Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ngày đẹp trời ( hơn mọi ngày), khi người cộng sự tôn sùng lí tưởng đang dùng tông giọng "nhẹ nhàng" và "dịu dàng" để "nhắc nhở" Dazai tập trung làm việc trong khi anh đang rất "bận".

- DAZAI ! Nếu cậu rảnh rỗi thì làm ơn viết báo cáo giùm tôi !!-Kunikida vừa dùng mười đầu ngón tay múa loạn trên bàn phím vừa gào lên kêu gọi cộng sự mình làm việc. 

- Không ! Tôi đang rất bận cậu không thấy sao ?- Không những Dazai không thèm care tới Kunikida mà anh trưng ra cái bộ mặt rất chi là ngứa đòn-Dưới kia có vài cô gái ( có thể ) sẵn sàng tự tử đôi với tôi nếu tôi mời.- Anh hướng ra cửa sổ nhìn theo dòng người đang nhộn nhịp bên dưới tòa nhà gạch đỏ.

- Sẽ không có người phụ nữ nào đợi cậu ở dưới đó đâu.-Kunikida phũ phàng chỉ trích -Đừng lười chảy thây ra thế nữa, làm ơn tỏ ra có ích chút đi. 

Anh không để tâm lắm đến lời Kunikida, mà anh tập trung hướng về phía ngoài kia và ngấm nhìn quang cảnh đường phố. Cậu hổ trắng cũng ái ngại nhìn người đàn anh đang giận tím người rồi quay qua Dazai. Đôi mắt nâu đỏ của anh thâm trầm nhìn vào đâu đó dưới kia. Điều này làm cậu vô cùng ngạc nhiên.

- Dazai-san, có kẻ xấu dưới đó sao ?- Tuy đàn anh của mình lúc nào cũng cợt nhả nhưg cậu biết Dazai không bao giờ làm điều gì thừa thãi.

- À không, nè Kunukida- kun tôi đi tự tử đây- Dazai vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt mọi người trong trụ sở.

- Chúc anh may mắn.- Cậu trai trẻ Keiji rất vui vẻ tạm biệt anh.

-ờ, đi vu...- Tiếng cửa vừa đóng lại, trong phòng vang lên một âm thanh ( thôi hết từ để tả rồi)-HẢ!!!!!!!!!!!!!! DAZAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

Anh nhởn nhơ hòa vào dòng người nhộn nhịp. Bỗng anh dừng chân bên cạnh một cậu trai trẻ (về ngoại hình) với dáng người nhỏ con, đội chiếc mũ cũ . Bên dưới chiếc mũ là mái tóc màu nắng.

- Sao hôm nay, quý ngài mafia lại rảnh rỗi đến thăm cơ quan tôi vậy?- Dazai nhẹ nhàng hỏi- Cậu sẽ phải lên lịch trước đấy.

- Oh!Từ khi nào Mafia tới thăm mà phải book lịch trước vậy? - Chuuya nhếch miệng cười rồi ngay lập tức thu lại nụ cười ấy. - Hơn nữa, ta không phải tới thăm cái chỗ rách nát các ngươi. 

- Nói thế tàn nhẫn lắm đấy! Chuuya, giám đốc đã rất cố gắng mới lập nên được nơi này đấy.

- Làm như ta quan tâm ấy. - Chuuya khinh bỉ nói.

- Nếu không phải tới thăm trụ sở thì không lẽ cậu tới thăm tôi?

- Đừng có mà tưởng bở, ta chỉ tình cờ có công chuyện  nên đi ngang qua thôi. - Chuuya không tự nhiên nói (Tại nói dối ý mà) - thế chắc con cá thu nhà mi cũng rảnh rỗi lắm nhỉ, trụ sở không có việc làm à, Boss vẫn để dành cho ngươi một vị trí quản lý phòng khi ngươi thất nghiệp đấy.

- Vậy gửi lời cảm ơn Mori-san hộ tôi nhé! Nhưng về lời mời thì tất nhiên là tôi từ chối. - Dazai nói bằng giọng thâm trầm. - Quan trọng hơn là dù sao thì ...

- Nói gì thì nói to ra, mi đang lầm bầm đấy - Chuuya khó chịu.

- Nếu bây giờ cậu rảnh (Vì éo có việc gì làm) thì tôi không ngại đi dạo cùng cậu một lúc đâu, và nếu được thì cậu có thể cùng tôi tự tử đôi.

- CÂM ĐI CON CÁ THU CHẾT TIỆT! - Chuuya cáu tiết .

- Nhưng đi dạo thì chắc cậu không từ chối đâu nhỉ?

Ánh chiều tà rực rỡ dần in lên từng tòa nhà của Mafia Cảng. Hai bóng người một cao một lùn thong dong bước dọc theo bến cảng dưới ánh hoàng hôn. Trông họ trò chuện có vẻ rất "vui" một kẻ thì đùa cợt, một người tì không ngừng giận tím người vì những trò cà khịa rất chi là "tình người" . Gió biển làm  vạt áo choàng màu cát và màu đen khẽ tung bay, bên trên mái tóc màu nắng , Chuuya đưa tay giữ lấy chiếc mũ trên đầu. Tấm áo choàng đen được treo trên dáng người nhỏ nhắn của cậu nhanh chóng bị gió quật bay. 

- Oh gió to thật đấy! - Dazai khẽ cảm thán.

- Hôm nào chả vậy- Chuuya càu nhàu.

Vì rất lâu rồi Chuuya chưa ra cảng nên anh ko nhận ra điều này. Cơn gió kéo anh về những đoạn kí ức mà anh muốn chôn vùi từ rất lâu. Anh thất thần nhìn ra ngoài biển, với những cơn sóng như là bất tận đang cố mời gọi anh theo cùng. Mặc cho bên cạnh, Chuuya vừa phủi tấm áo choàng vừa nhặt vừa càu nhàu gì đó. Sự im lặng bất thường của anh làm cậu chú ý.

- Này, cá thu, này ...- Mấy lời gọi của cậu cũng chẳng dễ nghe gì nhưng lại làm anh tỉnh mộng.

Nhìn về phía dáng người nhỏ con kia, anh khẽ thở phào: cậu ta vẫn ở đây , thật tốt. Cậu ta sẽ ko bỏ lại mình.

- Nè Chuuya lần tới cậu có thể ghé vào trụ sở đấy mọi...

- Mắc gì ta phải vào đấy trừ khi boss ra lệnh tiêu diệt các ngươi. Mà....ưm - Cậu chưa kịp nói hết đã bị Dazai kéo lại hôn. Nụ hôn không dài cũng không chiếm hữu như lúc hai người lăn giường, ngược lại rất nhẹ nhàng như có gì đó đáng thương hoặc có thể là cảm tạ. Cậu đương nhiên hưởng thụ nó, hưởng thụ sự ngọt ngào nhất thời này ( ngu gì mà quẫy có khi lại bị đè giữa đường ), vậy nhưng vừa thả ra phát là cậu lại buôn lời chửi mắng- DM, con cá thu hỗn đản. 

- Cậu mà ko cho tôi hôn là tôi méc với trụ sở là cậu lảng vảng quanh đó khi đang đình chiến đấy- Dazai thay đổi 180 độ, từ vẻ bi thương sang nham hiểm - Hơn nữa hình tượng cậu sẽ xụp đổ ra sao nếu tôi nói cậu bám riết tôi nhỉ. 

- Bám cái đầu nhà mi ta đã nói...

- Cậu không nói dối được tôi đâu bỏ cuộc đi, tôi quan sát cậu được một lúc rồi.-Dazai mỉm cười - Có vẻ dạo này Mafia Cảng rất rảnh nhỉ ? Thấy cậu có vẻ rảnh rỗi.

- Tên vô công rồi nghề rảnh nhất ở đây là mi nghe chưa !- Cậu cáu, hai má cậu cũng đỏ lựng lên.

- Tôi  rảnh như cậu nghĩ đâu tôi thực sự rất bận đó.- Dazai tỏ vẻ mệt mỏi ôm đầu 

-Mi thì bận cái nỗi gì ?

- Bận ngắm cậu <3 - Dazai trả lời nhẹ tênh.

- Câm đi- Chuuya cúi gằm xuống như tránh ánh mắt anh(mà vẫn bị anh dòm thế mới khoai chứ ).

- Thế tôi hôn cậu nhé !

-----------------------------------------hết OS này rồi đó ạ -------------------------------------------

tui thấy chap này hình như hơi nhạt, mn thấy thế nào ? để lại cm phía dưới nhé.

tui định ra ngọt mừng Quốc Khánh mà quên mất luôn!

Ai có cp nào trong anime này muốn ship chỉ tui vs đang lag v

thôi bonus cho tấm ảnh cho thương nè

MK lượm ảnh trên mạng đấy, ko biêt của ai đâu ai biết thì tự nhận ở phần bên dưới nha 

(1327 từ năng xuất v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro