CHƯƠNG 30: TẠM XA NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 30: TẠM XA NHAU
“Cậu muốn về nhà?” Trên bàn cơm Tạ Uyển không thể tin vào tai mình “Sao bỗng nhiên lại muốn về, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Úc Quý cúi đầu, khẽ nói “Công việc của cha tôi gặp chút chuyện” Ngừng một lát, nắm lấy tay Tạ Uyển không buông “Tôi phải trở về giúp ông”
Thì ra là công việc có chuyện, lúc đầu nhìn bộ dáng nghiêm túc của Úc Quý, cô còn tưởng người nhà bị bệnh nặng chứ. Nhưng mà, cá trích nhà mình tính cách yếu đuối, không hiểu là đi hỗ trợ hay sẽ gây cản trở công việc của cha mình đây?
Tạ Uyển lúc này thấy quan trọng nhất là phải dặn dò con cừu nhỏ ngây thơ nhà mình.
“Bây giờ, mặc dù người tốt vẫn còn, nhưng người xấu cũng không ít, nhất là trên thương trường, cậu không thể người ta nói gì cũng nghe theo, biết không? Bất kể người ta đưa mình thứ gì cũng phải kiểm tra cẩn thận lại một lần, đảm bảo chính là đồ mình cần mua, tránh bị người ta đưa hàng giả, hàng nhái gì đó. Còn nữa, đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, tuyệt đối không nên dễ dàng thỏa thuận nếu không có lợi cho mình. Còn cấp dưới chống đối gì đó, cứ đuổi thẳng co tôi. Dù sao sinh viên giỏi hiện giờ nhiều như chó hoang, nhân tài khắp nơi!”
Tạ Uyển ngừng một chút, uống một ngụm nước, ánh mắt sáng quắc nhìn Úc Quý “Còn nữa, cũng là điểm quan trọng nhất, cậu nghe cho kĩ”
Úc Quý lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vô cùng nghiêm túc nói “Uyển Uyển, cô cứ nó”"
“Trong bửa ăn, không thể uống rượu! Không thể bị người ta lừa. Nếu để cho tôi biết cậu vì uống rượu mà sờ soạn tiểu tam, tiểu tứ nào đó, thì… Hừ hừ!”
“Uyển Uyển, cô yên tâm” Úc Quý nặng nề gật đầu “tôi cam đoan ngay cả một giọt cũng không uống”
Tạ Uyển được đà lấn tới “Bia cũng không được”
“Ừ, rượu nho cũng không uống”
Úc Quý nói lần này sẽ đi một tuần, Tạ Uyển vì thế bắt đầu lục tục chuẩn bị hành lí
Vì thế Úc Quý trơ mắt nhìn Tạ Uyển ngày thường lãnh đạm lại rụt rè như đứa trẻ(?), lúc này giống như mẹ đang chuẩn bị đồ cho con trai đi chơi xuân, có thể nhét được là nhét
“Mấy ngày nữa trời trở lạnh, cái áo này mang theo
“Đây là bánh quy tôi tự làm, ngồi xe buồn chán lấy ra ăn”
“Còn có, nước cũng nên mang một chai”
Tạ Uyển lải nhải không ngừng chân tay bận rộn đi tới đi lui, trong đầu luôn nghĩ xem cần mang theo thêm gì. Đang tiến tới ghế salon thì bỗng dưng mắt sáng ngời “Đúng rồi, tiền”
Tạ Uyển nhanh chóng, lật lật tìm tìm cái ví, cuối cùng lấy ra một cái thẻ, nhét vào tay Úc Quý “Cầm đi, cha cậu hiện giờ khẳng định rất cần tiền!”
Thấy Úc Quý muốn cự tuyệt, liền trầm mặt “Tôi bảo cậu cầm thì cậu cứ cầm, tiền của cậu đã tiêu hết lúc ra nước ngoài rồi”
Đây là người mà mình muốn bao dưỡng mã, sao có thể để anh ấy ngại ngùng khó xử vì chuyện tiền bạc chứ! *mặt kiêu ngạo*
Úc Quý cúi đầu sững sờ, trong tay cầm cái thẻ Tạ Uyển vừa đưa, nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn biết đây là toàn bộ gia tài của Tạ Uyển. Lúc trước quay MV với Trần Thanh Ninh, sau khi nhận tiền, Tạ Uyển vì thế mà vô cùng vui vẻ, cô lại có thể đem toàn bộ giao hết cho hắn, lẽ nào không sợ hắn lấy tiền chạy người sao?
Tạ Uyển: _ đương nhiên không sợ, cả người của ngươi đều là của ta mà!
“Cầm đi” Tạ Uyển vỗ vai Úc Quý hỏi, “Chừng nào thì cậu đi”
Úc Quý tay bỗng khẩn trương siết chặt cái thẻ kia, hít một hơi sâu nói “Đi luôn lúc này”
Nhanh như vậy ư, Tạ Uyển có chút lắp bắp, trong lòng rõ ràng là mất mát, mặt lại cố gắng cười cười “Được rồi, tôi với cậu xuống nhà gọi xe”. Con cừu nhỏ nhà cô phải đi, một khoảng thời gian tới không có ai để trêu chọc, trong lòng có chút bồn chồn, haizz!
“Uyển Uyển” Quý Quý bổng nhiên giữ chặt tay Tạ Uyển, ánh mắt ôn nhu sâu đậm nhìn thẳng vào mắt cô.
Tạ Uyển bị hắn nhìn đến mức tim đập loạn nhịp, ngó nghiêng tìm chỗ nó, cuối cùng cũng không thể né được, đành lắp bắp hỏi “Làm..làm sao?” Đây là muốn tìm đường chết sao? Nhìn cô như vậy, nếu chẳng may cô nhịn không được nhào tới thì phải làm sao bây giờ?!
Úc Quý mím mím môi, tay khẽ dùng sức, kéo Tạ Uyển vào lòng mình, nhân lúc Tạ Uyển chưa kịp phản ứng đã cúi đầu, cắn môi cô một cái (  thật sự là cắn)
Tạ Uyển “…”
Ôi thần linh ơi! Đau quá, tiểu tử, không biết hôn thì để chị chủ động chứ! Sớm muộn gì môi chị cũng bị cưng cắn nát!
Úc Quý một tay nâng cằm Tạ Uyển, mắt nhắm chặt, lông mi đen cong cong không ngừng run rẩy, hô hấp rối loạn, vì nụ hôn này mà vô cùng xúc động. Tạ Uyển vốn muốn đẩy ra, nhưng vẫn là buông xuôi! Thôi kệ, cắn thì cắn, phóng túng cho hắn một lần vậy, dù sao thì cá trích cũng sắp đi!
Dù sao loại chuyện hôn môi như thế này, trước lạ sau quen thôi! Cô đúng là một chủ nhân khoan dung độ lượng! tự like mình một phát!
Úc Quý cũng cảm thấy hình như động tác của mình quá mạnh, liền nhanh chóng giảm lực đạo, sau đó liếm liếm vết cắn của mình trên môi Tạ Uyển. Tạ Uyển cả người run rẩy, chân tay mềm nhũn.
Cứu mạng! cô cảm thấy mình như đang trúng kịch độc…
Năng lực học tập của con cừu nhỏ nhà cô quá mạnh, sắp chân chính vượt qua cả chủ nhân?! Phải làm sao đây!
Một lúc sau, Úc Quý mới luyến tiếc dời môi, lại quay sang ôm chặt Tạ Uyển, con ngươi trong suốt nhìn xuống, liên tục vui mừng gọi “Uyển Uyển, Uyển Uyển…”
Tạ Uyển “…Nghe rồi”
Kêu nhiều vậy làm gì, cô cũng không phải kẻ điếc!
“Chờ tôi trở lại” Úc Quý ngượng ngùng cúi đầu, ở khóe môi Tạ Uyển lại hôn nhẹ một cái, hai cái, ba cái… mắt hoàn toàn mở to chờ mong.
Tạ Uyển có chút xấu hổ, hai tai đã đỏ, cố gắng làm bộ dạng trấn tĩnh nói “Biết, biết rồi”
Mặt Úc Quý hồng hồng “Vậy tôi đi đây”
Mặt Tạ Uyển cũng hồng hồng “Ừ” ngừng chút lại nói “Nhớ về sớm”
Đêm khuya, Tạ Uyển nằm trên giường lăn đi lăn lại, rõ ràng vẫn là cái giường này, chăn gối cũng y nguyên, tại sao lại cảm thấy khó chịu. thở dài một hơi, đứng dậy đăng blog.
Uyển Uyển tám khối cơ bụng: A! không có cá trích ở nhà, làm sao cũng không ngủ được, Nhóc à, cậu mà không sớm trở lại, tôi sẽ trèo tường đó!
Ngày hôm sau, Tạ Uyển vác hai quầng mắt thâm sì đi tới trường quay, khiến cả đoàn làm phim trông đều giật mình
Diêm Đạc còn đặc biệt hi sinh, trịnh trọng cống hiến của mình và trợ lí cho Tạ Uyển: Hai quả trứng gà
“Đây, cho cô, dùng nó xoa đi, nếu không, trang điểm cũng không giấu được”
Tạ Uyển giương mắt hỏi: “Nhìn rõ ràng vậy à?”
Diêm Đạc cười cười nói “Giống như quốc bảo nước mình vậy đó (*)” Ngừng một chút, gọi người đại diện của mình tới, quay sang nhìn Tạ Uyển nói “Đây là người đại diện của tôi, Tôn Kiệt, Úc Tổng nói, thời điểm Úc Quý vắng mặt, có chuyện gì cô cứ tìm Tôn Kiệt”
(Quốc bảo của Trung Quốc là Gấu trúc, ý nói mắt Tạ Uyển không khác gì gấu trúc)
Nghe xong, tâm hồn Tạ Uyển vẫn còn đang mơ mơ màng màng giật mình hỏi: “Úc Tổng cũng biết Úc Quý xin nghỉ?”
Diêm Đạc lập tức nghẹn, vài giây sau tỏ ra không có chuyện gì nói “Công ty hiện tại đang nâng đỡ cô, mà cô chỉ có mỗi Úc Quý là trợ lí, anh ta xin phép vắng mặt lâu vậy, chắc chắn Úc Tổng biết”
“Thật à?” Tạ Uyển cười cười, nhưng cũng không truy hỏi nữa, tay cầm quả trứng của Diêm Đạc vừa lăn lên mắt vừa đi về hướng phòng trang điểm. Đạo diễn Tần muốn cô hôm nay quay hai cảnh, một cùng hoàng đế, một cùng Dư Hảo
Tạ Uyển cùng Dư Hảo vốn không ưa nhau từ sau vụ của Trình Hoa, dù vậy trông thấy vẫn miễn cưỡng nhìn nhau cười lấy lệ. Tạ Uyển liếc mắt sang, thấy Dư Hảo một đoàn người xun xoe hóa trang bên cạnh, trong lòng bỗng nhiên nảy lên ý xấu. Úc Quý vừa đi, tâm tình cô không tốt, nói không chừng tìm một người để ngược sẽ cảm thấy khá hơn →_→
Tạ Uyển vốn xinh đẹp, từ trước đến nay luôn trang điểm theo phong cách tự nhiên, tiết chế trang sức, hôm nay vì hai quầng thâm mắt đành phải trang điểm đậm lên một chút, khiến khuôn mặt tinh xảo kia càng đẹp hơn. Tạ Uyển thản nhiên từ phòng trang điểm đi ra khiến cho những người có mặt ở trường quay đều chấn động.
Ôi, thần linh ơi! Đây không phải là Tạ Uyển, người làm bánh quy 'phân trâu' kia sao? Khí thế này, cực kì giống nữ vương!
Nghe được Tạ Uyển tâm tình không tốt, Tần Thành ba chân bốn cẳng chạy tới định bụng quan tâm con gái cưng nhà mình, ai dè nhìn thấy bộ dạng của Tạ Uyển xong thì ngẩn cả người, một lúc sau mới tỉnh táo trong lòng vừa cao hứng lại vừa rối rắm. Tạ Uyển như vậy vô cùng xinh đẹp, nhưng mà,không giống hình tượng tiểu công chúa, có nên gọi người trang điểm lại cho nha đầu này không?
Đang do dự, bỗng thấy Tạ Uyển cong cong môi, ánh mắt híp lại, nhìn Tần Thành cười nhẹ
“Đạo diễn Tần...”
Mọi người “...”
Mẹ nó,vừa mới một giây đã thay đổi từ phong thái nữ vương thành tiểu công chúa. Đây cũng là quá super . Nhưng mà, bỗng nhiên cảm thấy Tạ Uyển hình như có gì đó là lạ, thật đáng sợ QAQ....
Phía sau, Dư Hảo cũng đã hóa trang xong bước ra. Địa vị củacô ta trong giới giải trí này Tạ Uyển không thể so sánh được,một mình một phòng trang điểm, có hẳn stylist lẫn make up riêng.
Dư Hảo mặc một bộ quần áo màu trắng, khi di chuyển vạt váy tung bay nhè nhẹ, trên y phục không hề điểm xuyết bất kì trang sức nào nhưng lại xuất hiện khí chất linh lung mờ ảo. Hôm nay Tạ Uyển mặc bộ váy đỏ viền tơ vàng, có điểm xuyết những hạt trân châu lóng lánh, môi hồng răng trắng, tươi như hoa đào toàn thân căng tràn sức sống. Khi ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau, lửa đạn bay tung tóe trên không trung.
Dư hảo: Ha ha.
Tạ Uyển: Ha ha!
“Tốt, mọi người chuẩn bị vào vị trí.” Tháy hai vị diễn viên chính đều chuẩn bị xong, Tần Thành quay trở về chỗ ngồi, quay sang các phụ ta kêu to, sau đó nhìn máy quay, tay giơ lên “Diễn!”
Tề vương cố ý muốn mang con gái của mình gả cho huynh trưởng của nữ chính, mà vị huynh trưởng nữ chính cũng vô cùng thích tiểu công chúa, hai người thành hôn chỉ là chuyện sớm muộn, dự định chờ ngày tiểu công chúa tròn mười bảy tuổi, Tề vương sẽ ban thánh chỉ thành hôn. Nhưng sau khi nam chính xuất hiện, tiểu công chúa một lòng một dạ hướng về nam chính, đối với huynh trưởng nữ chính thì ngày càng lãnh đạm, xa cách. Khiến huynh trưởng nữ chính vô cùng đau lòng, chỉ vùi dầu trong men rượu rồi trượt chân rơi xuống hồ sen, chết đuối
Cảnh Tạ Uyển và Dư Hảo chuẩn bị diễn chính là lúc nữ chínhđang lớn tiếng chất vấn tiểu công chúa.
Vu Bích Liên trên người mặc áo tang, ánh mắt nhìn tiểu công chúa tràn đầy hận ý “Ngươi, ngươi cho rằng địa vị cao sangthì có thể đùa giỡn tình cảm người khác sao. Ngươi có biết hay không, nếu không phải vì tiểu công chúa ngươi, huynh trưởng ta đã không phải chết? Ngươi chính là hung thủ giết người!”
Tiểu công chúa hoảng sợ lùi từng bước, sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lanh như sắp đổ, nhưng ánh mắt vẫn quật cường nói “ Ta và huynh trưởng tỷ vẫn chưa đính hôn, tỷkhông thể nói như vậy.”
“ A” Nữ chính ánh mắt sầu thảm cười lớn, nhìn tiểu công chúa sắc bén nói “ Khá lắm, chưa đính hôn, khắp thiên hạ đều biết huynh trưởng ta là phò mã của ngươi, Ngươi lại nói, các người chưa đính hôn!” nói xong, bộ dạng nàng ta giống như khó thể kiềm nén cơn giận, mạnh mẽ giơ tay lên.
Kế tiếp, chỉ nghe đùng một tiếng, trường quay hoàn toàn sững sờ, sợ ngây người.
Phân cảnh này chính là nữ chính muốn xông lên đánh tiểu công chúa, nhưng mà lại không ra tay được, Dư Hảo thế nhưng lại tát Tạ Uyển một bạt tay.
“Cắt” Tần Thành mặt đen xì, hô ngừng, nhìn Dư Hảo quát “ Dư Hảo, cô bị làm sao thế? Có phải không biết diễn haykhông, mấy giải thưởng lớn nhỏ đều là cho chó ăn sao?” nóixong, quay sang trợ lý mau mau đi mua túi đá về chườm, còn mình thì nhanh chân chạy về hướng Tạ Uyển.
Má trái truyền tới một trận đau đớn, Tạ Uyển ôm gò má đỏ bừng đang dần sưng tấy lạnh lùng nhìn Dư Hảo. Dư Hảo trong mắt vô cùng đắc ý, cảm giác báo thù thật sảng khoái, nhưng trên mặt vẫn giả vờ ngượng ngùng xin lỗi “Ai nha, thực xin lỗi Tạ Uyển, tôi diễn quá nhập tâm, cô không sao chứ.”
Người đại diện Dư Hảo cũng kiêu ngạo nói thêm “ không có gì, cũng chỉ đánh nhẹ thôi mà."
Những người có mặt ở trường quay này đều nghe tiếng tát tai vang dội đó, làm gì có chuyện tát nhẹ như người đại diện của Dư Hảo nói? Sắc mặt của Diêm Đạc cũng không tốt lắm, đẩy trợ lí của anh ra, lạnh lùng nhìn Dư Hảo nói “ Dư Hảo, cô quá đáng rồi.”
“anh Đạc, anh cũng từng bị diễn quá nhập tâm mà, em thựcsự không cố ý." Dư Hảo bày ra bộ mặt vô tội.
Diêm Đạc bị nghẹn, không biết nói như nào, quả thật, nếu nhập vai vào nhân vật quá sâu sẽ dẫn đến tình trạng diễn quá nhập tâm như thế này, nhưng ai có mắt cũng đều có thể nhìn ra, Dư Hảo vờ nhập vai vào nhân vật để có ý chơi xỏ Tạ Uyển.
Diêm Đạc lo lắng nhìn thoắng qua gương mặt sưng đỏ của Tạ Uyển, vừa định quan tâm một câu, bỗng thấy Tạ Uyển vốn im lặng nãy giờ thê lương kêu lên một tiếng “ Giỏi cho Vu Bích Liên, Ngươi chẳng qua cũng chỉ là con gái của thừa tướng, lại dám đánh ta!” nói xong, trước khi mọi người kịp hiểu cô đangnói gì thì cô đã dùng chân đá một cước lên bụng Dư Hảo.
Vu Bích Liên chính là tên nữ chính trong《 Chiến quốc 》.
Vừa mới định chạy lên an ủi Tạ Uyển, đạo diễn Tần nhất thời chết đứng tại chỗ, Diêm Đạc cũng ngơ ngác không biết làm sao, đến cả trợ lý của của Dư Hảo cũng đơ người. Đây, đây là cái tình huống gì?!
một đá đó của Tạ Uyển một chút cũng không lưu tình, Dư Hảo đau đến mức trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất, cô ta vì muốn có hình ảnh đẹp trên phim nên ngày thường luôn ăn uống kiêng khem khắt nghiệt, một ngày cũng chỉ ăn vài miếng rau xanh, thể trọng xuống dốc không phanh, nên thể lực có chút không đủ, lúc này chỉ có thể ôm bụng thở, ngay cả nói cũng không nổi.
Thấy Tạ Uyển còn muốn nhào tới, Dư Hảo sợ hãi nhắm mắt lùi vội về sau, hướng mắt về phía người đại diện mình cầu cứu. Nhưng lúc này người đại diện cô ta vẫn còn đangchoáng váng, chưa thể định tâm nên không thể nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của cô ta.
“Ta cho ngươi đánh ta!” Tạ Uyển xông tới quyền đấm cước đá lên người Dư Hảo. “ không chỉ là huynh trưởng ngươi, ta muốn ngươi, cả nhà họ Vu các ngươi đều chết đuối ở hồ sen này!” nói là làm, chân dài duỗi ra, đá Dư Hảo ngã bùm xuống hồ sen.
Bởi vì nội dung phim cần khung cảnh có hồ sen thế này, quảthật tiện nghi cho Tạ Uyển.
Cả trường quay đều vô cùng choáng váng, nhất thời rơi vào trầm mặc, người đại diện của Dư Hảo bởi vì quá sợ hãi nên ngây người, cuối cùng cũng kịp phản ứng, ngay cả giày cũngkhông kịp tháo, nhảy ùm xuống kéo Dư Hảo lên.
Nhưng cô ta vẫn còn đánh giá thấp sức chiến đấu của Tạ Uyển, người còn chưa kịp cứu lên, Tạ Uyển đã chạy vội chỗ để đạo cụ, lấy gậy trúc dùng để cắm kẹo hồ lô chạy tới hồ sen kêu lớn “Ngại quá, chị Hảo, tôi nhập vai quá sâu, lỡ tay đem chị ngã xuống hồ rồi, chị đừng nhúc nhích, tôi kéo chị lên ngay đây."
nói xong, vung gậy mạnh mẽ về hướng Dư Hảo.
"Chị Hảo, mau giữ lấy đầu gậy trúc!" Tạ Uyển vừa hô, vừa dùng gậy đạp loạn xạ lên người Dư Hảo
Dư Hảo đầu tiên là bị đá vào bụng, sau đó bị đẩy ngã vào hồ nước lạnh, cuối cùng còn bị gậy đánh, vừa tức vừa đau lại vừa sợ, môi run lẩy bẩy, cả một câu đều không nói được.
Mẹ nó, ai cần cô kéo? Mèo khóc chuột giả từ bi, nước này sâu vẫn chưa quá đầu gối, tự tôi có thể tự lên, mau dẹp cây gậy ngay cho tôi!!!
Nhìn Dư Hảo bị mình trêu chọc tức giận đến sắp ngất, Tạ Uyển lúc này mới thoải mái ném gậy xuống, con mắt đảo đảo, thấy được vị trí của Tần Thành mới yếu ớt kêu lên “ Đau quá...” một giây trước, người vừa mạnh như trâu bò hùng hổ chạy nhảy kia, thì một giây sau lại từ từ ngã xuống, toàn thân mềm nhũn.
Trường quay lúc này thật sự sợ hãi đến ngây người, ánh mắt kính nể đồng loạt nhìn về Tạ Uyển: Thấy chưa, đây mới là nữ hoàng diễn xuất đó!
Tần Thành ho một tiếng, đỡ lấy Tạ Uyển “ Khụ, lão Vương, đỡ lấy Tạ Uyển, nha đầu này ngất xỉu rồi, đưa đi nghỉ ngơimột chút.”, sau đó nhìn về phía người đại diện Dư Hảo nói “ Đưa cô ấy về nghỉ ngơi”. Tuy rằng ông ghét nhất cảnh diễn viên đấu đá nhau tại trường quay, nhưng mà nhìn Dư Hảo bị Tạ Uyển đánh cho một trận tan tành như vậy, trong lòngkhông hiểu sao lại vô cùng thoải mái.
Dư Hảo được người đại diện kéo lên, ánh mắt nhìn Tạ Uyển lúc này như có ngàn mũi tên bén nhọn, giống như muốn giết chết Tạ Uyển ngay lập tức. Tạ Uyển cũng không thèm liếc mắt, cực kì thoải mái nhận sữa chua tẩm bổ trong tay Diêm Đạc vừa đưa tới.
Tạ Uyển cô không tin vào việc “quân tử báo thù 10 năm chưa muộn” cũng không hiểu cái gì là nhẫn nhịn nhất thời sóng êm biển lặng. cô chỉ cần biết, ai đánh cô, cô liền trả lại gấp trăm lần. Đành chịu thôi, ai bảo tính cô thẳng thắn quá mà.
... ...
Dư Hảo bị Tạ Uyển hung hăng chơi một vố, dù khổ cũngkhông thể nói được gì. Bảo Tạ Uyển cố ý, nhưng mà lúc trướccô ta đánh Tạ Uyển một tát tay rồi nói là nhập vai quá sâu, Tạ Uyển cũng có thể nói cô ấy cũng nhập vai. Dư Hảo nín mạnh một hơi, ra khỏi trường quay. Thấy xa xa có mấy kí giả, tròng lòng liền ngoan độc.
Ngày hôm sau, các trang báo đều rầm rộ đăng tin.
“ Dư Hảo tóc tai lộn xộn, ánh mắt đỏ bừng rời khỏi trường quay “Chiến quốc”, một thiên hậu nổi tiếng bị làm khó tại phim trường.
“Tin đồn, Tạ Uyển làm việc kiêu ngạo, tại trường quay gây khó dễ Dư Hảo”
“Kinh chưa, diễn viên mới vào nghề, dám cùng đàn chị đối đầu, rốt cục kim chủ phía sau Tạ Uyển là ai?”
... ... ...
Các phóng viên vô cùng sôi trào, túm tụm vây quanh trường quay “Chiến quốc” thấy Tạ Uyển đi ra thì ùn ùn kéo tới.
Khác hắn với vẻ không hợp tác của lần trước, Tạ Uyển lần này thẫn thờ chậm rãi đi ra, tóc tai lộn xộn, hai mắt vô hồn.một đám phóng viên bu quanh nhao nhao
“Tạ tiểu thư, xin hỏi cô có phủ nhận chuyện đã gây khó dễ đàn chị Dư Hảo ở trường quay hay không?”
“Tạ tiểu thư, cô và chị Hảo có xích mích gì?"
“Tạ tiểu thư, nghe nói cô chưa từng đem tiền bối Dư Hảo để vào mắt, chuyện này có thật không?"
một đống câu hỏi sắc bén, đầy bất lợi chỉa về hướng Tạ Uyển, chỉ thấy cô cắn cắn môi, một câu cũng không nói, nước mắt không ngừng rơi xuống. Phóng viên vô cùng hưng phấn lại càng vây quanh hơn.
“Tôi, tôi...” Tạ Uyển nãy giờ ấp úng mãi một chữ, rốt cục cũng không nói nổi một câu. Chờ cho đám phóng viên lo lắng cực điểm, Tạ Uyển làm như vô tình vén cái má bị sưng tấy tới tím đỏ của mình lên một chút,
Đám phóng viên quả thực xôn sao, nội dung trong đầu xoay như chong chóng, cái gì mà tuổi nhỏ dựa hơi kim chủ khó dễ tiền bối, rõ ràng là do tiền bố thấy hậu bối tài hoa, sợ rằng vượt mặt nên cố tình gây khó dễ thì đùng hơn.
“Mọi người, mọi người đừng hỏi, tôi không biết gì hết!" Tạ Uyển bỗng nhiên đẩy phóng viên đang che ở trước mặt ra, nức nở ôm mặt chạy đi bộ dạng vô cùng sợ hãi không dámnói lên sự thật.
Các phóng viên, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trong lòng đã có đáp án
Chỉ vài giờ sau, khắp các trang đầu báo chí giật tít “ Thiên hậu Dư Hảo cố tình khó dễ hậu bối, khiến người ta hai mặt sưng vù, ánh mắt rưng rưng, đầy vẻ ủy khuất, một câu cũng không dám nói, giới giải trí này rốt cục làm sao vậy?"
Tạ Uyển phen này hoàn toàn thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro