Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chuuya tỉnh lại, trời đã tối muộn, không khí bên ngoài đã bắt đầu lập Đông, cái lạnh đã nhàn nhạt len lỏi vào gian phòng. Dazai đã không còn bên cạnh. Chuuya khoác đại áo sơ mi của Dazai bước vào bếp tìm Dazai. Qủa nhiên, hắn đang làm đồ ăn cho cậu. 

-Sao em không ngủ tiếp, đồ ăn tôi còn chưa làm xong nữa.

Chuuya tiến đến vòng tay ôm lấy Dazai từ phía sau. Cậu áp má lên tấm lưng gầy của hắn, cảm nhận lá phổi đang hô hấp của Dazai. Đôi tay cầu rà lên nơi trái tim hắn đang đập, nín thở lắng nghe.

-Anh có thể điều khiển được nhịp tim của mình sao?

-Uhm.

-Vậy hiên tại anh đang điều khiển nó sao?

-Không.

-hửm

-Anh không thể điều khiển nó khi em ở cạnh anh. Em thực sự vô hiệu hóa cái năng lực của anh dấy ha ha. Dazai cười đùa.

Má Chuuya phiếm hồng cậu giấu khuân mặt mình vào tấm lưng anh, phơn phớt hôn xuống. Dazai tắt bếp bắc nồi mì đang sôi sùng sục xuống, rời khỏi vòng tay Chuuya đặt nồi xuống bàn.

-Yosh, ăn thôi nào.

Chuuya ngồi xuống nhìn Dazai hăng hái thổi mì, gắp cho cậu. 

-Sao anh phải tốt với em đến vậy?

- Không đúng sao ? -Dazai vẫn tiếp tục gắp mì đưa lên miệng cậu, hắn nghiêng đầu mỉm cười.

-Dazai em sợ? Chúng ta sẽ mãi thế này chứ, anh sẽ mãi bên em chứ.

-Anh nói rồi mà Chuuya, tôi yêu em mà.- Dazai dừng động tác cậu gác má mình lên tay nhìn khuân mặt Chuuya- Em đang bất an điều gì vậy? Kể tôi nghe đi.

Chuuya nhìn đôi mắt màu trầm, và nụ cười nhẹ của Dazai. 

-Sao anh lại muốn chết đến vậy?

-Vậy em thấy, việc tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì không? Dù em có cứu bao nhiêu người, giết bao nhiêu người đi chăng nữa họ cuối cùng vẫn sẽ chết. thứ duy nhất tệ hại là đau đớn.-Giọng Dazai trầm xuống.- Nếu như tôi chết sớm thêm một tí, chết nhanh hơn một tí, nỗi đau sẽ không đuổi kịp tôi. 

Chuuya ôm lấy Dazai. đè hắn nằm ngửa xuống, còn cậu thì nằm trên người hắn.

-Hãy kể em nghe nỗi đau của anh đi.

-Mỗi khi hít thở đều đau đớn, mỗi khi mở mắt ra liền thấy đau, sống chính là cực kì đau đớn. Tôi ghét đau đớn. -Dazai xoa xoa mái tóc Chuuya- Nhưng hiện tại, tôi nghĩ đau đớn tôi có thể chịu được, mỗi ngày bên em, tôi thấy điều đó quan trọng hơn. Chuuya, tôi sẽ bên em lâu nhất có thể.

-Uhm

-Thật mà, tôi bây giờ không cố tự sát nữa, em thấy không?

-Dazai, hãy hứa sẽ yêu em mãi mãi như bây giờ. 

-Tôi hứa- Dazai tìm đôi tay của Chuuya khẽ hôn lên- Em là điều đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi. Cảm ơn em đã yêu tôi. Chuuya.

-Uhm.

Dazai không thấy được gương mặt cậu, nhưng hắn biết cậu đang rất vui, hắn ngừa đầu vắt tay lên trán, rì rầm điều gì đó.

-Chuuya, mai tôi phải ra ngoài, uhm, tôi đi hơi lâu....- lời nói đến miệng, bị Dazai khắc chế trong cổ họng.

-Em đợi anh ở đây.

Sau bữa tối, Dazai đã thuê những bộ phim Chuuya thích và cùng cậu xem phim. Ở nơi ánh mắt cậu không nhìn thấu Dazai nhẹ nhàng rơi hai hàng lệ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Dazai đã không còn bên cậu. Sự trống trải của gian phòng làm Chuuya dâng lên trong lòng nỗi sợ nào đó. Cậu đi khắp phòng tìm hiểu những món đồ trong gian phòng, thắm thú những thứ mà Dazai đã từng chạm qua. Những hồ sơ vụ án, những thứ vũ khí cũ kĩ, những thứ thuốc quá hạn, những cuốn sách báo rách nát. Dazai rất hay đọc sách, sách trong phòng hắn cũng rất nhiều. Đồ ăn cũng được dự trữ dầy trong tủ đông như chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Còn có áo khoác của Mori. Tất cả đồ hồi còn làm ở mafia cũng có. Chuuya ngồi nghiên cứu tất cả đồ của Dazai, khám phá tất cả của hắn, tất cả những thứ được xem là bí ẩn cảu Dazai được phơi bày hết trong gian phòng chưa quá 20 mét vuông này. Chuuya đã đọc hết những quấn sách hắn từng đọc qua, đồ ăn trong tủ cũng đã hết. toàn bộ gian phòng đã được khai quật. 

Chuuya chán chường nhìn ra hoàng hôn ngoài ban công tuyết đã bắt đầu rơi rồi. 

À, thì ra đã một tuần rồi, Dazai cũng chẳng về. Chỉ là đi hơi lâu chút thôi. Hắn sẽ về, hắn đã hứa rồi.

À, hắn là một tên đểu hay nuốt lời.

Không, hắn yêu cậu một chút cũng không phải giả. Nếu không tại sao, không nói cho cậu điều cậu muốn biết, hắn hiểu cậu như vậy, sao vẫn nói dối cậu, sao vẫn che giấu cho mình một bí mật nhỏ. 

-Dazai, tên khốn-Đôi mắt Chuuya long lanh nước. Cậu lòe nhòe thấy một con mèo tam thể ngồi ở ban công sớm đã không còn nắng vàng, chỉ còn một làn sương lạnh tối tăm. Con mèo dụi đầu vào cửa kính ban công nom rất đáng thương. Chuuya bò đến bên cạnh. Cách một tấm kính nói chuyện với nó- Mày rất cô đơn nhỉ? Tao cũng vậy đó. Nhưng tao có một người rất yêu tao.- Nói đến đâu không biết Chuuya ở đâu nổi lên một chút tự phụ- Tao ấy à, có một người cực kì đẹp trai lại thông minh theo đuổi, hắn ta yêu ta rất nhiều, đến mức mà hắn ta chịu tất thảy đau đớn cũng không muốn ta buồn, nhưng hắn lại bỏ mặc tao rồi, nhưng hắn sẽ quay lại, sớm thôi, hắn ta sẽ... ôm ta vào lòng, ...làm điên khùng dỗ tao vui. Hắn ta,... kẻ tệ nhất....- Chuuya nghẹn ngào nhìn con mèo nghiêng đầu cố gắng thấu hiểu cậu. Cậu áp trán lên tấm kính lạnh, tuyết rơi mỗi lúc một dày.- Tao sẽ,... em sẽ đợi anh về.- Ngay khi cậu mở mắt ra trước mắt chỉ còn một mà trắng xóa trong cái đen kịt của bầu trời, con mèo cũng biến mất.

--------------------------------------------------------------------------------------

Cmt đi mọi người ơi, bố thí ít cmt đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro