UT!Sans X UT!Frisk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm cái req của bạn nào mà mình không nhớ, rất xin lỗi bạn nào đã đặt cái này nhé.

Thôi thì mấy thím đọc tạm đi.

Hay thì vote cho mị nhé, nếu không thì để lại cmt để góp ý nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mị

Chúc đọc vui (。・ω・。)ノ♡

__________________________

- Sans?

Frisk ngồi đung đưa chân của mình trên chiếc sofa mềm mại, khẽ hỏi người đang nằm bên cạnh mình

- huh?

Sans lên tiếng đáp lại, nhưng anh vẫn không hề mở mắt. Frisk lúng túng

- U-umm...Sans, anh..có thích ai không?

Sans khẽ mở một bên mắt, hướng về phía bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu đang ngồi lúng túng bên cạnh mình. Anh nhếch mép cười

- hmm, có chứ.

Khuôn mặt Frisk dường như xụ xuống đầy buồn rầu, nhưng giây sau nó lại trở nên tràn đầy Quyết Tâm

- không sao! Em nhất định sẽ khiến anh thích em. Mà người anh thích là ai thế?

Frisk khúc khích cười, cô xoay sang Sans với đôi mắt ngây thơ mà thắc mắc. Điều đấy khiến cho Sans cảm thấy vô cùng đáng yêu, anh ngồi dậy, khẽ chạm răng mình lên trán cô, trêu chọc

- em chỉ là một con nhóc tì bảy tuổi, đợi khi nào em tròn mười tám tuổi đi anh sẽ nói em nghe

Frisk phồng má tỏ vẻ không đồng ý

- Như thế là không công bằng!

----------- / 10 năm sau / ---------

- Sans!!

Sans mơ màng ngủ ở trạm hotdog của anh, cho tới khi có tiếng gọi đánh thức anh.

Một bóng dáng quen thuộc, xinh xắn chạy tới, Frisk vừa chạy vừa vẫy tay với Sans nhằm gây sự chú ý của anh

Đáng tiếc thay, Frisk vấp phải cục đá và té xuống. Điều này khiến cho Linh Hồn Sans một phen giật mình, anh vội vàng dịch chuyển tới bên cạnh cô lo lắng

Đột nhiên Frisk ngóc đầu dậy, cả người phủ đầy tuyết trắng xoá

- ouch, đau quá!!

Sans bật cười khi thấy khuôn mặt mếu máo cùng chiếc mũi đỏ ửng vì va chạm

- em hậu đậu thật nhóc à

Sans vươn tay ra ngỏ ý kéo cô dậy, Frisk phồng má rõ to lầu bầu

- anh còn cười! Rõ ràng anh có thể đỡ em mà!!

Sans cười khúc khích

- nah, xem em té vui hơn

Frisk chu môi bức xúc

- mồ, anh quá đáng!

Sans kéo cô lên, nhưng vì mất đà Frisk ngã ngay vào lòng anh. Sans trêu chọc

- aww, yêu anh rồi à?

Frisk đỏ mặt, lùi lại

- e-em không cố ý!!! Mà em yêu anh thật mà!!!

Frisk tỏ vẻ Quyết Tâm giơ nắm đấm tuyên bố một cách mạnh mẽ

- hừ. Anh đợi đấy, Sans! Em đã mười bảy tuổi rồi. Chỉ một năm nữa thôi.

Sans từ trên cúi đầu xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu Frisk, giọng điệu có vẻ trêu chọc

- uh huh! Em đã mười bảy rồi. Thế tại sao đồi núi vẫn chưa mọc vậy?

Frisk đỏ mặt đầy xấu hổ, cô đẩy Sans ra, đánh đấm túi bụi

- Sao anh dám!!!! Em có!!! Chỉ là chưa- chưa phát triển đủ thôi!!!!

Frisk phồng má, chớp mũi đỏ ủng vì lạnh kèm theo sự xấu hổ. Cô cũng không hiểu vì sao mình đã mười bảy tuổi, nhưng cơ thể vẫn nhỏ nhắn như mọi khi. Đặc biệt là vòng một cô chỉ to hơn năm cô mười lăm một tí mà thôi

Cô ấm ức, chỉ thẳng mặt Sans

- anh đợi đấy! Một năm thôi. Rồi anh biết tay em

Sans cười khì, xoa đầu cô đến rối tung lên

- ừ ừ. Anh chờ

Frisk dậm chân, giận dỗi bỏ chạy đi không quên hét vang câu " anh cứ chờ đó mà xem " khiến Sans không thể nào không cười mỉm trước dáng vẻ ngốc nghếch của cô

------ / 2 năm sau / -------

Rầm

Cánh cửa nhà Sans bị đập tung một cách thô bạo, đi kèm theo đó là giọng nói mè nheo quen thuộc

- SANSY!!!! Em...h-hic...về rồi đây

Sans ngẩng mặt lên từ trước sopha của mình, giọng nói đầy trách móc

- Frisk, đã hơn 2h sáng rồi. Em có biết là-

Frisk loạng choạng bước tới chỗ anh, cô nhảy bổ lên người anh. Khắp người cô nồng nặc mùi bia, rượu. Sans nhíu mày

- Frisk em đã uống bao nhiêu thế?

Frisk khúc khích như một đứa con nít thấy kẹo, cô choàng tay lên cổ anh chu chu mỏ

- e-em hic em uống có vài ly vodka và h-hic vài ly cocktail....e-em hic nghĩ vậy.

Sans lo lắng nhìn người con gái trước mặt đến nỗi mồ hôi đổ ướt cả chiếc áo thun trắng của mình

Frisk năm nay đã mười chín tuổi, và cô vừa trải qua một bữa tiệc sinh nhật cùng với những người bạn Con Người của cô.

Frisk đang trong trạng thái say xỉn, cực kì cực kì say

Cả người cô đè lên anh, khiến anh cảm thấy vô cùng khó khăn

Vì sao ư?

Sans đã yêu thầm cô từ khi cô rơi xuống Underground

Đã 12 năm rồi

Sans chờ cô 12 năm liền, tình yêu của anh ngày một lớn hơn. Thứ anh muốn ngày một nhiều hơn

Anh muốn cô

Nhưng mới hai năm thôi mà, tại sao từ một cơ thể mười bảy tuổi, tới mười chín tuổi lại khác biệt như thế?

Sans loay hoay tìm cách đặt Frisk lên giường mình, giây sau anh biến mất rồi lại xuất hiện với ly nước và chiếc khăn ướt

Sans nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, anh cẩn thận dùng khăn ướt lau đi những vệt mồ hôi đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

Đột nhiên Frisk mở to hai mắt ra nhìn Sans chằm chằm

Sans nhướng mày

- sao đấy nhóc? Khó chịu ở đâu à?

Frisk mơ mơ màng màng, cô hờn dỗi

- e-em hic đã là một cô gái mười chín hic tuổi rồi. Không c-còn là cô nhóc khi xưa đâu hic Sanssss!!

Sans phì cười

- rồi, thì em lớn rồi. Em có thể-

Bộp

Không đợi Sans kết thúc câu, Frisk đã nhảy xổ lên người anh

Vẻ mặt uất ức

- Em hic đã mười chín! Giờ hic em sẽ lặp lại một lần nữa! Sans The Skeleton, em hic yêu anh!

Cả khuôn mặt Sans bỗng chốc nóng lên, như thể chúng có thể soi sáng cả căn phòng này. Sans khẽ ho vài cái

- à ừ em yêu anh-

Frisk có vẻ không cam tâm với biểu cảm mà Sans đưa, cô nắm cổ áo ảnh lắc tới lắc lui

- k-khôngggg!! Em hic em yêu anh!!! Anh hic anh phải nói là anh cũng yêu em mới đúng chứ!!!

Mồ hôi Sans giờ đã đổ khắp mặt, anh lo lắng

Anh rất muốn thổ lộ với cô

Nhưng không phải với tình trạng bây giờ

Say xỉn

Tâm trí còn không rõ ràng

Anh sợ cô sẽ quên mất những gì tối nay cô đã làm

Frisk tranh thủ Sans đang suy nghĩ lung tung gì đó, cô không ngừng ngại mà áp môi mình lên miệng anh.

Đòn đánh phủ đầu khiến Sans bất ngờ không kịp trở tay, Sans ngã xuống giường còn Frisk thì bên trên người anh

Không thoả mãn với nụ hơn như chuồn chuồn đạp nước, Frisk muốn nhiều hơn nữa

Cô đợi rất lâu rồi. Và cuối cùng cô cũng có thể làm điều này với Sans

Frisk đè hai tay Sans lại, dùng chiếc lưỡi mềm mại thơm mùi dâu tây của mình cạy miệng Sans ra

Dưới hơi men của rượu, Frisk như thêm động lực, cô mạnh mẽ mút lấy chiếc lưỡi ấm áp của Sans. Đến khi thoả mãn được một chút cô nhả ra, lần mò xuống chiếc cổ của Sans mà liếm nhẹ một cái

Tâm trí Sans giờ đây mù mờ, Frisk tấn công dồn dập khiếp anh không thể phòng thủ. Cả người anh nóng cả lên

Lưỡi của Frisk trượt dài xuống xương quai xanh của Sans, giây phút tay cô buông hai tay Sans ra để cởi nút áo thì Sans chợp lấy thời cơ

Sans đè Frisk xuống, anh lắp bắp

- e-em say rồi. Ngủ đi, sáng mai anh sẽ nói em nghe. Ngoan, nghe lời anh

Frisk không chịu, cô vùng vẫy dưới lớp chăn dày, la hét thảm thiết

- không!!! Bỏ hic em ra!!!

Sau vài phút vùng vẫy, Frisk dần thấm mệt và rơi vào giấc ngủ, bỏ lại người con trai vẫn còn đang bối rối và xấu hổ

- sáng mai em chết với anh...nhóc con à

--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Khi Frisk tỉnh dậy thì thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là khuôn mặt phóng to của Sans

Frisk hoảng hốt giật bắn người, cô bắt đầu vận hết tất cả dây thần kinh mình để nhớ ra đêm qua đã có chuyện gì xảy ra.

Vẻ mặt ấy đã bị Sans nhìn thấy, anh bật cười đưa tay lên áp lên má Frisk, Sans dùng giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai cô

- em quên mất mọi chuyện tối qua rồi à, nhóc con?

Những ký ức xấu hổ ùa về đầu cô, cả mặt cô đỏ ửng như bốc lửa. Frisk chui vội xuống chiếc chăn lắp bắp

- ôi mẹ ơi, em...anh...nhục chết em mất!!!

Sans cười lớn, anh kéo Frisk ra khỏi chăn, ôm cô vào lòng và tặng cho cô một nụ hôn chào buổi sáng

- giờ em đủ tỉnh táo để nghe câu trả lời của anh rồi. Frisk Dreemurr, anh cũng yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro