CHƯƠNG 25: NĂNG LỰC BẠN TRAI CỦA CÁ TRÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25: NĂNG LỰC BẠN TRAI CỦA CÁ TRÍCH
Nguyên nhân khiến Tần Thành giữ bí mật vai diễn của tiểu công chúa, một là muốn làm tăng tò mò cho khán giả và giới truyền thông, khiến mọi người càng nóng lòng quan tâm, mặt khác cũng muốn cho Tạ Uyển nổi tiếng chỉ trong vai diễn đầu tiên, tạo sức bật cho nghề nghiệp sau này của cô. Đấy cũng là công nghệ lăng xê.
Việc lùm xùm của Trình Hoa xảy ra, chẳng những việc đem ảnh của <Chiến quốc> trở thành tin tức nóng hổi nhất, nhưng lại khiến cho Tạ Uyển càng thêm nổi tiếng, nên, lộ thì lộ thôi.
Tần Thành nhân cơ hội “rèn sắt khi còn nóng”, nhận lời mời phỏng vấn độc quyền của trang giải trí Ngu Nhạc Hồ, chủ yếu chỉ đề cập đến vì sao mình lại chọn nhân vật tiểu công chúa này và vì sao Tạ Uyển lại được chọn. bài phỏng vấn này vừa được đưa ra đã khiến hàng loạt trang mạng điên đảo, ai ai cũng đều mỏi mắt chờ mong ngày công chiếu phim <Chiến quốc> cuối năm.
Mà bên này, Tạ Uyển cùng Úc Quý đang ở sân bay chuẩn bị sang nước Mỹ.
Tạ Uyển ghét nhất là những chuyến bay nước ngoài, thời gian vừa dài lại vô cùng nhàm chán, nhàn rỗi không có việc gì làm, liền lật từng trang quyển sách đã ố vàng ra xem. Úc Quý đi lại gần thì nhận ra đây là sách trung y kí sử.
Úc Quý trong lòng hiểu rõ vì sao, nhưng vẫn hỏi “Uyển Uyển thích trung y?”
Tạ Uyển thận trọng khép sách, đôi mắt thoáng mông lung, “Chỉ là rảnh rỗi thì đọc thôi, kì thật cũng không hiểu lắm. bà ngoại tôi khi xưa nổi tiếng là thầy thuốc trung y nổi tiếng, bà còn từng chữa bệnh cho Hồng Quân (*) nữa đấy”
Dừng một chút lại thở dài một hơi, giọng trầm xuống “đáng tiếc bà mất quá sớm, tôi còn chưa để bà hưởng phúc”
Mẹ Tạ Uyển chưa chồng đã có thai, 17 tuổi sinh ra cô, Tạ Uyển lớn lên chưa từng biết bố ruột mình là ai. Năm Tạ Uyển 4 tuổi mẹ thắt cổ tự vẫn trong nhà, Tạ Uyển là do một mình bà ngoại tự tay nuôi lớn.
Đáng tiếc, năm cô 18 tuổi, người bà duy nhất cũng qua đời, từ đó về sau sống lẻ loi một mình.
Việc này Úc Quý đã biết, tuy rằng hắn rất ghét Tạ Uyển đau lòng bởi người khác, nhưng với người bà này thì không thể. Hắn còn nhớ rõ bà cụ tóc bạc của Tạ Uyển từng nhiều lần len lén mang cho hắn những chiếc bánh nếp thơm ngon, hiền hòa bảo “Ăn đi, nếu thấy ngon, lần sau sẽ bảo Uyển Uyển mang cho con, đứa bé đáng thương này”
“Uyển Uyển đừng quá đau lòng”. Úc Quý vươn tay ôm lấy Tạ Uyển, lại đem đầu mình dựa vào vai Tạ Uyển làm nũng “Cô còn có tôi mà!”
Tạ Uyển vuốt ve mái tóc rối của hắn một lát, mắt hơi khép hờ, hỏi: “Nói đến người nhà, anh ở bên tôi lâu như vậy, tôi cũng chưa thấy anh về nhà lần nào”
Úc Quý nghe xong thân thể cứng đờ, mặt vẫn cười cười đáp:
“Uyển Uyển, người nhà tôi đang ở nước ngoài”
“Là ở Mỹ sao? Lần này tới, chúng ta cùng nhau tới thăm họ”
“Không đúng”. Úc Quý chớp chớp ánh mắt to, long lanh nhìn Tạ Uyển “Bố mẹ tôi có thú vui du lịch khắp thế giới, hiện giờ cũng không biết họ đang chỗ nào”
“Hắc xì, hắc xì” ba Úc, mẹ Úc: “Kẻ nào đang nói bậy sau lưng chúng ta thế nhỉ?”
“Ồ” Tạ Uyển cười cười, cúi đầu không nói nữa
Vừa xuống máy bay, đã thấy John bên ngoài chờ bọn họ, đi cùng John còn có vài nhà thiết kế đã hẹn trước, những người này sau khi nhìn những bức ảnh của Tạ Uyển đều cực kì muốn ướm hết những bộ quần áo do chính tay họ thiết kế cho cô mặc thử, nên vừa nghe hôm nay cô đến, sáng sớm đã bỏ mặc tất cả công việc chạy ào đến.
Dưới ánh mắt âm trầm đáng sợ của Úc Quý làm John muốn lập tức đem Tạ Uyển đưa đến phòng làm việc sợ hãi ngừng lại ngay lập tức. nhún nhún vai nói lời trái với lương tâm mình: “Cảm ơn hai người đã tới, đi máy bay lâu như vậy, chắc mệt mỏi lắm, hay đến khách sạn nghỉ ngơi trước, chúng ta ngày mai hẹn gặp.”
Tạ Uyển gật gật đầu, mỉm cười cảm ơn hắn, thật là trùng hợp, cô cũng nghĩ như thế.
Vì thế, một đám nhà thiết kế đành trơ mắt nhìn Tạ Uyển rời đi, lại còn, nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của vị trợ lí đi cùng nhìn bọn họ.
Nhóm nhà thiết kế A: “John, trợ lí của Tạ thật không có lễ phép.”
Nhà thiết kế B: “đúng đúng, không phải người ta hay nói người Trung Quốc rất chú trọng lễ phép sao? Lần sau gặp Tạ, nhất định tôi sẽ phàn nàn trợ lí của cô ấy mới được”
John dùng loại ánh mắt nhìn đám thiêu thân tự đâm đầu vô chỗ chết kia nhìn bọn họ: “Hai cậu biết trường học Hamburger chứ?”
Nhưng cái đó cùng với vị trợ lí không lễ phép của Tạ Uyển có quan hệ sao?
“Thật là trùng hợp, Quý, trợ lí của Tạ Uyển học tại đại học Hamburger”
“Ai?”
John ha ha một tiếng, nói: “Tên đầy đủ trợ lí kia là Úc Quý”
Nhà thiết kế A: “AI thế nhỉ? tên này quả thật nghe rất quen!”
Nhà thiết kế B nghĩ nghĩ bỗng mở to mắt, hoảng sợ nói: “Đó,đó không phải là người từng nổi danh trong truyền thuyết, một mình đã càn quét sạch trường đại học của chúng ta, là Úc Quý đó chứ?”
John liếc mắt  nhìn “Đúng vậy”
Yên lặng một hồi, hai người thiết kế lùi mạnh về phía sau “ha ha, trợ lí của Tạ quả thật không tệ nha! vừa có dáng vóc vừa có tài hoa! Ha ha, chúng tôi phải làm việc rồi, tạm biệt!”
Cho bọn họ thêm nghìn lá gan cũng không dám chọc tới vị điên kia đâu!
Đại học của bọn họ cùng đại học Hamburger từ trước tới nay đều đối đầu, hai trường danh tiếng thế giới, luôn luôn so kè nhau, từ tân sinh viên đến sinh viên ra trường hay đã đi làm, ngay cả đến hai căng tin cũng để ý hơn thua.
Không hiểu vô tình hay cố ý mà hai trường xây dựng lại cùng một thời điểm, vì thế trùng luôn ngày thành lập trường, mỗi dịp kỉ niệm ngày thành lập trường đều diễn ra những trận chiến so tài âm thầm. từ ban lãnh đạo, hiệu trưởng, trưởng khoa, phó khoa, giảng viên, cả bảo vệ cũng đề cao tinh thần cạnh tranh này.
Một năm, vào đúng dịp kỉ niệm ngày thành lập trường, thừa dịp trường đại học Hamburger lơ là, những tinh anh IT trường Harvard liền xâm nhập vào hệ thống máy chủ đối thủ, khiến toàn bộ đại học Hamburger mất nước, mất điện, mất mạng. Toàn bộ sinh viên Hamburger, người đang tắm một nửa người đầy bọt xà phòng, kẻ đọc sách thì đột nhiên mất điện, quả thật vô cùng thảm hại. sinh viên trường Harvard vô cùng hưng phấn, thắng lợi áp đảo như vậy đây là lần đầu tiên. Nhiều năm như vậy mới có ngày này, quả thật xứng đáng nhảy múa ăn mừng.
Nhưng không đợi sinh viên Harvard reo mừng xong, thì đột ngột họ cũng phải hứng chịu hậu quả tương tự: mất điện, mất nước, mất mạng, quả thật y chang. Không chỉ vậy sau khi có thông báo đã sửa xong cầu dao bị chập, bọn họ vô cùng tức giận phát hiện ra, trang chủ của trường mình đã Không! Còn!
Mà giống như là cố ý chọc giận bọn họ, đợi cho bọn họ biết trang chủ trường mình đã bị đánh sập thì… toàn khu nhà giáo viên lại cúp điện ╮(╯ ▽╰)╭
Được rồi, không cần phải nói, chính là đại học Hamburger sát vách gây ra. Tinh anh Harvard xuất toàn bộ lực lượng ra trận sửa chữa hệ thống chủ bị xâm chiếm, kết quả đều phí công, cuối cùng, đến cả giảng viên ưu tú rồi lại giáo sư, trưởng khoa tham gia, kết quả vẫn là…không sửa được.
Vô phương cứu chữa, đành hướng tới trường Hamburger nhận thua.
Đợi đến khi biết kẻ đầu sỏ gây ra sự tình trên, sinh viên đại học Harvard lại được phen sửng sốt, đây tất cả do một mình sinh viên du học từ Trung Hoa tạo nên.
Hỏi lí do? Có phải do bị trường Harvard khiêu chiến nên không cam lòng?
Kết quả của câu trả lời khiến mọi người lại càng bàng hoàng, hắn nói, hắn vốn cũng không thèm quan tâm loại chuyện này, nhưng lúc hắn đang xem ảnh bạn gái thì bị cắt điện, quả thực tội không thể dung tha!
Vì thế, toàn bộ đại học Harvard rơi vào bi kịch!
Lãnh đạo trường Harvard khuyên can xin xỏ, thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin mới có thể để người này miễn cưỡng nhận lời khắc phục lại hệ thống chính tay hắn phá hỏng. chỉ là bắt đầu từ đó về sau trong vòng một năm, trường của bọn họ thỉnh thoảng lại mất điện, mất internet mà không thể giải thích hay khắc phục. từ đó, sinh viên nước Trung Quốc có  tên Úc Quý đó đã trở thành cơn ác mộng của cả trường đại học Harvard.
Thế cho nên cái tên “Úc Quý” này, đã làm toàn bộ sinh viên đại học Harvard nhớ còn rõ hơn cả những kì thi khắc nghiệt nhất!
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt bỏ chạy của hai nhà thiết kế khi nghe tên “Úc Quý” kia, John cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thấy chưa, hắn quả thật có một người bạn nổi tiếng, chỉ nói tên cũng khiến người ta sợ hãi, con mẹ nó, đây chính là thành tựu. và người bạn của hắn cuối cùng cũng đã tìm được người bạn thuở nhỏ, cuối cùng cũng không độc thân!
Tạ Uyển ở khách sạn thoải mái ngủ một giấc sâu, sau đó mới kéo Úc Quý ra ngoài tìm đồ ăn. Quả thật Tạ Uyển không thích đồ ăn nơi đây, vừa nóng lại không ngon, không hợp khẩu vị, nhưng dù sao cũng ở nước ngoài, không cúi đầu không được.
Ăn chật vật mãi mới xong bửa tối, Tạ Uyển liền chuẩn bị đi dạo phố, tiêu hao năng lượng. Dĩ nhiên dù sao cô cũng là phụ nữ mà, mà phụ nữ thì luôn không ngại khi tủ quần áo nhà mình nhét thêm cả đống đồ mới.
Tạ Uyển hiện tại không có nhiều tiền, hợp đồng với Deaver’s hay đoàn làm phim Chiến quốc vẫn chưa hoàn thành, cô chưa thể lĩnh tiền, cô hiện đều dựa vào khoản tiền quay MV với Trần Thanh Ninh, nhưng cũng bị Trình Hoa chiết khấu không ít. Tạ Uyển nhìn vào trung tâm thương mại đầy những cửa hàng đồ hiệu trước mắt, thờ dài một hơi. Mặc dù hiện nay cô được công ty nâng đỡ, khẳng định sẽ giúp mình phát triển mà không tiếc tiền quần áo, nhưng mà đồ mình mua mới chân chính là của mình.
“Uyển Uyển, chúng ta vào xem đi” Úc Quý giữ chặt tay Tạ Uyển, nói xong liền kéo cô một mạch đi vào.
Tạ Uyển “…”
Chàng trai trẻ! Cậu phải hiểu! hai người nghèo như chúng mình vào loại cửa hiệu siêu nổi tiếng này để làm gì? Tự ngược ư?
Song khi nhìn thấy những món đồ xinh đẹp kia, thì những băn khoăn vừa rồi của Tạ Uyển đã bay vèo mất sạch, vô cùng tình nguyện ngó nghiêng, hào hứng chạy đến phòng thay đồ mặc thử, dù sao thì, mặc thử đều không tính phí, đâu có lí do gì không mặc chứ đúng không?
Phòng thử đồ vừa đóng lại, Úc Quý liền chỉ tất cả quần áo Tạ Uyển đã ôm lúc trước, mặt không cảm xúc, nhìn nhân viên bán hàng nói “gói lại hết cho tôi”. Bộ dạng này, quả thực còn bá đạo hơn tổng tài lớn, đáng tiếc Tạ Uyển đều không nhìn thấy.
Đợi cho Tạ Uyển thử xong tất cả những bộ mình thích rồi, lại lưu luyến cởi ra, trả lại, sau đó chán nản kéo Úc Quý rời đi, bỗng thấy trên tay Úc Quý xách một đóng đồ.
“Đây là cái gì?” Tạ Uyển cúi đầu chỉ hơn chục túi lớn nhỏ còn in logo nhãn hiệu của cửa hàng vừa rồi hỏi.
“là quần áo mà Uyển Uyển thích” Úc Quý ôn nhu nhìn cô, cười lộ hai má lúm đồng tiền xinh xinh
“=口= !” có phải cô vừa bỏ lỡ chuyện gì hay không?
Tạ Uyển nuốt nuốt nước bọt một cái, nhìn Úc Quý bộ mặt không dám tin “Anh, anh mua hết tất cả quần áo tôi vừa thử?”
Ôi, thần linh ơi! Chàng trai trẻ! Tiền ở đầu mà cậu có vậy? không phải đi bán thận chứ! như vậy cuộc sống hạnh ‘phúc’ sau này của chụy đây sẽ như thế nào đây?!
“Đúng vậy” Úc Quý đỏ mặt, ngón tay chật vật với đống đồ, cố nắm tay Tạ Uyển nói vô cùng nghiêm túc “Uyển Uyển, chỉ cần cô thích thứ gì, tôi sẽ làm cho cô”
Mặt của nàng gái già Tạ Uyển chuyển từ trắng xanh sang ửng hồng, trái tim đập loạn nhịp. Thần linh ơi! Năng lực bạn trai của chú lừa nhỏ nhà mình thật siêu cường, mình, mình sắp không kiềm chế nổi nữa rồi!
Vì thế, Úc Quý hôm nay dẫn theo Tạ Uyển gần như tới tất cả các cửa hàng hiệu nổi tiếng, Tạ Uyển vô số lần định mở miệng hỏi tại sao Úc Quý có nhiều tiền vậy, đều bị Úc Quý dùng đống quần áo xinh đẹp kia lảng tránh.
Tạ Uyển: Ôi, không phải lỗi do mình nha  ╮(╯ ▽╰)╭
Đêm đến, Tạ Uyển lại lén đăng lên blog bí mật của mình
Uyển Uyển 8 múi cơ bụng: Có chút khó hiểu, nhưng là rất vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro