Rõ ràng ( H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai bế Chuuya  đặt lên giường, vòng tay Chuuya trên cổ Dazai vẫn chưa có một giây buông xuống. Dazai muốn gỡ tay cậu xuống.

- Ngủ sớm thôi.

Chuuya không nói gì, ngồi trên giường, cậu với lấy thân dưới anh. Đôi tay mò mẫm muốn kéo thứ kia ra. Cậu cúi xuống, liếm ướt quần của Dazai. Dazai để mặc cậu làm. Tuy gương mặt không phản ứng, nhưng hạ bộ đã bắt đầu trướng lên. Chuuya cầm thứ kìa muốn cho vào miệng liền bị Dazai nhanh chóng tách ra.

-Không cần.

-Là em muốn như vậy. - Chuuya cuốn lấy Dazai, trong căn phòng tối cố gắng tìm trên gương mặt Dazai chút biểu cảm.

Dazai bắt lấy môi đã sưng( sao sưng thù chap trước tự hiểu nha) của cậu, nhẹ nhàng hôn xuống. Chuuya đêm hết sức kéo Dazai xuống giường. Nụ hôn rơi dần xuống cằm, cổ, xuống ngực, lại lả lướt trên từng ngón tay. Cảm giác mơn trớn ấy, cảm xúc mãnh liệt ấy là thứ đã rất lâu Chuuya đã đánh mất, nay xuất hiện một lần nữa khiến Chuuya không kịp bình tĩnh nổi. Theo từng nhịp động của Dazai  trái tim cậu rung lên cảm giác bất an, cậu muốn khóc, lại sợ Dazai ghét bỏ cậu. Cậu quên đi nhiều chuyện nhưng những thứ cậu thực sự muốn quên đi lại như một cơn ác mộng mãi dày vò cậu. Có lẽ cậu đã không cần đến một Dazai những là tự cậu đã lao vào lưới tình mà hắn bày ra để đến bây giờ cậu chẳng còn đủ can đảm để rời xa. Dazai cảm  nhận được sự run rẩy của cậu. Anh bỗng ngừng lại vùi đầu xuống hõm cổ Chuuya thì thầm.

- Hãy tin tôi, tuy tôi không phải một thằng đàn ông tốt như em mong đợi, nhưng tôi cũng không tệ như em nghĩ.

Một kẻ tự tin như Dazai sẽ rất ít khi phủ nhận mình. Nhưng đứng trước Chuuya, sự tự tin ấy cũng chả còn. Nhìn Chuuya rũ rượi trên giường, một Chuuya nhàu nát như vậy, Dazai thấy không biết bao lần, nhưng chỉ lần này anh mới thấy khó chịu thay vì thoải mái. Vì lần này, anh chắc chắn cảm xúc của Chuuya là gì. Anh nằm xuống bên cạnh Chuuya.chầm chậm nhắm mắt lại. Chuuya cảm thấy phía sau trồng trải, cậu giật mình thoát khỏi cơn buồn ngủ, muốn bất dậy muốn tìm kiếm hơi ấm ban nãy. Nhưng chưa kịp nhấc cổ dậy. Cơn đau ê ẩm như một dòng điện chạy qua làm mọi chức nằng tê liệt. Dazai vòng tay qua ôm cậu vào lòng. Lúc này Chuuya đã an tâm hơn, dần dần chim vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tay cậu vẫn níu thật chặt vào áo của Dazai, gỡ thế nào cũng không buông, trên miệng còn lầm bầm gì đó, rằng cậu yêu Dazai, rằng muốn níu giữ Dazai. Những âm thanh vụn vặt của Chuuya lại trở thành liều thuốc ngủ mạnh nhất của anh. 

Trên tủ giường viên thuốc ngủ cuối cùng vẫn chưa được dùng, điện thoại  lại không ngừng rung lên.

------------------------------vài nghìn năm ánh sáng-------------------------------

Chap này hơi bị lủng củng á, tui vừa học onl vừa viết nên nó zị

Làm người là phỉa có mục tiêu, mạnh dạn lập flag 50 cmt, 15k view thì viết tiếp nhá  ;3iu mọi người 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro