#LinhHà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              "ÁNH SAO VÀ BẦU TRỜI"

...

"Linh em có người yêu rồi"_Đỗ Hà

"Mừng cho em..."_Lương Linh

Nghe xong câu nói này chị như sụp đổ người con gái chị thích đã có người chăm lo rồi sao vậy em có cần chị nữa không...

Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau đi học rồi sau này đi làm vẫn luôn bên cạnh nhau không rời.

Nhưng em nào biết người con gái luôn bên cạnh em sớm khuya này đã yêu em từ lâu...

Đỗ Hà không để ý tâm trạng của chị đang chùng xuống mà cứ kễ cho chị nghe về người bạn trai của em.

"Chị làm sao vậy không vui khi em có người yêu sao"_Đỗ Hà

"Không chị vui mà..."_Lương Linh

Thấy em thắc mắc thì chị bỏ qua tâm trạng của mình mà lại vui vẻ nghe em kể về anh ta...

Nhưng chị không thể nghe được nữa rồi không ai đủ can đảm khi nghe người mình thích nói về người họ thích cả...

Ngay cả ông trời cũng đang thương sót cho chị thì phải sao cứ mưa mãi thế nhỉ.

...

Đúng như chị nghỉ từ lúc đó trở về sau Đỗ Hà đã không cần chị nữa rồi em không còn lúc nào cũng theo sau chị, không còn lúc nào cũng chờ chị về mà nấu cơm cho em.

Cũng đúng thôi Đỗ Hà giờ là của anh ta rồi không còn là của chị nữa phải không em...

...

2 năm trôi qua nhanh như thế ngày này cuối cùng cũng tới em cưới anh ta rồi.

Đồng nghĩa với việc chị đã hết cơ hội.

Ngày cưới chị tới với tư cách khách mời chứ không phải người cùng em đứng ở kia chào đón khách.

Nhìn hai người thật xứng đôi hôm nay em cười rất nhiều nụ cười chưa bao giờ chị thấy khi ở bên cạnh chị.

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc "_Lương Linh

Nói xong chị từ trong túi xách lấy ra một chiếc nhẫn nắm lấy tay em và đeo vào tay cho em.

"Đẹp lắm em sẽ giữ nó thật kỉ cảm ơn chị"_Đỗ Hà

"Hôm nay em đẹp lắm hai người rất xứng đôi"_Lương Linh

Chị cười nhẹ rồi nhìn anh ta và em.

"Tất nhiên rồi chị"_Tuấn Anh

Anh ta vô cùng tự hào mà nắm lấy tay em rồi nhìn chị với ánh mắt thách thức.

Anh ta khẽ cuối người nói vào tai chị.

"Tôi biết chị thích Hà nhưng chị thua rồi tôi mới là người có được Hà"_Tuấn Anh

...

Sau đám cưới của em chị cũng quyết định ra nước ngoài làm việc chị nói với mọi người rằng để phát triển sự nghiệp nhưng sự thật chị chỉ muốn đi thật xa để quên đi em và tình yêu tội lỗi này.

Ngày chị ra sân bay em và anh ta cũng tới tiễn chị Đỗ Hà ôm chị rất lâu chị chỉ muốn ích kỷ mà muốn thời gian dừng lại mãi mãi để được ôm em như thế này nhưng được một lúc thì anh ta bước tới tách hai người ra.

"Hà ngoan để chị ấy đi"_Tuấn Anh

Chị thấy thế cũng quay lưng bước đi nhanh nhất có thể vì chị không muốn em thấy chị khóc chút nào cũng càng không muốn thấy cảnh em và anh ta âu yếm nhau.

_______

4 năm thấm thoát trôi qua chị cuối cùng cũng trở về Việt Nam.

Ngày trở về nơi có biết bao kỉ niệm này chị đã xém khóc chị lại nhớ em nữa rồi.

Đi ngang qua căn nhà của em chị bổng khựng lại ngắm nó một chút thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra là Tuấn Anh anh ta hình như đang say thì phải.

Nhìn thấy chị anh ta khá bất ngờ nhưng được một lúc thì lấy lại tinh thần mà cười mỉa mai.

"Lâu quá không gặp kẻ thua cuộc"_

"Mày cẩn thận lời nói của mình"_Lương Linh

Anh ta cười khẩy một cái rồi bước đi.

...

Hôm nay chị được mẹ nhờ ra chợ mua ít đồ đang lượng lờ tìm kiếm thì chị lại bắt gặp hình ảnh đó là em...

Đỗ Hà có cảm giác như ai nhìn mình thì quay lưng lại.

Hai ánh mắt chạm nhau chị lại rung động nữa rồi.

"Lâu quá không gặp em"_Lương Linh

"Chị về khi nào mà không cho em hay"_Đỗ Hà

"Chị mới về mà má em bị gì mà đỏ lên hết cả vậy"_Lương Linh

Chị nhíu mày nhìn rỏ vết đo đó trên má em rồi lại đưa mắt nhìn xuống bàn tay của em...

"À không có gì đâu thôi em về trước"_Đỗ Hà

Khi nghe chị hỏi Đỗ Hà lấy tay che đi nữa bên mặt của mình rồi nhanh chóng rời khỏi.

Chị thấy thế cũng chạy theo em hôm nay chị phải hỏi cho ra lẽ.

"Hà có phải hắn ta say rượu rồi đánh em đúng không"_Lương Linh

"Hức..." Đỗ Hà khi được chị hỏi thì không biết tại sao nước mắt em lại rơi xuống Lương Linh thấy thế cũng ôm chầm lấy em mà dỗ dành...cảm giác này thật giống như năm xưa.

"Ngoan không khóc có chị đây rồi em không cần sợ anh ta nữa"_Lương Linh

"Chiếc nhẫn chị tặng em anh ta đã lấy bán rồi khi em đòi ly hôn thì anh ta lại đánh em...hức"_Đỗ Hà

"Ngoan chị bằng mọi giá sẽ giúp em ly hôn"_Lương Linh.

(Au: khoan dừng xíu đi biết đang cảm động nhưng bà có cơ hội quá không zay linhtop).

...

Lương Linh quyết tâm phải trả thù cho em tối đến chị cùng một số đứa bạn hồi xưa đi học kéo nhau đến gốc cây gần cổng làng mà chờ sẵn.

Khi thấy bóng dáng của Tuấn Anh xiu quẹo bước từ cổng làng vào nguyên đám nhảy ra tẩn cho hắn ta một trận thừa sống thiếu chết.

"Đó là hậu quả của mày khi dám đụng đến người con gái tao yêu"

"Con...chó tao sẽ giết mày" hắn ta từ từ bò dậy định tiến đến chổ cô thì bị một đá vào bụng khiến hắn nằm yên tại chỗ.

"Haha...sao mặt tao nè đánh đi"_Lương Linh

"Con khốn...mày muốn gì"_

"Tao muốn mày ly hôn Hà rồi cút khỏi xứ này"_Lương Linh

Cô cầm tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của Đỗ Hà đưa ra trước mặt hắn.

"Mày nằm mơ tao sẽ không cho tụi mày toại nguyện đâu...khụ"_

"Được đánh nó chi đến khi nào nó chịu ký thì thôi"_Lương Linh

Được một lúc thì hắn ta cũng chịu không nổi mà lên tiếng.

"Tao ký đừng đánh nữa tha cho tao"

Nghe hắn nói vậy bọn họ mới dừng lại mà không đánh nữa Lương Linh cũng lấy được chữ ký của hắn mà rời đi.

...
Chị sau khi xong việc thì lập tức chạy về nhà nơi có tình yêu của chị đang chờ.

"Hà em được tự do rồi"_Lương Linh

"Cảm ơn chị nhiều lắm Linh à"_Đỗ Hà

"Vậy thì trả ơn cho chị đi"_Lương Linh

"Em không biết trả ơn như thế nào cả"_Đỗ Hà

"Em trả cho chị một tình yêu chị cho em một cuộc sống hạnh phúc"_Lương Linh.

End.

Định viết #HuongKhue mà bạn em nói không nên thôi thì mình quay lại với chánh cung.

...

Vô tư giúp em đi mấy 2 oiii 🤌
#linhhàmãikeo
Chap sau sẽ là otp nào đây???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro