CHƯƠNG 27: ĐỘT NHIÊN 'RA MẮT' MẸ CHỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27: ĐỘT NHIÊN ‘RA MẮT’ MẸ CHỒNG
Dư Hảo sau khi điều chỉnh tâm trạng mấy ngày thì tới đoàn làm phim <Chiến quốc>, nhìn thấy nhân viên công tác nào cũng hồ hởi  chào hỏi, thái độ vô cùng thân thiết, không hề giống với lúc trước khi Tạ Uyển bị bôi nhọ. Thực tế, sau khi buổi họp báo của Tinh Thần kết lúc, Dư Hảo lập tức chân chó chạy theo phe Tạ Uyển, trơ trẽn tuyên bố blog lúc trước châm biếm Tạ Uyển thực ra là chế giễu chủ topic, hai chữ ha ha đó là nói với chủ topic.
Nếu Dư Hảo đăng blog trước buổi họp báo, lời nói này còn có chút thuyết phục, nhưng mà, status đó lại được fan tìm thấy tại thời điểm sau cuộc họp báo kia, Dư Hảo biện minh như thế chẳng khác nào tự đánh vào mặt mình.
“Nhìn blog của Dư Hảo, tôi liền nhận ra thế giới này còn tồn tại một loại người mới, chính là thoạt nhìn thì vô cùng thông minh, nhưng trên thực tế thì đầu óc chứ thứ gì màu vàng! Mình chính thức unlike ngay đây”
“Ha! Ha! Ha! Để gia cười cái nào! Đáng nhẽ trước đó phải hủy bỏ blog nói xấu Tạ nữ thần, hoặc khóa blog rồi hãy phát biểu nha”
“Ôi thần linh ơi! Sao lại có người trở mặt nhanh thế này *icon heo che miệng cười*”
… …
Fan trung thành của Dư Hảo còn đang dựa  vào chút hơi tàn chờ thời cơ chống lại, ngờ đâu thần tượng mình lại vô cùng ngốc nghếch ngay cả fan cuồng cũng không còn gì để chống đỡ, chỉ có thể yên lặng không lên tiếng, mặc kệ cho người khác tru tréo, mắng nhiếc. mà cái danh hiệu “Vũ trụ đệ nhất ngốc” cũng được lập nên từ đó.
Chuyện này vằ ra, Dư Hảo ban đầu còn kiêu kỳ hống hách như ngôi sao lớn, nay đã lập tức biến mất không thấy tăm hơi, thực sự nghiêm túc diễn xuất, khi diễn cũng Diêm Đạc cũng rất ít bị NG, đúng là làm cho Tần đạo diễn lượm không ít tiện nghi
Trưa hôm nay, sau khi Dư Hảo cùng Diêm Đạc hoàn thành xong cảnh quay. Nhân lúc Diêm Đạc đang tháo trang sức trên người xuống, Dư Hảo mỉm cười tiến lên đon đả nói “Anh Đạc, tối hôm nay tôi làm chủ, cùng nhau ăn một bửa cơm đi!”
Diêm Đạc sủng sốt, lập tức mỉm cười cự tuyệt “Xin lỗi, tôi…!”
Lời còn chưa dứt đã bị Dư Hảo chặn, cong cong môi, hướng tới Diêm Đạc làm nũng “Anh Đạc à, đi đi mà, đi đi mà, người ta là cố ý mời anh mà”
Diêm Đạc nháy mắt toàn thân nổi lên một tầng da gà, nếu như nhớ không nhầm, Dư Hảo năm nay đã 35, so với mình còn lớn hơn 1 tuổi, cứ như vậy trước mặt mọi người bày ta bộ dáng tiểu loli sao? Diêm Đạc nhếch mép, trên mặt là nụ cười khách sáo: “Thật sự là  không thể, tôi còn có việc”
Nói xong, tay cầm kịch bản, ù té chạy, giả vờ như hướng tới Tần Thành hỏi han, quả thực là đang tìm người để tị nạn.
Dư Hảo cũng không vì thái độ này của Diêm Đạc mà khuất phục,vội vàng hô lớn “Anh Đạc, đồng ý với em đi mà”. Nói xong đuổi theo, nhìn về phía Tần Thành và Vương Lực nói “Đạo diễn Tần, phó đạo diễn, mọi người đi cùng nha, tôi đặt chỗ xong hết rồi”
Vương Lực toàn thân run một cái, âm thầm lấy tay chà xát lên người, thật là nổi da gà. Từ trước tới nay, Dư Hảo căn bản đều không đem mình để vào mắt, nhìn thấy cũng không thèm chào, bỗng nhiên hôm nay lại muốn mời ăn cơm, không dám, không dám nha. vì thế vội vàng đáp “Không được, không được, bà nhà tôi đang gọi, yêu cầu nhanh chóng trở về tối nay cùng nhau ra ngoài dự tiệc”
Đạo diễn Tần lạnh lùng đáp “tôi không có thời gian”
Dư Hảo còn muốn nói thêm gì đó,thì thấy bên kia Vương Lực ồ lên một tiếng “xem này, blog đứng đầu diễn đàn dạo này càng ngày càng kì quái, cái gì mà bách hợp tung hoa, người trẻ tuổi bây giờ thiệt là, chẹp chẹp, đợi chút, đây không phải là Tạ Uyển sao”
Vừa nghe thấy tên Tạ Uyển, Tần Thành cùng Diêm Đạc vô cùng sốt sắng, tinh thần hừng hực tiến tới bên Vương Lực đồng thanh hỏi “Tạ Uyển làm sao vậy”
Vương Lực nhìn nhìn hai người, đưa điện thoại tới trước mặt nói “Tự mình xem xem, Tạ Uyển cùng Eriksson chụp ảnh” giả bộ ho một tiếng “khụ, khụ, fan trên mạng đang ủng hộ hai người họ đến với nhau”
Tần Thành nhìn qua di động, rất nhanh đọc đọc mấy lần, liền hiểu ra vấn đề từ đầu đến cuối, lập tức thổi râu trợn mắt nói, “Bậy bạ, Uyển Uyển tương lai sau này còn một đống đàn ông giàu có để ý, làm sao lại cùng một cô gái khác ở chung, cái cô Eriksson này quả thật quá hồ đồ! Lại đi đăng bức ảnh như vậy” dừng lại một chút liền đứng bật dậy “tôi phải đi hỏi cho rõ ràng, nha đầu này là đang làm cái gì?”
Vương Lực thấy vậy vội vàng kéo lại “Ai da, lão Tần, đây đều là đùa giỡn, ông gấp gáp cái gì, ông đã quên bên cạnh Tạ Uyển còn có ai sao?”
“Hừ!” Đạo diễn Tần hừ mạnh một tiếng, giờ mới nhớ tới thằng nhóc Úc Quý có dục vọng chiếm hữu đáng sợ vẫn đang ở bên cạnh nha đầu nhà mình, lúc này mới bình tĩnh không ít, sửa sửa lại cổ áo nói “Xem xem, ra nước ngoài lại gây ra chuyện bát nháo, để xem trở về, tôi dạy dỗ nha đầu này như thế nào!”
Vương Lực giương mắt nhìn Tần Thành, lão Tần ông có cảm thấy lời mình nói có sức thuyết phục sao?! Là ai đã mua một đống đồ chơi nhồi bông cho Tạ Uyển? lại còn trộm bánh quy Tạ Uyển làm ăn vụng? đã lớn tuổi như vậy, nhớ con gái thì cứ việc nói thẳng, tưởng kiêu ngạo như vậy là thành sao?
Thấy Vương Lực không đáp lại, Đạo diễn Tần liền bắn lửa đạn sang ông, “Như thế nào, anh không đồng ý lời tôi nói sao?”
“Đồng ý, dĩ nhiên là đồng ý”. Vương Lực liên tục gật đầu, mấy ngày nay không gặp Tạ Uyển, quả thật khiến lão già bạn ông lên cơn điên không ít, suốt ngày lửa giận đùng đùng không dứt. khéo léo liếc mắt nhìn Diêm Đạc một cái, chậm rãi nói “Hay chúng ta cũng đăng blog, hỏi xem rốt cục xảy ra chuyện gì?”
Vớ vẩn, làm bộ không quan tâm đấy à? Không có cửa đâu? Ông làm như tôi không thấy ông len lén lưu nội dung bức ảnh trên blog vậy?! hừ!
Tần Thành nắm chắt di động hỏi “Nói như thế nào đây?”
Vương Lực đáp “tôi comt trước, sau đó là lão Tần, Diêm Đạc sau cùng, ba người chúng ta cùng hỏi, không lí nào Tạ Uyển không trả lời”
Tần Thành gật gật đầu “chủ ý này được,nào, mau! Lão Vương di động lấy ra nhanh, di động của Diêm Đạc đâu, mau chuẩn bị”
Diêm Đạc “…”
Đường đường là một ảnh đế, tại sao lại phải cùng hai lão già ngoan đồng làm cái trò con này! không quan tâm!
Tần Thành cùng Vương Lực ánh mắt sáng quắc trừng tới, một giây, hai giây, ba giây, Diêm Đạc bất đắc dĩ chịu thua “được rồi, tôi đăng”
Hai lão ngoan đồng kia giờ mới hài lòng thu hồi ánh mắt, cúi đầu chuyên tâm phát blog Tạ Uyển. mà bên cạnh họ, Dư Hảo đã sớm bị bỏ quên vào dĩ vãng
Ở bên này, Tạ Uyển sau khi đánh răng rửa mặt xong, chạy bộ một vòng, không ngờ vừa lên blog đã bị noti nhắn tới tấp không ngừng. đã vậy còn lên mạng mạng đã nháo nhào một trận kinh thiên động địa tới mình. Nhìn xem, Đạo diễn Tần, đạo diễn Vương cùng Diêm Đạc comt làm kinh hoảng
Đạo diễn Vương Lực v: Nói rõ ràng!
Đạo diễn Tần Thành v: Nói rõ ràng!
Diêm Đạc v: Nói rõ ràng!
Đây là cái quỷ gì? Tạ Uyển thiếu chút nữa không khống chế được làm rớt điện thoại di động, không phải chỉ là một tấm ảnh thôi sao, tại sao mình có cảm giác ba cái người này đều có suy nghĩ không thuần khiết.
Tạ Uyển nghĩ nghĩ, liền trả lời bình luận của Tạ Uyển
Tạ Uyển v: Đừng làm rộn! Khi về sẽ mang thức ăn ngon cho mọi người!
Bình luận vừa tung lên đã nhận được vô số lời bình luận, fan Tạ Uyển mấy ngày nay ngày một gia tăng, đã vượt qua con số 5 trăm vạn, bình luận cũng càng ngày nhiều hơn, người xem không kịp nhìn.
“Vất vả cho Tạ nữ thần, mỗi ngày phải dụ dỗ những bằng hữu tuổi thì tuy lớn nhưng chỉ số thông minh bằng đứa trẻ 5 tuổi này. haizzz”
“Đây quả thật vẫn là Đạo diễn Tần và Diêm ảnh đế sao?! Ôi thần linh ơi! Tam quan (*) của mình đã vỡ nát, dù có dùng keo 502 (**) cũng không thể dán dính lại!”
“Không biết có phải ảo giác hay không, tôi nhận thấy Diêm ảnh đế im lặng là do trong lòng tràn ngập một nỗi chua xót bất đắc dĩ”
“Lầu trên à, ý kiến của bạn không cô đơn đâu! Dù sao từ khi gia nhập đoàn làm phim <Chiến quốc> nam thần đã thay đổi hoàn toàn. Nếu như trước đó dùng một từ để hình dung thì chính là ‘Trinh Nam Hiền Ngoan’ (***) mà nay, chỉ có thể dùng từ nhất cử nhất động đều thiên về phía ai đó là đủ hiểu rồi!”
… …
Tạ Uyển sau khi bình luận xong, tinh thần thoải mái lên giường nằm ngủ. Mà ba vị phái nam bên kia, mắt sáng quắc chờ chờ hồi âm của cô, đến khi thấy được câu trả lời thì cả ba đều chung một cái biểu cảm “…”
Đạo diễn Tần & Vương Lực: Ngã! Giọng điệu dỗ dành trẻ con thế này là sao!
Diêm Đạc: Mẹ nó! Ông đã bảo ông không muốn đăng rồi mà!
Tạ Uyển tới nước Mỹ vào đúng thời điểm Deaver’s tổ chức buổi trình diễn thời trang thu đông.
John gọi điện tới mời cô cùng Úc Quý tham dự. Hiện tại vô cùng rảnh rỗi, Tạ Uyển sung sướng đồng ý tham gia. Eriksson biết được Tạ Uyển đi, liền cũng không để ý Úc Quý mặt lạnh, đi theo.
Bộ sưu tập thời trang thu đông của Deaver’s năm nay vô cùng xinh đẹp, đại đa số đều do John thiết kế. John vô cùng hào phóng, trưng ra bộ mặt chân chó lấy lòng, hỏi hỏi Tạ Uyển nếu vừa ý mẫu nào, chính mình sẽ tự tay thiết kế cho cô, Tạ Uyển liền vui vẻ chọn ba bộ, dù có mời lấy hơn nữa cũng lắc đầu.
Deaver’s là hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới, John lại là nhà thiết kế nổi tiếng như vậy, đã tự tay thiết kế nhất định là độc nhất vô nhị, cô không thể quá tham lam
Úc Quý trước thái độ thức thời của John thì vô cùng hài lòng, đặc biệt phá lệ không trưng ánh mắt lạnh lùng nhìn John nữa. John vô cùng cảm động, trong lòng đã đem Tạ Uyển thành ân nhân cứu mạng, đừng nói ba bộ quần áo, cho dù là ba mươi bộ mình cũng sẽ vui vẻ đưa đi.
Xem xong buổi trình diễn, lại ngắm nghía những người mẫu nổi tiếng kia một vòng, Tạ Uyển lúc này mới hài lòng trở về khách sạn. cự tuyệt tài xế John và Eriksson, hai người dắt tay nhau đi bộ. dù saom khách sạn cách đây không xa, đi bộ một chút coi như là rèn luyện thân thể.
Ban đêm nơi đây còn náo nhiệt hơn cả ban ngày, Tạ Uyển ở trong đám người vẫn cảm nhận được một bàn tay ấm áp giữ chặt lấy mình, ánh mắt cong cong cười sung sướng, trọng sinh kiếp này thật quá tốt.
Ngay lúc cô đang quyết định cảm tháy một phen, hướng Úc Quý hỏi khi nào thì về nước, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh kinh ngạc vui mừng vang lên “Tiểu Quý, Tiểu Quý!”
Tạ Uyển nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một phụ nữ xinh đẹp vẫy vẫy tay, hai tròng mắt tỏa sáng chạy như bay đến
Úc Quý trông thấy lùi mạnh về phía sau, thiếu nước lấy tay che mặt mình lại, thế nào cũng không nghĩ đến, lại gặp gỡ người mẹ không biết điều của mình ở đây.
Tuyệt đối không thể để Uyển Uyển biết mình lừa. Úc Quý mấp máy môi, trong lòng nghĩ đối sách thật nhanh.
“Úc Quý, người quen của anh sao?” Tạ Uyển quay đầu nghiêng mặt nhìn Úc Quý tò mò hỏi,
“Ừ” Úc Quý lên tiếng, trong lúc Úc mẹ chuẩn bị hưng phấn gọi tên, bỗng nhiên thấy con trai mình lao tới ôm chầm trong ngực, dào dạt một tiếng “Dì út”
Bị gọi là ‘Dì út’, mẹ Úc “…” Mấy tháng không gặp, tiểu Quý đáng thương nhà họ bệnh đã nặng như vậy? ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra sao?
(*) Nhân sinh quan:
- Nhân: là người
- Sinh: cách thức tồn tại, hoạt động, sinh sống
- Quan: là quan sát, nhận xét, đánh giá
Tóm lại: Nhân sinh quan là quan điểm sống, cách nhìn nhận của mỗi người về thế giới chung quanh. Tùy theo trình độ, nhận thức, phong tục tập quán… mà ở mỗi con người có cái nhìn khác nhau. Ví dụ cũng là màu đỏ, nhưng có người cho là đẹp, có người cho là xấu, có người cho là không đẹp cũng không xấu, có người cho là quá rực rỡ, có người cho là ấn tượng…(Nguồn internet)
(**) keo dán sắt 502
(***) Nguyên tác: tĩnh nhược xử tử, là trai còn trinh yếu đuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro