Bầu trời đêm đen kịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuuya-kun !- Cái âm giọng trầm trầm mang đầy sát khí này làm Chuuya ngay lập tức nhận ra đây là giọng boss.

Nhưng trước mắt cậu bây giờ chỉ còn là một khoảng trắng xóa, cậu không nhìn được gì cả. Bác  sĩ nói cậu hiện tại mắt cậu bị tổn thương nặng nề, không những thế nội tạng của cậu cũng lở loét cứ như người chết đang thối rữa từ bên trong vậy.

-Boss à, giờ tôi vô dụng rồi !- Chuuya nói với giọng khàn đặc do đã lâu rồi không nói chuyện.- Có phải tôi nên chết rồi không ?

-Chuuya, bây giờ lo cho sức khỏe của cậu đã - Chị Kouyou đau đớn nhìn đàn em của mình thân tàn ma dại nằm trên giường bệnh- Kẻ nào đã gây ra chuyện này sẽ phải trả giá đắt.

- Nhưng chúng ta không biết kẻ đã làm ra chuyện này chúng ta chả biết gì cả-Boss nói nhẹ tênh- Người duy nhất rõ chuyện đã xảy ra là cậu ấy. Nhưng mà giờ...

-Mori-san! xin hãy giết tôi! Nếu được chết dưới tay boss tôi sẽ...

- Cậu xứng đáng với cái chết sao Chuuya ?- Mori khẽ cười - Hay tôi nên giết cậu vì cậu đã gây đủ loại rắc rối cho tổ chức.

-BOSS!- Kouyou đã mất bình tĩnh.

- Vậy cô hãy tìm ra kẻ gây ra chuyện nhé!- Nói rồi Mori cũng chỉ phất áo bỏ đi.

- Nghỉ ngơi cho tốt nhé! Chị sẽ đến vào ngày mai -Kouyou cũng chào cậu rồi rời đi.

Căn phòng lại quay lại cái vẻ tĩnh lặng cố hữu của nó. Đêm đó, phòng bệnh của cậu lại có kẻ đột nhập. Tại sao cậu biết ư ? Nhờ giác quan nhạy bén của 1 mafia chứ sao. Nhưng cậu không cảm thấy nguy hiểm chút nào, vì giờ đây cậu không còn muốn sống, ai cũng được làm gì cậu cũng mặc.

- Tôi biết cậu nghe được - Âm thanh quen thuộc này ( các bác cứ tg tượng ra giọng Miyano Mamoru là được ) là của Dazai.

-Dazai! - Chuuya lí nhí gọi.

- Cậu không cần bận tâm đến tôi đâu, tôi chỉ đến đây vì tình. - Dazai vừa đáp vừa bò lên giường.

Hắn nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo trên người cậu xuống, những vết bầm dập trên da cậu cũng đã khép vảy rồi nhưng trong mắt Dazai chúng thật xấu xí. Cậu không phản kháng bất kì điều gì mà hắn làm. Hắn cắn cậu, cắn cả vào những vết thương làm nó một lần nữa rỉ máu. Hắn đem tất cả của mình hung hăng tiến vào. Không cần mơn trớn, cũng chẳng cần những nụ hôn vụn vặt, chẳng dỗ dành hay trêu chọc. Chỉ có sự hung bạo, những lời tàn nhẫn và cay độc nhất dày vò lên trái tim cậu, thể xác cậu. Cậu đã nghĩ mình đã quen với việc bị cưỡng hiếp và làm nhục, nhưng cậu không hiểu tại sao khi chính cậu dâng hiến bản thân mình cho Dazai cậu lại đau đến vậy. Nước mắt cậu lại một lần nữa trào ra ướt đẫm cả gối. Mắt không nhìn thấy không có nghĩa  là tim không đau. 

- Dazai !

Hắn không trả lời.

- Ngươi giết ta đi có được không?

Nhịp  thúc của Dazai ngưng lại.

- Được! Cậu tuyệt vọng rồi sao ?- Dazai hỏi.

- Tuyệt vọng! Lúc nào ngươi cũng cảm thấy tuyệt vọng nhỉ? Đó là lí do ngươi luôn đi tìm cái chết!

-Tôi luôn thấy được chính mình trong việc tự sát.

Chuuya không hiểu nhưng cũng không có ý định hỏi lại, chỉ tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ những cơn đau rát từ hậu huyệt truyền về đại não.

Ánh trăng tỏa sáng bầu trời ngoài kia, lại khẽ nhìn vào bên trong giường bệnh- căn phòng lạnh lẽo, cơ thể trần truồng tan hoang của người thanh niên nhỏ bé bị vứt lại trên giường như bao nhiêu quần áo bị vứt trên đất. Cơ thể ấy như một đóa  nở rộ rồi tàn lụi ngay trong một đêm trăng. 

-Cậu biết không Chuuya, đôi mắt của cậu giống như bầu trời vậy. Ở đó tôi nhìn thấy được chính mình. Nhưng bây giờ trong mắt cậu tôi chỉ thấy bầu trời đêm đen kịt.

----------vote nha cả nhà iu--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro