảnh bà nằm trên giường cứ dầm tối sầm đi. Tựa có một dòng điện chạy dọc cơ thể, tôi cảm nhận cơn rùng mình trong phút chốc. Thứ ánh sáng nào đó chợt lóe lên. Ánh sáng lờ mờ hắt từ cửa sổ lên mặt khiến tôi chú ý đến và nhìn về phía đó. Trời không còn tối đen nữa, trăng đã lên.

"Chị vẫn còn sống, người chết là bà nội."

Nghĩ thông suốt rồi tôi tỉnh, giữa đêm khuya thanh vắng với vầng trăng rằm trong trẻo cao vằng vặc ngoài kia. Ánh sáng dịu nhẹ ấy lọt qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa, rọi một vệt dài trên giường ngủ của tôi, rọi lên mắt trái của tôi.

Giấc mơ ngày Thanh Minh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro