Kết thúc cho khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng rồi, Dazai không gặp Chuuya. Nhưng thế có khi lại may vì hiện tại Chuuya đang rất rối ren. Cậu không hiểu cũng không biết làm sao đối diện với hắn. Một tuần đó, ai đã "ở bên" cậu và chuyện gì đã xảy ra. Ai là kẻ có khả năng "bắt cóc " cậu ngoài Dazai. Nếu không phải Dazai thì đây sẽ là điều vô cùng đáng lo ngại với PM.

Bằng một cách nào đó, mấy ngày nay, Chuuya ở lì trong nhà, không chịu ra khỏi cửa và uống rượu mạnh đến say khướt và nằm bẹp trên giường. Đàn chị Kouyou cực kì lo láng cho Chuuya đã mấy lần đến thăm nhưng cậu đều không cho vào. Cuối cùng Kouyou phải cho Hoàng Kim Dạ Xoa phá cửa. Được nghe cậu em trai yêu quý kể lể. Chị đã hiểu được vấn đề của câu chuyện.

- Hm! Việc này nguy hiểm, tạm thời cậu cứ ở trong nhà đi, chị sẽ báo cáo với Boss.

-Chị hai ,.....- Chuuya muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

- Nếu cậu muốn nhắn gì đó với Dazai...- _Chị đương nhiên hiểu cậu em của mình cần gì.

-Dạ không ạ!

....

Dạo này Dazai làm việc chăm chỉ bất thường, không đòi tự tử nữa. Kunikida cũng không biết là nên vui hay buồn nữa. Đúng là bình thường hắn ta nhây nhây, cả ngày chỉ biết phá rối anh, hiện tại, hắn như một nhân viên công sở bình thường, đi làm đúng giờ làm công ăn lương, đi đi về về. Công ti thám tử cũng cảm thấy cuộc sống sao mà nhạt nhẽo. Sự tĩnh lặng đến tuyệt vọng của hắn khiến không khí của văn phòng ảm đạm cực kì. Cậu hổ lo lắng, hỏi đàn anh.

- TÊN NGỐC NHÀ CẬU RỐT CỤC BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ ?- Kunikida không chịu được nữa, anh gào lên. Sự bất thường này của hắn làm anh phát điên mất. Anh muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra với cộng sự bất đắc dĩ của mình.

- Hửm ?

-"Hửm " cái đầu cậu ấy.- Kunikida bắc ghế ngồi trước mặt Dazai bắt đầu tra khảo- Sao ? Rốt cục xảy ra chuyện gì ?

- Đúng đấy Dazai nếu có chuyện gì thì nói ra đi, tụi tôi muốn giúp đỡ cậu.- Bác sĩ Yosano cũng tới hỏi han. 

Còn cậu hổ nãy giờ bị tiếng gào của Kunikida làm cho bay màu kia cũng gật đầu lia lịa.

- Tôi đoán là cậu ta lại vướng vào tình trường- Ranpo phán một câu khiến cả phòng im bặt.

Ranpo chắc chắn đoán không sai nhưng cái này cũng sai quá rồi. Dazai yêu đương là thật nhưng mà chỉ có người ta bị hắn bỏ mặc chứ làm gì có ai làm cho Dazai thất tình cho được? Lẽ nào Dazai thật sự nghiêm túc yêu say đắm một ai đó sao ? Cả phòng râm ran đoán mò xem người Dazai yêu sẽ như thế nào. Mặc cho cả phòng đang tám chuyện thì Dazai lặng lẽ đứng dậy định bỏ đi

- Này, tôi biết cậu không muốn nói nhưng mà ít nhất hãy để mọi người giúp đỡ cậu chứ!- Ranpo lại làm cả phòng im bặt. Bấy giờ mọi người mới nhận ra hắn đang tính rời đi.

Thì ra sự có mặt của hắn vẫn luôn rất mờ nhạt trong công ti sao ? Lẽ nào thực sự là mọi người đã luôn bỏ quên hắn? Tất nhiên không phải nhưng câu hỏi này làm cả văn phòng sững lại một chút về sự  điên rồ của Dazai thường ngày, hắn làm thế là sự mưu cầu được quan tâm chăng?

- Tại sao ?- Dazai hỏi Ranpo.

- Cậu thực sự không muốn bọn tôi giúp sao?- Kunikida hỏi cậu- dù sao cậu vẫn luôn là người âm thầm đóng góp cho công ti, bọn tôi nghĩ...

-" Hay là nên giúp cậu ta nhỉ ?"Dù sao mọi người cũng không cần miến cưỡng giúp tôi, tôi không thất tình và Ranpo à nếu là anh, anh cảm thấy tôi sẽ thất tình bởi một người như thế nào?- Dazai cười nói.- Hay bởi vì trông tôi tiều tụy quá, nưng mà lại quá dạo này tôi cũng đâu có tự tử nữa. 

- Đó mới là vấn đề đấy, anh đã khác...

- Ai rồi cũng thay đổi mà. - Dazai quay đi- Dù sao cũng cảm ơn.

- Rốt cục tên này làm sao vậy ?- Kunikida lầm bầm.- Ranpo-san, anh có biết không ?

-Tôi không biết.

-Đến Ranpo-san cũng không biết, vậy...

-Tôi không biết tại sao cậu ta từ chối sự giúp đỡ nhưng tôi biết cảm giác của cậu ta lúc này.- Ranpo tiếp lời.

- Cậu ta đang buồn ?- Yosano đoán.

- hừm! Không, cậu ta đang TUYỆT VỌNG. - Ranpo đáp.

-----------------------------------------ta là ko gian ---------------------------------------------------

Mọi người ơi chap này hơi rối não, cách hành văn chap này của tôi hơi vụng vì, tôi hơi vội do khảo sát đến đít r mà còn một đống deadline chưa xong nên cố xong sớm còn đi tiễn ông Táo.

Tôi đang định làm một phiên ngoại cho Tết cho nó ngọt ngọt tí chứ tôi nghĩ là còn ngược dài a?

Tôi cũng định cho thêm nhân vật ngoài của mk vào ko biết có sao ko ta ?

Mà các bác ơi tôi có đề ở trên là tôi viết đoản văn nhưng mà các chap đều liên kết với nhau về nội dung nhé, trừ những chap đc đánh dấu là ngoại truyện thôi.

Các bác cho tôi xin ít còm men nha! Tình hình dịch bệnh căng thẳng các bác giữ gìn sức khỏe nha yêu mn <33333.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro