Một chuyến thăm bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một mình phóng xe máy về quê thì trời đã xế chiều, bà nội ra tận cổng đón. Bà ôm và vỗ vai tôi đầy trìu mến rồi vội kéo tôi vào trong bếp, dọn ra niêu cá kho dưa nhừ xương cay nức mũi và nồi cơm ủ tro ngọt bùi. Tôi cùng bà vừa ăn bữa cơm đơn sơ vừa hàn huyên đủ thứ chuyện.

Mất bố mẹ từ nhỏ nên bà nội là người thân duy nhất của tôi. Phải nói rằng mấy năm xa cách tôi nhớ bà kinh khủng. Mãi đến tận tối, khi bà dọn ra khay chè đắng tôi mới sực nhớ ra là không còn sớm. Nhấm nốt ngụm chè, tôi tiếc nuối đứng lên muốn chào từ biệt. Bà đứng dậy nửa dắt nửa kéo tay tôi như một kéo một đứa trẻ con lên gian nhà chính. Chình ình ngay giữ nhà là ban thờ có tấm ảnh của bà kê ở trên.

Bà châm cho tôi ba nén hương rồi đứng ngay cạnh ban thờ của chính mình, cười hiền hậu nói:

"Hay là cháu ở lại với bà đi? Đừng về nữa! Bà nhớ cháu lắm!"

Tôi òa khóc vái lạy di ảnh của bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro