Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận kịch liệt từ trên tầng thượng xuống đến hòng bệnh thì vâng Chuuya đã nằm lại phòng bệnh theo đúng nghĩa đen. Câu suy kiệt tinh lực và bị cảm nặng, nên cậu nằm trên giường của Dazai truyền nước biển. Dazai vẫn luôn nằm bên cạnh cậu. Giữa đêm tỉnh dậy cậu vẫn cảm nhận được bàn tay vỗ về trên bụng mình, dỗ mình vào giấc ngủ. 

-Anh ngủ đi. -Chuuya khẽ nói.

-Anh không muốn ngủ. Anh sợ ngủ rồi anh sẽ lại quên mất em.- Đôi mắt Dazai cay xè nhưng vẫn cố mở thật lớn để ngắm nhìn Chuuya của hắn.

-Anh quên em cũng không sao cả. Em nhớ anh là được. - Chuuya trở mình ôm Dazai.

.....

Gần sáng, Dazai rời phòng vào nhà vệ sinh nôn ọe. Hắn sắp không khống chế nổi nữa rồi lí trí, suy nghĩa đều đang lu mờ dần, phản chiếu trong gương không còn là gương mặt hắn nữa. Hắn ôm lấy móng tay cào lên đám băng gạc, dùng nỗi đau từ vết thương chà đi chà lại trong trong lòng, mong cho bản thân tỉnh táo. Hắn không muốn quên đi Chuuya. Mặc kệ trước đây, hắn đã mong muốn có thể quên hết tất cả, ngay lúc này hắn không muốn. Hắn muốn giữ lại cho bản thân chút kí ức, một chút Chuuya của hắn. Nhưng hết cách rồi. 

Trong phòng bệnh tối, một bóng dáng đứng trong bóng tối, bên giường nơi Chuuya đang nằm, Gương mặt xinh đẹp bị bóng tối phủ lấp, cô với lấy bịch dịch truyền lại rút là một xi lanh, toan muốn tiêm vào bịch dịch truyền. Tiếng cửa mở phòng vệ sinh mở toang. Dazai với đống gạc trên mặt đã rách tươm, đượm máu bước ra. Cô giật mình giấu ống xi lanh đi. Dazai chỉ đứng đó, không nói gì cũng không làm gì. Thấy anh không phản ứng, cô đánh bạo tiến tới. Cô khẽ chạm lên gương mặt lạnh tanh của hắn.

-Anh, em băng bó lại cho anh nhé. 

Nói rồi cô kéo theo Dazai ngồi xuống ghế, dịu dàng băng bó lại cho Dazai. Vừa băng vừa cahwm chăm nhìn vào đôi mắt vô hồn của hắn. 

-Dazai, em yêu anh... hức em yêu anh,.... anh có thể yêu em không....em muốn anh yêu anh....em mới là người anh yêu cơ mà.- Cô ngã vào lòng Dazai nức nở. -Đã từng chỉ có chúng ta..... Em có thể vụng trộm, có thể tiếp tục yêu anh, thứ tình yêu thấp hèn này....

Dazai mặc cho cô ôm ấp ư, lại để cô hôn. Hắn không cảm nhận được bất cứ điều gì. Trong tim hắn lại rung lên sự phản kháng mãnh liệt, nhưng cơ thể và tâm trí không chịu chống trả. Hắn vô thức ngây ngô nhìn về người đang nằm trong chăn. Mái tóc lòa xòa màu cam trông thật chói mắt. 

Cô nhìn theo ánh nhìn của anh, cắn môi chột dạ. Cô cởi đồng phục y tá ra, kéo bàn tay của Dazai chạm vào bụng dưới của mình. Cô đẩy bàn tay của xuống sâu hơn, rà xuống tới tận cạp quần lót. Cô thì thầm.

-Con nhớ anh rồi! 

Nói rồi nhét bàn tay anh vào trong quần lót của mình. Như một thói quen lựa đầu ngón tay của anh mà hẩy vào âm đạo của mình.

-Chạm vào đi, chạm vào con của chúng ta.-Cô vui sướng hôn anh- Con chúng ta được hai tuần rồi đấy. Chúng ta đã bên nhau mỗi đêm. Em không quan tâm anh có nhớ hay không, em chỉ nhớ em yêu anh, và anh cũng đã nói yêu em trong từng giấc mơ đúng không nào. Anh chỉ nhầm lẫn thôi, em không giận đâu, em không giận bố của con em đâu. 

Dazai như một con búp bê, mặc cho cô cưỡi lên mình, cơ thể cô trần truồng vừa ngồi xuống liền, miệng âm đạo liền ôm chặt dương vật của Dazai, hắn chỉ quay qua ánh nhìn chỉ dừng trên cơ thể người đang nằm trên dường. Cơ thể nhũn xuống trong họng dâng lên mùi chua muốn nôn. Trái tim kịch liệt phản kháng, không phải yêu đương, không phải ham muốn. Trong tâm trí mù mịt của hắn. Trái tim hắn mưu cầu chút ánh sáng. Hắn lật người, dù sức lực rất yêu nhưng hắn cũng là một người đàn ông. Cô y tá còn đang vui sướng nhấp nhún trên cơ thể hắn mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Hắn bò lê bò lết về phía Chuuya. Cô ta cay đắng nhìn Dazai chật vật trên đất.

-Hắn ta đáng để anh khổ sở như vậy sao? 

Cô đỡ anh dậy, dìu anh đến bên Chuuya đang say ngủ. Cô nhét xi lanh vào tay anh, cầm tay anh đưa ống xi lanh tới gần bịch dịch truyền. 

-Đâm vào đi.-Cô buồn bã nói.-Anh đâu còn nhớ gì nữa đâu, hắn ta đâu còn trong tâm trí anh nữa. 

Tay hắn cứng lại. Trái tim hắn kịch liệt đập như muốn vỡ ra. Cô dùng sức đẩy cho mũi kim đâm vào bịch, cô khóc lóc, đôi tay run rẩy ghì chặt lấy tay anh.

-Xin anh đấy, hãy làm đi mà...

-Cậu ta sẽ không làm vậy đâu.-Cửa phòng bệnh mở toang. Giọng nói trầm ngâm đứng tuổi chứa đựng sát ý mang theo hơi lạnh lùa vào. 

-Ý thức cảu Dazai rất mạnh ngay cả khi mang bệnh. Điều đó làm cậu ta đau đớn hơn rất nhiều nhỉ, Dazai-kun. 

Mori Ougai, đôi tay dắt theo bé gái tóc vàng dễ thương bước vào phòng. Tiếng ồn làm Chuuya tỉnh giấc, đập vào mắt cậu là cơ thể của một người phụ nữ lõa thể đang ôm lấy cơ thể nhưng không thể che hết những gì cần che. Và người đàn ông cậu yêu trong tay đang nắm chặt ống xi lanh chứa thuốc độc. Còn có người lãnh đạo đáng kính của cậu. 

-Dazai.- Cậu gọi.

Không gian chìm vào im lặng.

---------------------vote and follow tui nha-------------------

Chuyện là 7,17,27 và mãi mãi cuối cùng đã đạt 100 view sau nhiều ngày mong ngóng, nên tui lên chap rồi đây. 

Hi vọng chi em bạn dì có thể ghé chuyện 7,17,27 và mãi mãi đọc thử nha. Truyện này tui rành rất nhiều tâm huyết đó. 

Tình hình là chap kế căng đét các bác ạ.

Tâm sự thật lòng, viết xong cái chap truyện này tôi đi niệm phật đây, tâm tôi tà quá rồi, không thể biến thái đến mức này được. Kết quả này là có được sau một đêm học Logical fallacies, học xong tam quan xụp đổ, đầu óc quay cuồng, thế giới đảo điên. "dogs are cats, cats are felineis, so dogs are felineis" đoán xem bài học rút ra từ câu trên là gì. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro