CHƯƠNG 21: NGUY CƠ XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: NGUY CƠ XUẤT HIỆN
“Không sai, không sai” Đạo diễn Tần xem lại từng đoạn từng đoạn cảnh diễn mới vừa rồi, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Kể từ khi mở máy tới nay, chỉ sợ là Đạo diễn Tần cao hứng nhất là lúc này
Tạ Uyển cúi đầu, có chút ngượng ngùng một tý nở nụ cười, đi theo thợ trang điểm tẩy trang
“Lão Tần, Tạ Uyển này thật không tệ nhỉ” Vương Lực chỉ vào màn ảnh sợ hãi than. Một cô gái mới hơn hai mươi tuổi, có thể đem diễn một loạt biến hóa của tiểu công chúa từ kinh hãi đến khi có tình yêu đầu tiên rất sống động, hơn nữa đủ loại tâm tình chuyển đổi rất tự nhiên, một chút cũng không cứng nhắc, đây quả thực là khó lường.
Vương Lực kìm lòng không được vỗ vỗ bả vai của Đạo diễn Tần, ghé vào lỗ tai của ông nói: “Lão Tần, ông thật là tinh mắt” Lúc trước ông không hề xem trọng Tạ Uyển, bởi vậy mới nói, muốn biết là la hay ngựa, kéo ra ngoài đi thử một lần là sẽ biết.
“Đúng rồi!” Đạo diễn Tần tự đắc cười một tiếng, cho tới bây giờ ông chưa từng chọn sai diễn viên đâu nhé!
Hớn ha hớn hở ngẩng đầu lên khỏi màn ảnh máy quay, Đạo diễn Tần đang muốn gọi Dư Hảo chuẩn bị cảnh tiếp theo, chỉ thấy Dư Hảo bên kia bị quay quanh bởi một đám người, nào là đưa nước, nào là quạt, thậm chí còn có lau mồ hôi, quả thực là không thể phô trương hơn nữa.
Sắc mặt Đạo diễn Tần lập tức liền trầm xuống, lúc trước thời điểm quay MV ông cũng biết Tạ Uyển không như một người mới, mặc dù ông cũng không dám ôm quá nhiều hy vọng với cảnh diễn hôm nay giữa cô và Diêm Đạc, nhưng đã từng nói qua với Dư Hảo là ở một bên xem thật kỹ, nghiền ngẫm kĩ cảm xúc của nhân vật, không nghĩ tới Dư Hảo thế nhưng coi lời nói của ông là lời thật thành gió thoảng bên tai!
Đạo diễn Tần hít một hơi thật sâu, cưỡng bách bản thân đè nén cơn tức trong lòng, hướng Dư Hảo bên kia hô: “Dư Hảo, chuẩn bị một chút, hôm nay thử lại cảnh diễn của cô cùng Diêm Đạc.”
Dư Hảo quay mặt sang, làm cho trợ lý lau trên cổ cô, trên mặt có chút bất mãn, “Đạo diễn Tần, không phải nói cho tôi thêm một chút thời gian nữa sao?” Nhìn về phía trợ lý, quát lên: “Sao tay chân vụng về quá vậy, không phải là nơi này! đi xuống một chút!”
“Vâng” trợ lý nơm nớp lo sợ đáp lại một tiếng, động tác nhẹ nhàng.
“Dư Hảo” Đạo diễn Tần đi đến trước mặt cô, ánh mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp lãnh đạm, “Tôi cho cô thời gian, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải xem kịch bản”
“Tôi đương nhiên là có xem kịch bản!” Ở trước mặt nhiều người bị Đạo diễn Tần nói nhiều lần như vậy, Dư Hảo rốt cuộc nhịn không được rồi, cô ta đứng bật dậy, thanh âm không tự chủ được cất cao, “Ngài đối với tôi chỗ này không hài lòng, chỗ kia không hài lòng” dừng một tý, đột nhiên đem lửa giận chuyển về hướng Tạ Uyển, “Một người mới không biết kéo từ đâu mà ra, cũng có thể một lần cho qua, đối với tôi lại liên tiếp NG! Đạo diễn Tần. phim của ông không có lý gì mười năm trước có thể diễn tốt, mười năm sau lại diễn không tốt!”
“Vậy ý của cô là nói tôi có ý làm khó dễ cô?” Đạo diễn Tần ném mạnh đạo cụ trong tay, đáy mắt âm u, thập phần đáng sợ.
“Lão Tần, ông nói ít đi một câu” Vương Lực vội vã trở về, đem Đạo diễn Tần kéo sang bên cạnh, lập tức cười nói với Dư Hảo: “Dư thiên hậu, cô cũng biết tính tình của lão Tần luôn như vậy mà, cô hãy bỏ qua lần này, hãy bỏ qua lần này”. Ấn tượng trong lòng đối với Dư Hảo lại không ngừng hạ xuống.
Kỳ thật nhân viên làm việc trong phim trường cũng có thể nhìn ra, khi cùng diễn với Diêm Đạc, Dư Hảo xác thực không nhập vai được, mặc dù Tạ Uyển là người mới, kỹ thuật diễn lại không thể chê vào đâu. Bởi vì vấn đề của mình làm trễ nãi tiến độ của tổ phim, Dư Hảo chẳng những không biết xin lỗi, mà ngược lại muốn tất cả mọi người nhất định phải nhường cô ta, đối với hậu bối là Tạ Uyển thì lại khinh thường và ghen tị, quả nhiên là thiên hậu làm đã lâu, nên cứ ngỡ mình đang là người chỉ huy.
Vương Lực ở trong lòng hừ một tiếng, lui một bước rồi nói, Đạo diễn Tần đối với Dư Hảo coi như là có ơn tri ngộ, hiện giờ chưa nổi danh đến mức có thể tham gia phim của Hollywood đã có bệnh ngôi sao ở trước mặt Đạo diễn Tần, nhân phẩm của người này thật đúng là không dám khen rồi.
Dư Hảo nhăn nhăn hàng mày được cắt tỉa tinh xảo, ngồi xuống tại chỗ, hiển nhiên cũng kiêng kỵ địa vị của Đạo diễn Tần, không dám làm lớn chuyện.
Đạo diễn Tần giận đến mức thở hổn hển, còn muốn nói điều gì, lại bị Vương Lực che miệng lại, kéo đi. Sau không biết Vương Lực nói gì đó, đợi đến lúc Đạo diễn Tần trở lại, trên mặt mặc dù còn âm u, nhưng cũng không còn dáng vẻ giận dữ như hồi nãy nữa. mọi người trong phim trường thở phào nhẹ nhõm, ai nấy lo làm chuyện của mình, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tạ Uyển mang theo Úc Quý vào phòng hóa trang vừa ra tới, đã cảm thấy không khí ở phim trường có cái gì không đúng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nghiêm túc cầm lấy kịch bản chuẩn bị thuộc lòng lời kịch, ánh mắt lơ đãng quét đến Dư Hảo, thì thấy vị thiên hậu nổi danh nhiều năm kia đang hung dữ nhìn cô trừng trừng, quả thực giống như là muốn nhào tới xé nát cô ra.
Tạ Uyển: “…”
Cô đâu có chọc tới cô ta đâu? Quả nhiên là lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, Tạ Uyển bên này quay phim, tình cảm đều tiến hành thuận lợi, mà Trình Hoa bên kia lại cực kì thống khổ.
Cô ta vốn nghĩ sau khi rời khỏi Tinh Thần, liền đi ăn máng công ty giải trí khác, dù sao cô ta cũng làm đại diện cho không ít nghệ sĩ có danh tiếng hiện nay, dù thế nào cũng có thể có hướng đi sáng lạn. không nghĩ tới Phương Chí Văn thế nhưng nổi điên, trực tiếp trói và nhốt cô ta lại! còn buộc cô ta quay <Tình nồng>
Lúc mới bắt đầu cô ta còn liều mạng phản kháng, dùng tất cả mọi cách để chạy trốn, chẳng những không thành công, ngược lại làm cho Phương Chí Văn trông giữ cô ta càng thêm nghiêm mật. trong khoảng thời gian bị Phương Chí Văn nhốt mấy tháng, Trình Hoa khổ đến mức dù cô ta có gom hết tất cả các khổ sở của kiếp này lại cũng chưa bằng.
Bị đánh, bị ngược đãi, bị bỏ đói, thậm chí bị cưỡng bức nhưng lại là làm tình một cách không bình thường… Mặc kệ cô ta uy hiếp, hay cầu khẩn, Phương Chí Văn đều không hề bị lay động. Hắn đã nhận định cô ta là đầu sỏ hại mình rơi xuống hoàn cảnh này, nhất định đem cô ta hành hạ không còn hình người mới chịu bỏ qua.
“Chí, Chí Văn…” Trình Hoa co rúm lại ngồi xổm dưới lòng bàn chân của Phương Chí Văn, sớm đã không còn vênh váo tự đắc khi bước ra khỏi khu cao ốc Tinh Thần, tóc tai cô ta rối bù, gò má sưng đỏ, trên người tràn đầy vết bầm xanh tím, cầu khẩn đầy vẻ hèn mọn. <Tình nồng> tôi đã quay xong rồi, anh, anh thả tôi đi đi”
Trong tay Phương Chí Văn mang theo một chai  rượu đã vơi phân nữa, cười ha hả, giống như nghe được câu chuyện buồn cười lắm, “Thả cô đi? Người đó sẽ tha cho tôi sao?!” Hắn càng nói càng kích động, sau đó còn vươn tay nắm lấy tóc của Trình Hoa, đem mặt của cô ta hung hăng đập vào giường.
Đông đông đông thanh âm bên tai không dứt, Trình Hoa lại đã quen với cách đấm đá kiểu này của hắn rồi, vẫn không ngừng cầu khẩn, “Tiền gởi ngân hàng của tôi cũng đã đưa cho anh hết, tôi cũng không thể đi đâu được, xin anh hãy thương xót, thả tôi đi đi.”
“Đồ điếm!” Trình Hoa nhắc tới tiền gởi ngân hàng, đáy mắt của Phương Chí Văn trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, hắn ném chai rượu, ở trên người của Trình Hoa, thở hổn hển, làm nhiều việc cùng lúc, hung hăng tát cô ta vài cái. Nếu không phải người phụ nữ này giật dây bảo mình bức bách Tạ Uyển, thì bây giờ hắn vẫn còn là một đạo diễn nổi tiếng, sao có thể lưu lạc đến mức này! chẳng những ở một căn phòng thuê cũ nát, ngày ngày bị bọn đòi nợ uy hiếp, hắn hận! Hận chết rồi!
Trong lúc trong phòng đang diễn ra một trận hành hạ  tàn bạo thì tin tức giải trí trên màn hình TV chợt chuyển một cái, đổi thành một người đàn ông nhã nhặn, thanh âm ngọt ngào của người dẫn chương trình vang lên ở bên tai, “Trang Ogilvy của Mỹ vừa đưa ra tin tức độc quyền, nhà biên kịch Từ Thiệu Niên sắp về nước, theo tin nhận được Từ Thiệu Niên đã ly hôn với vợ, đối mặt với câu hỏi của phóng viên đưa ra, Từ Thiệu Niên chỉ vội vã đáp lại một câu là tính cách không hợp.
Trình Hoa bỗng nhiên cứng đờ cả người.
Từ Thiệu Niên sắp về nước rồi? Hơn nữa anh ấy còn ly hôn! Phương Chí Văn vẫn không ngừng trút nắm đấm xuống người cô ta, nhưng Trình Hoa vẫn đờ đẫn, lúc này đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Cô biết mà, trong lòng Từ Thiệu Niên vẫn còn cô ta, con hồ ly tinh kia làm sao chăm sóc anh ấy bằng cô ta! Hiện tại anh ấy sắp trở về rồi, sắp trở về rồi!
Trình Hoa đột nhiên phấn khởi, thế nhưng chỉ dùng một tay đã lật ngược người Phương Chí Văn lại, đứng bật dậy khỏi mặt đất.
“Cô dám phản kháng?!” Phương Chí Văn giận đánh về phía Trình Hoa, quát: “Tôi cho cô biết, ngoan ngoãn để cho tôi đánh, nếu không tôi sẽ chụp vài bức ảnh của cô để đưa ra bên ngoài!” dừng một chút, liếc truyền hình một cái, hừ lạnh nói: “Thế nào? Trông thấy chồng trước trở lại rồi cảm thấy kích động? tỉnh mộng đi, trước kia hắn đã không cần cô, bộ dạng hiện tại của cô, cô cho rằng hắn còn muốn cô sao?!”
Sắc mặt của Trình Hoa bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Mặc dù Từ Thiệu Niên đã bỏ rơi cô ta, nhưng cô ta cũng không cho rằng là lỗi của Từ Thiệu Niên, nhất định là bị con hồ ly tinh kia câu dẫn, chồng của cô ta mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ anh ấy trở lại rồi, cô ta lại trở nên thê thảm như thế này…
Trình Hoa dùng hai tay che mặt, không dám tin lui về sau một bước, “Không, không, anh ấy sẽ không ghét bỏ tôi…”
“Hừ” Phương Chí Văn đưa tay mò qua chai rượu bên cạnh, uống một hớp lớn rượu trắng, đạo: “Cô nằm mơ đi!”
“Không…” Trình Hoa cúi đầu, trong miệng phát ra một tiếng thét như gặp phải ác mộng, lúc Phương Chí Văn còn muốn nói thêm điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn hắn, lúc Phương Chí Văn còn không kịp phản ứng, đột nhiên nhặt chai rượu bên cạnh lên, bịch một tiếng đập vào đầu của Phương Chí Văn!
“Cô…” Đồng tử của Phương Chí Văn nở lớn, hai tay vô lực bắt hai cái, thẳng tắp ngã mạnh về phía sau.
***********
Úc Quý đã thương lượng xong với John, ngày kia hai người bọn họ sẽ cùng nhau đến Mỹ, quay sớm để có thể kết thúc sớm, phía Đạo diễn Tần cũng cho phép. Úc Quý đã sớm đem những gì cần dùng đã chuẩn bị xong, bởi vậy Tạ Uyển cũng không còn chuyện gì để làm, nên định ngày mai đến phim trường một lần, bởi vì Đạo diễn Tần nói hôm nay cô diễn rất tốt, rất có thể ngày mai sẽ cho cô và Diêm Đạ quay thêm cảnh tiếp theo.
Tất cả mọi chuyện đang tiến triển theo hướng thuận lợi, sau khi chúc Úc Quý ngủ ngon, xem sắc trời một chút xem ra không có mưa, Tạ Uyển đành phải tiếc nuối khép cửa phòng lại.
Một đem mộng đẹp, Tạ Uyển không hề biết, vào lúc nửa đêm, trên mạng đột nhiên xuất hiện một tin tức kinh thiên động địa.
“Người đại diện Trình Hoa khốn khổ, tinh thần sa sút dùng huyết lệ lên án! Nhắm thẳng vào Tạ Uyển vong ân bội nghĩa, liên kết với Tinh Thần tàn nhẫn hãm hại người khác!”
Trên blog đó xuất hiện hình ảnh Trình Hoa tóc tai bù xù, và so sánh với hình ảnh của Tạ Uyển, sự chênh lệch lập tức hiện ra rất rõ rệt. Không chỉ như thế, chủ topic còn nói, từ khi Tạ Uyển xuất hiện cho tới nay, Trình Hoa chiếu cố cô ta khắp nới, dùng tất cả lợi thế trong tay để nâng đỡ Tạ Uyển, sinh hoạt thường ngày lúc nào cũng quan tâm cô ta. Nhưng Tạ Uyển lại  tìm cách trèo lên giường của phó tổng công ty Tinh Thần hợp tác với Lưu tổng gài bẫy cô!
Hơn nữa còn đưa ra rất nhiều chứng cớ để chứng minh lời của mình, lời nói và hình ảnh cực kì ăn khớp như thế, trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể lên tiếng phản bác.
“Tôi đã nói mà, sao cô Tạ Uyển này lại có thể đột nhiên xuất hiện, quay MV với thiên vương, nhận quảng cáo của Deaver’s, nói cô ta không có gì thì đánh chết tôi sẽ không tin!”
“Chậc chậc, xem ra cô ta không khác gì cave cao cấp nhỉ, chắc có lẽ công phu trên giường rất lợi hại”
“Buồn nôn chết đi được, trên blog còn làm ra vẻ như cao ngạo lạnh lùng lắm, thôi thôi đừng nói nữa, để tôi đi ói một cái…”
… …
Sau khi tin tức xuất hiện thì topic đã đứng đầu, Tạ Uyển lập tức trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng, tình thế vốn đã rất nghiêm trọng, hết lần này tới lần khác vào lúc này, Dư Hảo còn phát biểu trên blog, hơn nữa phối hợp hai chữ: ha ha!
Vì thế, cộng đồng mạng lập tức bùng nổ triệt để, Tạ Uyển trong nháy mắt liền đã bị đẩy lên tới trên đầu sóng ngọn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro