Vẫn Yêu Em Như Ngày Đầu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ trong căn phòng lớn sang trọng hai cơ thể trần trụi nằm trên giường lớn ôm lấy nhau, xung quanh căn phòng quần áo nằm tán loạn dưới đất đủ biết hôm qua căn phòng này đã hỗn loạn như thế nào.

Tiểu Vy từ từ mở mắt nhìn người đang ôm lấy mình khẽ chạm vào gương mặt thân quen ấy chắc đây sẽ là lần cuối cô có thể nhìn gương mặt thân quen này. Nghe được động tĩnh Thùy Tiên cũng từ từ mở mắt.

-Sao không ngủ thêm một chút.-Thùy Tiên ân cần vén những sợi tóc tán loạn trên gương mặt xinh đẹp của em.

-Muốn nhìn người em yêu thêm một chút không được sao?.

-Ngắm cả đời còn được.-Thùy Tiên cười ôn nhu nhìn em nói cho em vui chứ cô biết câu nói của em đang ám chỉ điều gì.

Đúng ngày mai Tiểu Vy lấy chồng rồi !
Những lại là chị gái cùng cha khác mẹ của cô tại sao Tiểu Vy không từ chối ư?
Đây là hôn sự đã được ấn định từ nhỏ.

Chuyện phải kể về 30 năm trước khi đó 2 gia đình Nguyễn-Trần sau khi thắng kiện lớn đã không ngần ngại mà làm buổi tiệc rất lớn để ăn mừng trong lúc say sỉn 2 cụ lớn đã không ngần ngại mà hứa hẹn nếu sau này nhà họ Trần có cháu gái sẽ gả cho nhà họ Nguyễn. Đây cũng là hứa hôn may rủi vì lúc đó Mẹ của Thùy Linh đang mang thai nên ông mới muốn ấn định trước vì muốn cầu mong đứa trẻ trong bụng sẽ là đứa bé trai.

Nhưng người tính không bằng trời tính 2 lần mang thai của 2 người vợ của ông Nguyễn đều là con gái vì không muốn vi phạm lời hứa năm xưa lúc hấp hối ông đã nắm lấy tay Thùy Linh bắt chị hứa phải đồng ý mối hôn sự này. Thùy Linh cũng do dự nhưng một phần do ba ép mau đồng ý di nguyện của ông một phần chị là con lớn nên đành gật đầu đồng ý.

Thùy Tiên nghe xong thì không tin vào tai mình chẳng phải Thùy Linh đã có bạn gái rồi sao. Tại sao lại đồng ý mối hôn sự này?

Sau khi đám tang kết thúc 2 chị em cô đã xảy ra trận ẩu đả. Thùy Linh biết rõ cô thích Tiểu Vy nhưng sao còn đồng ý còn Đỗ Hà thì sao? Cô ấy còn đang mang thai con của chị chẳng phải hai người yêu nhau lắm sao?

-Chị nói đi còn Hà thì sao?

-Tiên nghe chị nói sau này có chuyện gì bằng mọi giá phải bảo vệ Hà và đứa bé trong bụng cô ấy được không?

-Chị đi mà tự bảo vệ chị biết rõ tôi và Tiểu Vy đang yêu nhau mà.

-Hãy nhớ rõ câu nói ngày hôm nay của chị phải bảo vệ Đỗ Hà hộ chị.

Từ sau câu nói đó Thùy Linh không bao giờ trở lại căn nhà này nữa nhưng lễ cưới vẫn sẽ diễn ra.

...

Hôm nay nhà cô và nhà Tiểu Vy tụ họp đông đủ để bàn chuyện cho lễ cưới vào ngày mai tất nhiên có cả Đỗ Hà vì nàng là trợ lý riêng của Thùy Linh đang vui vẻ thì từ ngoài một xe cấp cứu chạy vào sân mọi người ai cũng hoang mang chạy ra xem chuyện gì, từ trong xe các y tá đem một cái gì đó đậy sau lớp vải trắng vào đặt xuống giữa nhà. Một vài thanh tra cũng bước vào sau khi chào hỏi thì đưa cho mẹ của Thùy Linh một túi nilong trong đó là ví tiền đã bị cháy một phần vào cmnd của Thùy Linh vậy có nghĩa là...

Cô đứng không vững mà khụy xuống nền gạch lạnh từ từ mở tấm vãi trắng ra bên trong là cơ thể đã bị cháy xém hết phần gương mặt không thể nhận dạng được nữa nhưng nốt ruồi son ở ngực thi thể hoàn toàn giống với Thùy Linh. Mọi người sau khi nhìn thấy không khỏi sợ hãi chỉ mình Đỗ Hà chầm chậm bước lại ôm lấy cơ thể lạnh lẽo đó mà khóc nấc lên.

-Thùy Linh chị thất hứa...em không cho phép Linh hứa chúng ta sẽ dạy con chúng ta khôn lớn mà...hức

Mẹ Thùy Linh sau khi nghe ngay lập tức chạy lại hất Đỗ Hà ra tặng cô ấy một cái tát:

-Cô nói cái gì...con của cô và Thùy Linh sao?-Thùy Tiên sựt nhớ lại lời hứa hôm đó ngay lập tức chạy lại kéo Đỗ Hà ra sau lưng mình để tránh mẹ Thùy Linh làm gì quá đáng.

-Mẹ dù sao đó cũng là con của Thùy Linh...cũng là máu mủ của chúng ta.

-Tôi không cần đứa cháu ngoài dã thú này...ha con tôi cũng chẳng còn nữa đứa bé ra đời cũng chẳng làm được gì.

-Câm miệng hết đi cái nhà này chưa đủ loạn hả?-Ba cô từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

-Chuyện sinh tử ai biết trước được xem như nó vắng số.

-Ông nói vậy mà nghe được hả nó là con ông đó-Mẹ Thùy Linh nghe xong thì như phát điên mà quát vào mặt ông.

-Bà nghĩ tôi là cái gì mà không đau lòng nó cũng là con tôi mà nhưng khóc lóc thì nó có sống lại không nhanh chóng làm tang sự cho nó ra đi thanh thản đi.

...

Ba ngày sau:

Đám tang cuối cùng cũng kết thúc gia đình Tiểu Vy vẫn ở lại an ủi gia đình cô nhưng chỉ riêng cô thì lại có chút gì đó vui trong lòng hơi ích kỷ nhưng cuối cùng Tiểu Vy sẽ không cưới Thùy Linh nữa. Sự ra đi của Thùy Linh là cú sốc lớn của gia đình cô nhưng đau buồn chưa bao lâu thì ông Nguyễn thông báo.

-Thùy Linh mất nhưng hôn sự lúc trước tôi mong sẽ vẫn được diễn ra.

-Ý ông là sao không lẽ muốn đào mộ nó lên làm đám cưới à.-Bà Tuyết đến đây thì không còn nghe được nữa đúng là lão già hồ đồ.

-Người cưới Tiểu Vy không phải Thùy Linh mà sẽ là Thùy Tiên con gái út của tôi.-Thùy Tiên nghe xong thì có chút bất ngờ đúng cô muốn cưới Tiểu Vy nhưng không phải trong hoàn cảnh như thế này.

-Ba chị vừa mất đợi một thời gian nữa không được sao?

-Cưới vợ phải cưới liền tay ba không muốn chuyện của Thùy Linh một lần nữa xảy ra với con nên làm hôn lễ càng nhanh càng tốt.

-Còn Đỗ Hà từ ngày mai chuyển về đây sống để gia đình ta tiện chăm sóc cho cô.-Mặc kệ ông Nguyễn nói gì Đỗ Hà từ nãy giờ vẫn ngồi đó chung thủy nhìn về phía di ảnh của Thùy Linh.

...

Thế là như lời ông Nguyễn hôn lễ diễn ra chỉ sau chưa đầy 1 tuần Thùy Linh mất. Tuy nhà vừa trải qua tang thương nhưng trong ngày cưới ai cũng hớn hở mà chào đón cô dâu mới của gia đình riêng bà Tuyết thì vẫn không thấy xuất hiện.

-Chúc mừng hai con hạnh phúc nhé !

-Cảm ơn ba.

Dù là ngày vui nhưng Thùy Tiên và Tiểu Vy một nụ cười dành cho nhau cũng chẳng có trong khi trước đây bọn họ đã có thời gian hẹn hò rất lâu nhưng chẳng ai quan tâm làm gì vui hay không là chuyện của bọn họ lợi ích mới là quan trọng.

Đêm tân hôn hai người ngồi trên giường lớn mặc nhiên không ai nói với nhau câu nào được một lúc thì người hầu hớt hải chạy vào nói:

-Thưa cô chủ cô Hà.

-Đỗ Hà làm sao?- khi nghe tới Đỗ Hà không biết vì sao cô lại trở nên khẳng trương đến lạ. Thái độ của cô lọt vào mắt Tiểu Vy lại là một suy nghĩ hoàn toàn khác ai lại thích người mình yêu quan tâm người khác chứ.

-Dạ cô Hà khóa cửa không cho ai vào phòng hết ạ.- Cô nghe xong thì không nhìn Tiểu Vy một lần nhanh chóng chạy sang phòng Đỗ Hà.

-Hà ngoan chị mở cửa ra đi được không.

Trong phòng tiếng đập vỡ bắt đầu vang lên ngày một nhiều:

-Hà đừng làm bậy chờ một chút em vào với chị ngay.-Thùy Tiên đang định dùng tay phá cửa thì bị Tiểu Vy nhanh tay ngăn lại.

-Chị điên hả sẽ bị thương cho xem.

-Buông ra chị không thể để Hà một mình trong đó.

-Một tiếng cũng Hà hai tiếng cũng Hà còn em thì sao?

-Vy em thôi đi lúc này không phải lúc em trẻ con chị hai mới mất Hà không có ai ở cạnh cả.-Thùy Tiên mặc kệ mà hất tay Tiểu Vy ra bắt đầu phá cửa, sau một lúc hì hục thì cuối cùng cũng mở được cửa Đỗ Hà một thân co ro đang ngồi giữa những mảnh vỡ thủy tinh bó gối khóc. Thùy Tiên không ngần ngại mà bước qua những thứ đó lại bế Đỗ Hà ra khỏi đó đặt nàng lên giường còn ân cần lau nước mắt cho nàng ấy. Đỗ Hà sau khi nhìn thấy Thùy Tiên lại khóc lớn nàng lại nhớ Thùy Linh rồi.

-Hà ngoan khóc nhiều không tốt cho em bé.

-Linh đừng rời xa em.-Cô sau khi nghe nàng ấy gọi chị mình thì mới ngờ ngợ mà phối hợp.

-Được chị không rời xa em ngoan ngủ một chút nhé.-Tiểu Vy đứng chết trân ngoài cửa nhìn chồng của mình lại đi chăm sóc dỗ dành người khác đành bực bội mà đi nhanh về phòng.

Thùy Tiên thấy chứ nhưng không có ý định đuổi theo cô không vì Đỗ Hà cô chỉ muốn hoàn thành lời hứa với Thùy Linh thôi. Sau khi Đỗ Hà ngủ cô cũng mang theo cơ thể mệt mỏi mà đi về phòng vừa mở cửa Tiểu Vy không nói không rằng chọi thẳng cái gối vào mặt cô.

Không muốn vừa cưới đã cãi nhau cô từ từ bước lại giường chổ em đang ngồi:

-Vy em từ bao giờ lại trở nên bạo lực như vậy?-Trong câu nói của cô có chút mắng yêu nhưng khi vào tai em thì hoàn toàn khác.

-Em khác sao chị sai rồi chị mới là người thay đổi.

-Vy coi như chị xin em đối xử với Hà thật tốt được không?

-Vậy tôi đi thân thiết để người đàn ông khác bồng bế trên tay chị nghĩ thế nào.

-Vy chị không có ý gì với Hà cả trước khi mất chị hai đã nói phải bảo vệ mẹ con cô ấy, chị chỉ muốn hoàn thành lời hứa thôi.-Thùy Tiên nói rồi ôm chầm lấy em.

-Nhưng cũng không cần bế người ta lên như thế đâu.-Thùy Tiên phì cười thì ra là ghen mà cũng phải ai không phát điên khi chồng mình thân thiết với người khác.

-Giải thích cũng xong còn giờ thì...-Tiểu Vy chưa kịp định nghĩa được câu nói thì tay chị đã mò vào trong rồi.

(*Đoạn sau mấy fen tự tưởng tượng em chưa 18)

Còn Phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro