CHƯƠNG 58: NHÌN TRÚNG ÚC QUÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 58: NHÌN TRÚNG ÚC QUÝ
Edit: Thuythuy2203
Beta: Ngân Nhi
“Hử?” Thấy Úc Quý thật lâu không trả lời lại, Tạ Uyển liền nheo mắt, chọc chọc tay Úc Quý, “nói mau!”
“Làm sao có thể?” Úc Quý cười nhẹ, cầm ngón tay Tạ Uyển liếm một chút rồi nói: “anh rất thích trẻ con mà.”
“thật sao?” Tạ Uyển không tin “Vậy tại sao hôm nay trên bàn ăn anh lại như vậy, còn nữa, nếu anh thật sự thích thì nhất định phải đáp lại em ngay mới đúng.”
“Uyển Uyển, em đang ra ám hiệu cho anh có đúng không?” Úc Quý cười nham hiểm, giang tay ôm hông Tạ Uyển, từ từ tới gần, hơi thở nhè nhẹ phảng phất vào mặt cô.
Tạ Uyển định nói anh đừng làm rộn, bất chợt ánh mắt lay động, hất cằm lên hỏi: “Em ám hiệu đấy thì làm sao?”
“Vậy thì anh phải thật cố gắng.” Úc Quý cười càng tươi hơn, bế ngang Tạ Uyển lên, trực tiếp đi thẳng về phòng ngủ.
Tiếp theo đó là một hồi củi khô gặp lửa, nhưng lần này Tạ Uyển đã miễn cưỡng duy trì được một chút tỉnh táo, không bị sắc đẹp mê hoặc, cho nên cũng chú ý tới một chuyện, đó là cho dù có đang nhẫn nại đến mức đầu đầy mồ hôi, thì Úc Quý vẫn không quên mang bao! Chỉ sợ nếu bị cô trêu chọc thì hắn sẽ không khống chế được mình.
Chuyện này có gì đó không đúng, một chút cũng khôngđúng! Sau khi kết thúc, Tạ Uyển cuộn chăn suy nghĩ. Dựa theo quan sát từ trước, thì Úc Quý đối với cô căn bản là không có sức chống cự, nếu như có thể thì sẽ tận dụng mọi lúc mọi nơi mà đè cô ra. Thế mà rất hiếm có lần cô chủ động như này, nhưng Úc Quý lại không hề tận dụng.
Tạ Uyển khẽ đảo mắt, chẳng lẽ anh ấy thật sự không muốn có con? Nhưng mà vì sao chứ, trẻ nhỏ vô cùng đáng yêu mà.
Nhưng mà bất kể Tạ Uyển có cố hỏi thế nào thì Úc Quý đều chỉ nói là cô suy nghĩ nhiều rồi, hắn không hề có ý là không muốn có con, mặc cho Tạ Uyển có cấu có cắn thì cũng không chịu nói thật.Cuối cùng Tạ Uyển cũng bất lực, đành đem chuyện này để xuống, tính toán về sau sẽ từ từ gặng hỏi.
Trong lúc Tạ Uyển đang chuẩn bị cho lễ trao giải thì đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Thành, “Uyển Uyển, tôiđã đem chuyện của cô nói với Tiền Tôn rồi, ông ấy bảo cô chiều nay tới thử sức một chút, cô điều chỉnh tốt trạng thái, lát nữa tôi gửi địa chỉ nhà ông ấy tới email cho cô.”
Tạ Uyển nghe xong thì tim đập thình thịch, đây chính là Tiền Tôn đấy, chính là thần tượng hai đời của cô, dù cho kiếp trước cô có là minh tinh thì cũng chỉ từng được nhìn ông ấy từ rất xa tại lễ trao giải thôi, lúc này cô lại được đi thử kịch bản của ông ấy rồi!
Tạ Uyển nuốt nước miếng, khó có khi nào khẩn trương như vậy, nói: “Được ạ, thật sự cảm ơn Tần đạo diễn.”
“Cố gắng phát huy nhé, đừng nên hời hợt quá, để cho lão già này chút mặt mũi nữa!” Tần Thành cười vang trong điện thoại, sau đó an ủi Tạ Uyển vài câu rồi mới cúp máy.
“Trời ạ, em nên mặc quần áo gì bây giờ?” Ném điện thoại xuống, Tạ Uyển mạnh mẽ mở toang tủ quần áo ra, lật xem từng bộ trang phục của mình, xem đi xem lại vẫn không hài lòng, “Nên mặc váy hay mặc quần đây? Tiền đạo diễn sẽ thích kiểu gì? không được không được, mấy bộ này đều không đẹp, bây giờ em đi mua quần áo mới liệu còn kịp không nhỉ?”
Quả thật cuống đến phát điên lên, Úc Quý nhìn mà hai mắt bốc hỏa, hận không thể lập tức xông tới, đem cái vị Tiền Tôn nào đó ném ra nước ngoài. Uyển Uyển tại sao có thể vì người đàn ông khác mà biến thành như vậy. cô ấy đối với mình chưa từng khẩn trương như vậy! Tuyệt đối khôngđược!
“Uyển Uyển.” Úc Quý tiến lên trước mặt Tạ Uyển, chắn ngang tầm mắt cô, thần sắc không vui nói: “Em hình như rất thích Tiền đạo diễn?”
Tạ Uyển vẫn chưa ý thức được nguy cơ, nghe xong lập tức gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, trừ Tần đạo diễn ra thì người mà em hâm mộ nhất chính là Tiền đạo diễn. anh biết ông ấy sao? Ai da, ông ấy quả thực là một người trăm năm khó gặp...”
Lời còn chưa nói xong, Tạ Uyển chợt thấy trước mặt đột nhiên tối sầm, cả người bị Úc Quý đặt lên giường. Úc Quý cúi đầu nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “không cho em nghĩ đến người đàn ông khác!”
Tạ Uyển nghe xong liền sửng sốt, ngay sau đó bật cười nói: “Tiền đạo diễn chỉ là thần tượng của em....”
“Vậy cũng không được!” Úc Quý sắc mặt nặng nề, bàn taykhông ngừng vuốt ve mặt Tạ Uyển, kiên định nói: “Em chỉ có thể nhìn anh thôi!Còn lại bất cứ ai khác cũng không được!”
“Úc Quý, anh đừng nháo mà.” Tạ Uyển không nhịn được mà đẩy tay Úc Quý ra, đứng dậy định đi đến tủ quần áo, nhưng lại bị Úc Quý mạnh mẽ kéo vào lòng.
“anh làm gì vậy?!” Tạ Uyển trừng mắt nhìn hắn, “Đừng quấy rầy em, em còn chưa nghĩ ra nên mặc cái gì đây này!” Vừa nói xong lại muốn đứng dậy.
“Ha Ha.” Úc Quý cười lạnh hai tiếng, nghiêng người đè lên.
Vì thế sáng sớm, Tạ Uyển đến bữa sáng còn không được ăn thì đã bị người nào đó ăn no vào bụng rồi, đợi đến khi Tạ Uyển mơ mơ màng mảng tỉnh lại thì đã không còn kịp đi mua quần áo mới, chỉ có thể lựa chọn một bộ váy màu xanh bạc hà mà mình không hài lòng lắm, đen mặt đi tới nơi thử vai.
Dọc đường đi Tạ Uyển vẫn giận dỗi Úc Quý, mặc kệ Úc Quýnói cái gì, cô cũng đều không để ý!
Tên khốn này! Tạ Uyển vụng trộm ở phía sau dứ dứ nắm đấm về phía Úc Quý. Biết rõ ràng chiều nay cô có buổi thử vai rồi mà còn dám làm càn! Hại cô thiếu chút nữa không dậy nổi giường, mấu chốt là, dù như vậy thì Úc Quý vẫn không quên mang bao!!!
Tạ Uyển vốn nghĩ là sẽ thử vai tại phòng làm việc của Tiền đạo diễn, nhưng đến nơi mới biết, nơi này chính là nhà của  Tiền Tôn. Quả nhiên là thần tượng của mình, ngay cả lựa chọn chỗ ở cũng không giống người bình thường!
“Cô chính là Tạ Uyển?” nhìn thấy Tạ Uyển, Tiền Tôn liền để chén trà trong tay xuống, hơi nhướn mày, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, hỏi
“Đúng ạ” Tạ Uyển cố gắng khiến mình trông thật tự nhiên, sau đó cúi đầu thật thấp chào ông: “Tiền đạo diễn, chào ông”
Tiền Tôn lạnh nhạt ừ một tiếng, lại uống một ngụm trà, lúc này nói tiếp: “Ngoại hình của cô kì thật không phù hợp với yêu cầu của tôi”
Tạ Uyển nghe xong khẽ giật mình
“Thật sự quá xinh đẹp” ngừng một chút rồi mới tiếp tục nói: “Nhưng nếu lão Tần đã mãnh liệt đề cử cô như vậy, thì tôi sẽ cho cô một cơ hội”. Nói xong liền đem quyển kịch bản dày ném cho Tạ Uyển, “Trang thứ mười sáu, diễn cho tôi đoạn thứ hai”
“Được ạ” Tạ Uyển siết chặt kịch bản trong tay, lén lau đi lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Dựa theo lời của Tiền Tôn, Tạ Uyển nhanh chóng lật số trang, sau đó lập tức sửng sốt, bởi vì đoạn thứ hai chỉ có hai hàng chữ đơn giản,
“Hạ Từ mặc đồng phục ngồi dưới tàng cây vải cao lớn, mỉm cười nhìn Bạch Phàm, một quả vải tròn vo nằm bên chân cô, an tĩnh mà tốt đẹp”
Không có mâu thuẫn kịch liệt, không có hàm nghĩa sâu tầng, Tiền đạo diễn lại chỉ muốn cô diễn cảnh mỉm cười đơn giản!
Tạ Uyển suy nghĩ thật nhanh, Tiền đạo diễn nói vẻ ngoài của cô không phù hợp, như vậy hiển nhiên hình tượng nữ chính mà ông ấy nghĩ tới chính là một nữ diễn viên thanh tú dịu dàng, mà trong đoạn miêu tả này có nói nữ chính mặc đồng phục, vậy nữ chính nhất định là sinh viên đại học rồi…
Nhanh chóng đem tất cả các thông tin có được phân tích xong, Tạ Uyển hít một hơi thật sâu, buông kịch bản xuống.
Tiền Tôn cũng đặt chén trà xuống, vô cùng hứng thú nhìn Tạ Uyển. Ông vốn nghĩ Tạ Uyển sẽ hỏi mình một vài vấn đề, hoặc xni ông cho xem một vài tờ kịch bản nữa, nhưng không nghĩ tới cô gái nhỏ này lại chuẩn bị diễn luôn, là cô quá tự tin, hay là không biết lượng sức mình…
Mấy nữ diễn viên bây giờ ấy mà, Tiền Tôn ngầm thở dài trong lòng, chuẩn bị chê cười Tạ Uyển, nhưng lại phát hiện ra ánh mắt của Tạ Uyển đột nhiên thay đổi.
Không còn là dáng vẻ xinh đẹp khi vừa bước vào cửa khi nãy nữa, Tạ Uyển lúc này hơi cúi đầu, lông mi buông xuống, mím môi cười, cảm giác ngượng ngùng hiện rõ trên mặt. Rõ ràng cùng là một người, thế nào chỉ trong phút chốc có thể thay đổi nhanh như vậy, khí chất so với lúc đầu hoàn toàn không giống nhau.
Tiền Tôn không nhịn được ngồi thẳng người, mắt hơi mở to. Nhưng rất nhanh sau đó lại rơi vào thất vọng, như vậy còn chưa đủ, Hạ Từ của ông tuyệt đối không phải là người có bộ dạng yếu ớt như thế. Tiền Tôn đang chuẩn bị giơ tay bảo Tạ Uyển ngừng lại thì bổng thấy Tạ Uyển đột nhiên ngẩng lên, nhìn ông nở nụ cười.
Trong phút chốc, nụ cười của cô như thể làm cho vạn vật hồi xuân, trăm hoa đua nở, vô cùng ấm áp và tràn đầy sức sống.
Tiền Tôn hai tay run rẩy, bịch một cái đánh đổ ly trà trước mặt, nước trà trong nháy mắt đổ tràn ra tay ông, nhưng không hề khiến cho Tiền Tôn để tâm chú ý. Ông kích động nhảy đến trước mặt Tạ Uyển, cầm tay cô nói: “Tốt! Tốt! Đúng là diễn như vậy! Đúng là diễn như vậy!”
Bộ phim điện ảnh mới của Tiền Tôn có tên là “Một đời bên em”, nghe qua có vẻ rất rõ ràng, trên thực tế cũng vậy. chính là kể về chuyện của một đôi tình nhân, từ khi bọn họ học cao trung cho tới khi thành gia lập nghiệp
Nhưng bộ phim thanh xuân này của ông rất khác với các bộ phim đang thịnh hành bây giờ, không hề có hiểu lầm, cũng không có bi thương, chỉ có tận cùng của sự ấm áp.
Nam nữ chính từ khi học trung học đã hẹn ước cùng nhau thi vào một trường đại học, nam chính học không giỏi, nữ chính mỗi ngày đều giúp nam chính ôn tập, học thêm, sau kì thi đại học, hai người đã đỗ cùng một trường đại học đúng như ý nguyện.
Ở đại học, nam chính vì muốn cho người yêu có một cuộc  sống tốt hơn mà giấu nữ chính đi xây dựng sự nghiệp, muốn đem lại cho người yêu một bất ngờ lớn, mà nữ chính, vì để giảm bớt gánh nặng sau này của hai người, cũng lén ở bên ngoài tìm rất nhiều việc làm thêm, cuối cùng cả hai đều thẫn thờ khi cùng thấy đối phương đưa nhẫn cầu hôn.
Về sau họ không giống như những đôi tình nhân khác, tốt nghiệp liền chia tay, mà nam nữ chính vẫn kiên định ở bên nhau, dù cho nam chính xây dựng sự nghiệp thất bại, thiếu chút nữa trong một đem trở nên nghèo khó, phải lưu lạc đầu đường, thì nữ chính vẫn như cũ không hề rời xa. Cuối cùng dưới sự cổ vũ của nữ chính,công ty của nam chính dần đi vào quỹ đạo, ngay khi công ty xuất cổ phiếu ran goài thị trường, nam chính lập tức vụng trộm đem toàn bộ số cổ phần của mình sang tên cho nữ chính…
Về sau họ có một bé trai và một bé gái rất đáng yêu, tình cảm hai người từ đó vẫn không hề thay đổi, gắn bó keo sơn như thuở ban đầu.
Tiền Tôn đời này đã chứng kiến đủ những cảnh hiểu lầm máu chó, những bộ phim điện ảnh chuyên gia lấy nước mắt người xem, vì thế ông đã thề, cho dù không kiếm được tiền thì cũng phải quay một bộ phim ấm áp về tình yêu.
Tiền Tôn vốn cho là mình cần rất nhiều thời gian mới tìm được nữ nhân vật chính. Lúc Tần Thành đề cử Tạ Uyển tới, ông còn không mấy vui vẻ, nhưng không ngờ rằng Tạ Uyển nhìn thế mà lại đem đến cho ông một kinh hỉ lớn như vậy!
Xem ra mắt nhìn người của lão Tần không tệ! Khi nào có dịp phải đặc biệt cảm ơn hắn mới được.
Chỉ là không kịp đợi Tiền Tôn mở miệng lần nữa thì cổ tay chợt truyền đến một cơn đau nhức, Tiền Tôn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi vô cùng đẹp trai đang âm trầm nhìn mình, nói: “Đừng đụng vào cô ấy!”
Tiền Tôn nhíu mày, bỗng nhiên giơ tay lên.
Tạ Uyển sợ hãi giật bắn mình, cho là Tiền Tôn muốn động thủ với Úc Quý nhà mình, dù sao thì thiên tài cũng không hay hành xử theo lẽ thường, bèn vội vàng tiến lên che chở cho Úc Quý, “Tiền đạo diễn, thật xin lỗi, anh ấy…”
Lời còn chưa nói hết thì đã bị tiếng cười lớn của Tiền Tôn cắt ngang, “Ha ha ha, thì ra lão Tần đã tìm sẵn cả nam nữ chính cho tôi rồi! Tốt, chính là hai người! không sai! Thật sự không sai!”
Tạ Uyển vội vàng giải thích: “Tiền đạo diễn, anh ấy không phải…”
“Được rồi, có chuyện gì nói sau, giờ tôi phải gọi điện cho lão Tần đây!” Tiền Tôn không nhịn được mà tiếp tục cắt ngang lời Tạ Uyển, xoay người đi vào phòng ngủ, để lại Úc Quý và Tạ Uyển đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu ra sao, thật lâu sau Tạ Uyển mới phản ứng lại được.
Tiền đạo diễn ưng ý Úc Quý, muốn Úc Quý đóng vai nam chính sao?! Dù cho Tạ Uyển có điềm tĩnh đến đâu thì lúc này cũng không nhịn được mà nói tục.
Fu*k!!! Chuyện quái quỷ gì thế này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro