CHƯƠNG 11: BỘ MẶT THẬT CỦA CÁ TRÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: BỘ MẶT THẬT CỦA CÁ TRÍCH
Edit: Thuythuy2203
Sở Văn Hoan cảm thấy từng đợt đau đớn kịch liệt trên đầu, trong lòng liền nghĩ không hay rồi, mình bị bắt cóc.
Thử lắc lắc cổ, sau đó dùng giác quan cảm nhận xung quanh. Một lúc sau, cảm giác không có gì bất thường Sở Văn Hoan liền chậm rãi mở mắt
Trái với tưởng tượng, trước mắt Sở Văn Hoan không phải giống một nhà kho cũ nát, mà là một căn phòng vô cùng hoa lệ. Lúc này, Sở Văn Hoan mới nhận ra mình đang nằm co ro trên mặt sàn.
Căn phòng trước mặt trang trí theo gam màu đỏ sậm, khiến cho người ta cảm thấy vừa sang nhưng cũng có cái gì đó âm trầm, rất giống những lâu đài biệt thự châu âu dành cho loài quỷ hút máu trong tưởng tượng
Bên trong căn phòng không có giường, chỉ có một chiếc sô pha poliform, mặt sàn được trải bởi tấm thảm rất dày, nhưng lại khiến căn phòng đem lại lạnh lẽo, âm u
Kinh khủng nhất là bức tường sơn màu đỏ thẫm kia, còn được treo thêm một bức tranh hình một người toàn máu đỏ, vẻ mặt anh ta tràn đầy hoảng sợ, giùng giằng muốn chạy nhưng lại bị những cánh tay từ dưới đất nhô lên, nắm chặt không cho chạy thoát.
Sở Văn Hoan nhìn xong thì lập tức rùng mình một cái, người bình thường sao có thể sơn tường màu đỏ, còn treo bức tranh đầy vẻ khát máu như vậy trong nhà. Nói không chừng gã bắt cóc mình phải chăng là tên điên cuồng biến thái.
“Tỉnh rồi ư?” ngay lúc Sở Văn Hoan đang âm thầm cảnh giác, muốn quan sát mọi thứ cẩn thận lần nữa thì bỗng có giọng nam vang bên tai mình, Sở Văn Hoan vội vàng giật mình, quay đầu theo bản năng về phía có tiếng nói, nheo nheo hai mắt nhìn, ai ngờ rằng nhìn thấy lại càng lo, lập tức hoảng sợ từ dưới đất ngồi dậy, “Úc Quý?”
Khóe môi Úc Quý hếch lên, ánh mắt đen sâu thăm thẳm, không hề hiện ý cười. Lúc này, Úc Quý ngồi trên một chiếc ghế cao, toàn thân một bộ tây trang đen, tay khẽ đong đưa ly rượu, cả người đều toát ra hơi thở âm u cùng hơi thở quỷ dị. Vô cùng phù hợp với khung cảnh căn phòng.
Thấy Sở Văn Hoan nhận ra mình, Úc Quý khẽ giơ chén rượu lên, từ xa nghiêng nghiêng tỏ ý mời, rồi liền một hơi uống cạn.
“Anh muốn làm gì?” Sở Văn Hoan cảm giác trái tim mình đập dồn đập kịch liệt, trong lòng tràn ngập một nỗi bất an lo sợ. Trợ lý Úc Quý mình vốn biết rõ ràng là kiểu người rụt rè ngượng ngùng, chỉ cần Tạ Uyển nhìn lâu một chút đã đỏ mặt, xấu hổ, thật sự kiểu đàn ông mà mình khinh thường nhất. Vì thế mình cũng cố ý trước mắt anh ta theo đuổi Tạ Uyển. Nhưng người trước mắt này, tuy rằng khuôn mặt giống hệt nhau lại khiến cho mình cực kì bất an cho dù anh ta chưa từng động tới mình, nhưng cái ánh mắt kia chỉ nhìn cũng cảm thấy sợ hãi.
“Sở ảnh đế thật sự là người tác phong nhanh nhẹn”. Úc Quý cầm điều khiển trên bàn ấn một cái, căn phòng nhất thời lóe sáng, không biết đâu ra một màn hình tinh thể cực lớn, Sở Văn Hoan giật mình, đây đúng là khung cảnh của nhà hàng Tây vừa nãy, trên đó chính là hình ảnh mình cùng Tạ Uyển đang ăn cơm.
Lập tức hai mắt mở to, sẳng giọng nói “Anh, anh dám theo dõi tôi”
Úc Quý cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy âm trầm khiến cho người ta không rét mà run, từ ghế chân cao đi xuống, đạp một cước hung hãn lên bộ ngực của Sở Văn Hoan, không khí xung quanh Úc Quý lúc này như ngưng tụ thành một mảng, Úc Quý lại nhàn nhạt nói “Mày là cái thá gì, mày xứng để tao theo dõi sao!”
Sở Văn Hoan đau đớn hự mạnh một tiếng, sắc mặt trắng bệch, bất giác ho lên vài cái, ánh mắt nhìn Úc Quý càng lúc càng yếu ớt, tay chân cứng ngắc, hàm răng trắng bóng không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều không nói được.
“Cái loại phế vật như mày mà cũng dám nghĩ tới người của tao!” Úc Quý lạnh lẽo nhìn xuống, giọng nói càng trầm đục “Mày đáng chết!”
“Khụ khụ, anh anh…” Sở ảnh đế lúc này hai tay không khống chế được, liên tục run rẩy, “Không, không nên làm xằng bậy..” Úc Quý lúc này thật sự quá đáng sợ, hắn phải cắn chặt hai hàm răng mới miễn cưỡng làm cho mình trấn định lại.
Vì sao Úc Quý biến thành như vậy? Chẳng lẽ anh ta là kiểu người tâm thần phân liệt, mắc bệnh thần kinh?! Nghĩ đến đây, toàn thân Sở Văn Hoan nổi da gà. Nếu mình sớm biết anh ta là người như vậy, sẽ không có ngu đi đụng đến Tạ Uyển.
“Xằng bậy?” Úc Quý như nghe chuyện gì buồn cười, nhếch miệng, dưới ánh đèn vàng quỷ dị lại di di mũi giày trước ngực Sở hung hăn nghiến mạnh một cái, sau đó đột nhiên ngồi chồm hổm trước mặt Sở Văn Hoan giơ tay bóp cổ “Kẻ nào tiếp cận Uyển Uyển đều đáng chết!”
Úc Quý ra tay không hề lưu tình chút nào, rất nhanh khuôn mặt Sở Văn Hoan trở nên xanh tím, động mạch chủ trên cổ không ngừng phập phồng lên xuống, Sở Văn Hoan vùng vẫy kịch liệt, rất muốn né khỏi vòng tay như kiềm sắt siết chặt cổ mình kia nhưng chỉ phí công. Con ngươi như muốn lồi ra, Sở Văn Hoan nhìn về phía Úc Quý trong mắt tràn đầy khẩn cầu,
“Sợ ư?” Úc Quý ngừng động tác, khóe môi cong lên càng cao, thậm chí có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền kia, ánh mắt tràn ngập giận dữ và chiếm hữu đến điên cuồng “Hôm nay Uyển Uyển nhà tao nhìn mày cười ba lần, nhưng mày chỉ có 1 cái mạng, nói xem phải làm sao bây giờ”
Nghiêng đầu một chút, bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Hay làn như thế này, tao khoét mắt mày, sau đó cắt da mặt mày, rồi đợi mày bình phục được không?” Ngừng một chút, thấy được trong mắt Sở Văn Hoan giờ chỉ toàn khiếp đảm, ngữ khí lại cuồn cuộn lên.
“Tao lưu lại cho mày một mạng, vậy mà mày không thèm cảm kích!”
“Không, không..” Ngực giống như bị khối đá nặng đè lên, hít thở thống khổ, nghĩ tới cái chết còn tốt hơn. Nói vậy, nhưng Sở Văn Hoan vẫn hướng tới Úc Quý dùng những hơi tàn cuối cùng khó khắn thốt ra chữ vừa rồi.
“Còn muốn nói gì?” Úc Quý ánh mắt lạnh lùng lướt qua, nhưng đôi môi khẽ nhếch ý cười nói, “Tao chỉ cho mày một cơ hội…”
Sở Văn Hoan giống như là nắm được phao cứu sinh cuộc đời, liều mạng gật đầu, chỉ sợ Úc Quý không cho mình cơ hội cuối cùng này.
Úc Quý nhìn cái bộ dáng chật vật lấy lòng, lúc này từ từ buông tay, ánh mắt có chút hứng thú “Nói đi”
Cuối cùng cũng được thả lỏng, Sở Văn Hoan cũng chưa dám tham lam hô hấp, sợ hãi nhìn Úc Quý, co ro cúi đầu, cũng không dám nhìn ánh mắt kia, thanh âm khàn khàn nói: “Tôi, tôi về sau, khụ khụ, sẽ không dám tiếp cận Tạ Uyển.”
“Thật không?”
“Thật sự!” Sở Văn Hoan liều mạng hướng tới Úc Quý, vẻ mặt tràn ngập quyết tâm, lúc này chỉ lo Úc Quý đổi ý, “Tôi, tôi sẽ rời khỏi “Chiến quốc”.”
“Sau đó thì sao?”
“Về sau chỉ cần ở đâu có mặt Tạ Uyển, ở đó nhất định không có tôi!” Sở Văn Hoan cắn răng thề.
“Thật thông minh” Úc Quý cong cong khóe môi, nghe xong vui mừng vỗ vỗ lên mặt Sở Văn Hoan “Sớm thức thời như vậy đúng là tốt hơn nhiều”. Sau đó lắc lắc đầu, tay cầm ra chiếc khăn, tỉ mỉ lau bàn tay vỗ lên mặt Sở Văn Hoan kia, lộ vẻ khinh miệt chán ghét, khẽ nói một câu “Cút đi!”
“Vâng, vâng!” lấy được lệnh đặc xá, Sở Văn Hoan thở mạnh một hơi, nhanh chân nhanh tay chuồn thẳng.
Loại người như thế này mà còn đòi tơ tưởng tới Uyển Uyển, Úc Quý nhìn bóng lưng thoắt cái đã chạy xa, trong lòng cười lạnh.
Vừa lúc đó, cánh cửa phía sau lưng Úc Quý khẽ gõ, mặt Úc Quý trầm xuống, hỏi “Ai?”
“Là anh” ngoài cửa là âm thanh trầm thấp của Úc Thịnh
“Chuyện gì?” Úc Quý không nhịn được lên tiếng, cũng không hề bớt lạnh lùng
“Sắp chín giờ rồi” Úc Thịnh bình tĩnh nói, đối với loại thái độ này của em trai không hề lạ gì.
Nghe xong, sắc mặt Úc Quý bỗng nhiên biến đổi, cúi đầu nhìn xuống đồng hồ, quả nhiên là 9h. Vội vội vàng vàng ném áo khoác ngoài xuống, nhanh chân mở cửa, không buồn ngó tới anh trai mình đứng chờ bên ngoài, vội vã rời đi.
Úc Thịnh nhìn theo bóng lưng em trai, thật lâu sau đó, thở dài một cái, đây thực là lỗi của bọn họ, cả đời này đều thiếu Úc Quý. Do dự một lúc, lấy điện thoại ra bấm số “Mẹ, không cần lo lắng, cái kia, đã tìm được cô bé nọ, vâng, chính là mười năm trước, yên tâm, con sẽ luôn trông chừng”
Lại nói bên này Tạ Uyển về nhà, vừa mở cửa, phát hiện không thấy Úc Quý, khẽ gọi một tiếng, cũng không thấy Úc Quý trả lời.
Chẳng lẽ không ở nhà? Tạ Uyển đành đóng cửa sau đó đổi dép lê, lại gọi, “Úc Quý! Tôi đã trở về”. Chẳng lẽ bởi vì mình bỏ hắn đi ăn cơm cùng với Sở Văn Hoan, khiến cho cậu nhóc này dỗi hờn? Tạ Uyển khẽ trợn mắt thở dài, quả thật không dễ dàng, cá trích nhà mình thế mà cũng tức giận. Lại nói, Úc Quý tức giận vì ghen sẽ như thế nào? Có thể sẽ lại đáng yêu khiến mình bộc phát sắc tính hay không? Tạ Uyển chà xát tay, khuôn mặt lộ chút háo sắc, ừ nha, mình quả thật là không thể chờ đợi. Định gọi thêm 1 câu, đã nghe thấy tiếng bước chân Úc Quý đang tiến lên về phía mình.
“Uyển, Uyển Uyển…” ánh mắt xinh đẹp kia nhòa nước, bước chân còn lảo đảo, vừa thấy liền biết là đã uống say.
Ai nha, còn học người ta uống say! Ánh mắt Tạ Uyển lóe lóe, hướng Úc Quý dùng ngón tay ngoắc ngoắc “Lại đây”
“Uyển Uyển…” Úc Quý cười khúc khích đi đến bên cạnh Tạ Uyển, hai tay choàng ôm lấy cô, không ngừng cọ cọ đôi môi vùi vào sâu trong cổ Tạ Uyển, chốc chốc lại ngừng lại, kêu “Uyển Uyển”
Ngửi được mùi rượu trên người Úc Quý, Tạ Uyển nhìn không được khẽ nhíu lại lôi Úc Quý từ trong người mình ra hỏi, “Uống rượu ở đâu?”
Úc Quý không trả lời, không rõ có phải do uống say mà nên không hiểu hay không, chỉ dang tay nhoài người tiếp tục ôm lấy Uyển Uyển cọ cọ cổ.
Ừ, cá trích nhà mình say, thôi thì phá lệ đi. Đối với Úc Quý, Tạ Uyển mình ngày càng không có biện pháp, chỉ có thể dìu nhè nhè đi vào bên trong.
“Úc Quý! Tôi hỏi anh, rốt cuộc là chạy đi đâu uống rượu!” Tạ Uyển lấy tay tàn bạo nhéo Úc Quý một cái. Dù sao thì, cậu nhóc này cũng đã uống say, sẽ không nhớ rõ điệu bộ hung hãn này của cô đâu.
Úc Quý vẫn không thèm nói chuyện, chỉ chuyên chú ôm cô thật chặt, bước từng bước về phía phòng ngủ.
Chẳng lẽ là dấm chua quá lớn, đêm nay quyết tâm hóa sói, ừ được nha? Tạ Uyển tâm tình sáng lạn, nhất thời cười trộm, khuôn mặt rất giống con mèo vừa trộm được cá. Nếu như mình qua đêm với Úc Quý, như vậy thì sáng mai có thể quang minh chính đại khiến cho Úc Quý ở bên mình, ừ đúng, khiến hắn cả đời ở bên mình đi.
Tạ Uyển kích động trong lòng, tim đập bùm bụp, trên mặt vẫn còn muốn giả vờ kiểu cách tay che che cánh mũi,
“Cả người toàn mùi rượu, thật thối!” Xem đi, chị không có chủ động đâu nha, chị đây là vô cùng ghét bỏ nha, chẳng qua Úc Quý khí lực quá lớn, tại hắn nên mình đành phải buông theo thôi!
Lời vừa nói ra, hí hí hửng hửng toàn tâm toàn ý muốn đi về phòng ngủ Úc Quý thì bỗng nhiên bị kéo lại, trái tim Tạ Uyển lộp bộp mãnh liệt, cậu nhóc này không phải muốn đổi ý đấy chứ, phải chăng không muốn ngủ cùng mình. Tuyệt đối không được, con mắt linh động của Tạ Uyển khẽ biến, đang thầm tính toán trong lòng, lại nghe Úc Quý ngây thơ nói tiếp
“Đúng, thật là thối, Uyển Uyển, chúng ta, chúng ta cùng đi tắm rửa”.
Con mẹ nó, quá tuyệt! Tắm uyên ương đó nha nha nha! Cậu nhóc, cưng cũng thật hiểu lòng chị quá! Tạ Uyển hai mắt sáng rực nheo nheo nhìn Úc Quý, cố nén tâm tình nhảy nhót trong lòng, vội vung tay lên, “Đi, tắm rửa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro