Đại dương xanh thẳm(H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối đã được Chuuya chuẩn bị đầy đủ bày la liệt trên bàn. Căn nhà tươm tất trông giống có người ở hơn. 

-Cá thu ăn cơm. - Chuuya gọi. 

-Cảm ơn vì bữa ăn.- Dazai bắt đầu ăn.

Một bữa tối yên tĩnh cứ thế chầm chậm diễn ra. Dazai chỉ ăn một chút rồi lại quay lại làm ổ trên sô pha. Chuuya như sắp bị sự yên tĩnh này bức điên. Cậu lên tiếng. 

-Này sao tên Ango đó lại giam lỏng ngươi ở đây thế? Không phải hắn sẽ lo cho ngươi một tương lai tốt đẹp à? 

-Tôi chỉ ở tạm chỗ này, trong lúc chờ cậu ấy làm ảo thuật, bỏ hết tội lỗi của tôi vào một cái mũ rồi làm nó biến mất. 

-Làm người tốt khó nhỉ? 

-...Không hẳn đâu...khụ khụ-Dazai nhắm nghiền mắt lại. 

-Ngươi có bị sốt không thế. - Chuuya quỳ xuống, tháo găng tay, áp bàn tay cậu lên trán Dazai.- Không sốt nhỉ? 

Dazai mở mắt đập vào mắt anh là đôi mắt xanh của Chuuya. 

-Này!!!-Dazai tiến lại gần cậu- Mắt của Chuuya đẹp thật đấy. Tôi thích màu xanh này như mặt biển vậy.-Anh tiến tới mơ hồ hôn lên môi Chuuya. Rồi lại vùi mình vào trong chăn. -Một ngày nào đó tôi sẽ hòa mình vào với biển. sẽ để những cơn sóng cuốn thân xác tôi vào trong làn nước, lúc đó linh hồn tôi sẽ bay theo gió, tôi sẽ được giải phóng khỏi thế giới này. 

Chuuya đưa  tay lên môi mình, nơi Dazai vừa chạm qua, lạnh lẽo đến vô cùng. Cậu gục đầu xuống sô pha, hướng gương mặt đang vùi trong chăn của Dazai mà ngắm nghía. Bên dưới mái tóc lòa xòa kia là đôi đồng tử nâu thẫm, người ta dễ dàng bị hút hồn vào đôi mắt ấy. Dazai đưa tay ra chạm lên mái tóc của cậu, chạm lên gương mặt của cậu, trong bóng tối của căn phòng, Dazai buông nhẹ một cậu. 

-Tôi thích mái tóc của cậu, tôi thích đôi mắt của cậu, tôi thích sự dịu dàng này của cậu. 

-Ngươi thích ta không, dù chỉ một chút.- Chuuya mong ngóng trả lời. 

-Không không, tôi thích cậu như cách tôi thích một con người, tôi thấy rất thú vị, dù cậu không phải con người. 

Một chút hi vọng vừa được nhóm lên lập tức bị dập tắt. Buồn thật đấy. Chuuya leo lên ghế, trèo thẳng lên người Dazai. Cậu cúi xuống hôn Dazai. Anh chẳng né tránh, cứ để mặc cho cậu vụng về hôn. Chuuya dùng lưỡi liếm đôi môi khô khốc của Dazai. Tách hai cánh môi ra, đưa lưỡi vào sâu bên trong, muốn cuốn lấy đầu lưỡi của Dazai. Những Dazai cũng chẳng động đậy, anh chỉ trơ mắt nhìn Chuuya đang cố gắng dùng nụ hôn sâu lấy lòng mình. 

Chuuya vụng về hôn một lúc liền hết hơi, ngồi thẳng dậy, cậu nhìn Dazai, gương mặt không mang chút biểu cảm nào. Cậu rũ bỏ chăn ra, giật bung cái áo sơ mi của Dazai ra, cúi xuống tiếp tục hôn, từ môi xuống cằm, Chuuya học theo Dazai rải dấu hôn khắp cổ anh. Dazai nhắm mắt cảm nhận từng nhát cắn vụng về của Chuuya. Vì chỉ ở trong nhà nên Dazai không mặc quần tử tế, Chuuya nhấc dương vật của anh dậy một mực đưa vào trong miệng. Cậu vốn không biết mấy thứ này, càng không có kinh nghiệm chỉ cố gắng mút nó. Cậu cố nhớ lại cách mấy ả điếm blow job trong mấy con ngõ ở khu ổ chuột mà cậu hay thấy. 

Bỗng Dazai đạp mạnh một phát, Chuuya không kịp phản ứng, vai bị đạp lệch, tí nữa ngã xuống khỏi sô pha. Cậu vội dò xét ánh mắt của Dazai nhưng tất nhiên cậu chẳng nhìn ra cái gì cả. Cậu tức giận quát lên.

-Này!!! 

-Cậu làm tôi đau. - Dazai giật mình nhìn lại người trước mắt. Ánh đèn từ TV bỗng sáng lên giúp anh nhìn rõ con người trước mắt. Anh thu hai chân lại.- Tôi cũng ngờ ngợ rồi, nhưng hóa ra cậu đến vì lí do này hả? 

- Lí do này...

-Tôi không phải đồ chơi tình dục của cậu.- Dazai cười nhẹ. 

-Vậy bấy lâu nay là cái gì hả, chúng ta làm tình là ta ép ngươi ư? -Chuuya hỏi. 

-Không phải nhỉ? Chúng ta trước kia là tình nguyện. - Dazai cài lại cúc áo- Chúng ta bây giờ không còn.- Anh đứng dậy rời sô pha bước đi liền bị giật mạnh trở lại.  

Dazai bị Chuuya đè lại trên sàn, cậu cởi bỏ quần áo của cả hai. Một mặt tiếp tục việc hôn lúc nãy, một mặt tự kích thích chính mình. Dazai không phản ứng với những âu yếm của cậu. Nhưng cũng chẳng phản kháng. Anh nằm đó, đôi mắt nhìn thẳng vào hư không, trong bóng tối, những dịu dàng kia lại tới mát lạnh, nó làm nỗi đau của anh tê lại, chẳng còn có thể dày vò anh tiếp nữa. 

-Này, đừng cư xử như một thằng điếm nghiện cặc như thế.- Dazai nói 

-BỐP!!!- Chuuya tung một cú đấm chính diện gương mặt Dazai. -Ngậm mồm. 

Cậu cầm dương vật đã cứng một nửa đưa vào bên trong mình. Động tác vừa nhanh vừa mạnh làm cảm giác đau đớn xông lên tận não. Cậu cắn răng gầm gừ như một con thú động dục. Dazai nhíu chặt mày vì thít đau. 

-Xuống khỏi...

BBỐP!!! CHÁT!!! 

Khóe môi Dazai rỉ ra máu tanh ngòm. Đôi mắt tuyệt vọng của anh như đang chới với cầu cứu. Nhưng trong màn đêm kia ai mà thấy. Da thịt bị động chạm thô bạo làm anh phản cảm, muốn thoát khỏi nhưng anh không chống lại được với sức của Dazai liền bị, cậu nện thêm vài phát vào mặt. Đau đớn này làm anh trở nên chán ghét. 

-Sao thế? Sao không nói gì nữa, ngươi ghét làm tình với ta lắm gì, thế thì ngươi phải chống trả đi chứ, đừng chỉ nằm đó và tỏ ra đáng thương ha...ah ha- Chuuya  vừa nói vừa ngồi xuống sâu hơn. -Ngươi đang to lên đây này, ra vẻ đạo mạo làm gì chứ! Ta biết rõ ngươi mà, ta biết ngươi cũng là con người, mà con người đối với dục vọng cũng chỉ là nô lệ thôi. Ngươi cũng thấy ...ah ha...á.. sướng đúng chú? 

Hai chữ 'con người' vang lên trong tiềm thức mờ ảo của Dazai. 

-Cậu hiểu tôi đến vậy sao Chuuya?- Đôi mắt lạnh lẽo của Dazai hướng Chuuya mà phán xét.- Xin lỗi nhé! Tại tôi cả... 

-AHHHH- Chuuya thét lên.-BỐP!!!! 

Dazai khạc ra một búng máu. 

-Đừng có nhìn tao với ánh mắt đó!- Chuuya siết cổ Dazai- Này đừng nhìn tao với anh mắt đó, tao bẻ gẫy cổ mày giờ. Tao sẽ giết mày đấy. 

-Chuuya...khụ...Sao cậu lại trở thành thế này, hèn mọn như thế này. 

- Tất cả là tại mày, từ đầu nếu mày không đưa tay ra, từ đầu mày đừng dịu dàng với tao như thế, từ đầu nếu mày nhìn tao bằng ánh mắt như thể tao là một thứ gì đó quan trọng với mày. Sao từ đầu mày lại khiến tao tin rằng tao quan trọng với mày vậy. Sao mày lại quanh quẩn trong trái tim, làm nó hỗn loạn rồi bỏ đi chứ, sao mày lại...- Chuuya buông lỏng tay ra chút-...Từ đầu ngươi vốn không yêu ta mà... sao lại hôn ta, sao lại dịu dàng vuốt ve ta, reo cho ta những ảo tưởng đó.- Cậu nhỏ giọng. 

-Chuuya là người rất quan trọng với tôi mà.- Dazai khàn khàn trả lời, âm thanh của anh thoang thoảng trong không khí, Chuuya lại chẳng thể nghe thấy.

Sao lại kéo cậu ra khỏi cái ảo tưởng cố chấp ấy. Đôi mắt Chuuya ngấn nước như một kẻ đang cầu xin vậy. 

------------------vote cho tui đi nè --------------------

Giải thích cho mấy bé chưa trải sự đời này. Khi yêu đơn phương một ai á, người ta thường dễ ôm ấp ảo tưởng dù biết rõ ràng biết nó không sẽ không thành thật, nhưng cứ cố chấp ôm lấy nó á thì sẽ như Chuuya trên kia nhé. Có thể là đau đớn và chấp nhận như Chuuya mà các biết bạn một Bạch Dương đấy, một nhân vật rất mạnh mẽ và mãnh liệt, cũng rất cố chấp vậy thì nó sẽ rơi vào tình huống hai. Không chấp nhận và phẫn nộ. 

Nói chung là chap này sầu xỉu thôi. Tuy là nay mói tỉnh táo đăng, nhưng mà chap này và chap sau tôi viết trong men rượu đấy nên là chữ nghĩa nhảy lung tung thì đừng chê  . 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro