Giảng viên và thám tử nữa mùa=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Phương Nhi đã vội vã chuẩn bị mọi thứ để đến trường vì hôm nay lớp của em có giảng viên mới nghe nói đẹp mà tài lắm nghĩ thôi đã nôn nóng muốn gặp rồi không biết ngoài đời chị ấy sẽ như thế nào.

Đang tung tăng băng qua đường để vào trường thì từ đâu một chiếc xe phi tới đậu trước mặt em may là không có đụng trúng không thôi là ngửi mùi bệnh viện thay cơm rồi.

Trên xe một ông chú đứng tuổi đi xuống  mở cửa cho cô gái trẻ bên cạnh Phương Nhi thầm đánh giá chắc là vợ chồng mà sao vợ trẻ vậy mà chồng...ừm hơi già. Nhìn rồi thôi cũng chẳng dám nói gì không người ta lại cho giang hồ đánh phù mỏ mất.

Vào lớp em nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình chờ đợi giảng viên mới thì hỡi ơi giảng viên mới bước vào là cô gái lúc nãy em có chút luyến tiếc vì còn trẻ thế cơ mà.

-Xin chào tất cả các bạn sinh viên tôi là Mai Phương sẽ là giảng viên của các em trong thời gian sắp tới.

*Vỗ tay*

Ai cũng vỗ tay sau lời phát biểu ấy trừ Phương Nhi không phải em ghét bỏ gì mà càng nhìn Mai Phương em càng tức con mắt lọt tròng hay sao mà lấy cha nội đó vậy không biết.

Mai Phương trên bục giảng nhìn xuống thấy em không hào hứng với cô cho lắm thì cũng không vui vì người ta vào trường này giảng dạy là vì em cơ mà sao lại thái độ đó chứ.

***
Chuyện kể về mấy tháng trước hôm đó cô vô tình có chuyến bay trở về Đà Nẵng có chút việc đang thư thả ngồi chờ máy bay cất cánh thì từ đâu một cô nhóc ngồi xuống cạnh ghế của cô có chút khó chịu nhưng nhìn người ta cũng đẹp mà cô đó giờ chưa từ chối người đẹp bao giờ nên cũng mặc kệ. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì không biết vì sao cô gái bên cạnh lại có biểu hiện sợ hãi cô nhanh chóng an ủi thì ngay lập tức em ôm chặt lấy cô thấy vậy cô cũng xoa xoa lưng cho em bình tĩnh lại nhưng chờ mãi không thấy em bỏ mình ra thì cô nhìn xuống thì ra đã ngủ từ lâu.

Mai Phương cũng cười trừ mà sửa lại tư thế ngủ cho em thoải mái rồi tiếp tục để em ôm mình ngủ. Đến giờ ăn tiếp viên thấy hai người quấn quýt như vậy bèn hỏi:

-Hai người có muốn dùng gì không ạ?

-Cô ấy còn ngủ khi nào thức tôi sẽ kêu hỗ trợ sau.

Một tiếng trôi qua cuối cùng em cũng tỉnh khẽ dụi mắt rồi ngước lên sao mình lại nằm trong lòng người ta thế này không biết xấu hổ chết đi được. Mai Phương sau khi bị động đậy thì cũng mở mặt ra tay cô tê liệt luôn rồi má ơi nhìn nhỏ nhỏ mà nặng dữ.

-Xin lỗi tôi ngủ quên.

-Cảm ơn chị mấy hôm nay làm luận án hơi nhiều nên khá mệt ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Em đỏ mặt gãi đầu:

-Tôi tưởng giống truyện cổ tích phải hôn thì mới tỉnh dậy được chứ.

-Ý chị là sao ?

-Ý tôi là em đánh yêu nhìn là muốn hôn.

-Sếnnnn.

Mai Phương sau khi nghe xong thì quê định khen người ta ai ngờ bị chê. Ai đào hố cho Mai Phương chui xuống đi chứ nổi quê này ai thấu.

***

Cuối tiết thấy em vẫn ngồi đó làm bài cô nhanh chóng đi xuống hỏi thăm phải tạo ấn tượng tốt xíu chứ dù cô tốt sẵn rồi...

-Cuối tiết rồi sao em không về.

*im lặng*

-Nè khinh tôi đó hả?

-Nè đừng ỷ làm giảng viên thì làm gì cũng được không thấy tôi đang chép hết mớ chữ cô ghi trên bảng hả !!!

(Candy đã căng)

-Tôi chỉ là thấy em chưa về nên hỏi thăm chút...

Nói xong Mai Phương đi nhanh ra hành lang hứ người ta có ý tốt quan tâm mà còn thái độ. Sau khi cô đi Phương Nhi cũng thấy mình có chút quá đáng nhưng thôi kệ mà nhìn cô ấy có chút quen thuộc nhất là mùi nước hoa đó cảm thấy rất quen.

Ngày hôm sau khi về nhà thấy có chút có lỗi nên hôm nay nhân giờ giải lao em nhanh chóng đi xuống phòng nhỉ của cô định xin lỗi.

Bước vào phòng thấy cô đang ngồi vắt vẻo trên ghế thì lại có chút buồn cười giảng viên gì ngộ ha. Cảm giác có người đang nhìn mình cô quay lại là Phương Nhi nhanh chóng sửa lại tướng ngồi ừ hơi trắc nết của mình.

Sau khi mọi thứ ổn em bước lại chỗ cô:

-Xin lỗi về chuyện hôm qua.

Nói xong em đưa cho cô một bịt kẹo socola coi như quà xin lỗi.

-Ờ vậy thôi hả?

-Ờ chiều nay nếu cô rãnh tôi mời cô đi ăn.

-Thôi về nhà tôi đi tôi nấu cho em ăn đảm bảo ngon hơn quán.

-Cũng được.

...

Chiều hôm đó Phương Nhi sửa xoạn rất đẹp không biết vì sao nhưng em muốn mình phải thật đẹp trước mặt Mai Phương. Đến đúng địa chỉ lúc sáng Mai Phương cho, em nhanh chóng bấm chuông sau vài phút Mai Phương cùng chiếc tạp dề ra mở cửa.

-Em vào nhà đi.

Vừa vào nhà em vừa suy nghĩ chắc sẽ gặp ông chú hôm bữa cho mà xem đúng rồi người ta là vợ chồng phải sống chung chứ. Nhưng khi vào nhà hoàn toàn không có ai em thắc mắc bèn hỏi:

-Mai Phương chồng chị không ở nhà à.

-Chồng? Tôi có chồng khi nào?

-Vậy người hôm bữa đưa chị đến trường còn mở cửa xe cho chị là ai?

-Là người tình...

Phương Nhi vui mừng khi nghe chị chưa có chồng nhưng câu phía sau thì khiến cho em khá hụt hẫng.

-Người tình??

-Ừ người tình kiếp trước.

-Haizz em cứ tưởng...

-Em nhìn xem tôi chỉ mới 26 thôi bộ già lắm sao?

Em cười rồi xua tay:

-Không nhìn chị trẻ lắm.

-Nhưng tôi cũng sắp có rồi chỉ là...

-Làm sao ạ nói cho em nghe đi.

Mai Phương khẽ cuối xuống ngang tầm với Phương Nhi nói nhỏ.

-Chỉ là tôi muốn chờ tiểu phi công trước mặt tốt nghiệp nhưng thật không may người ta nghĩ tôi có chồng rồi...

Mai Phương nói xong quay đầu bước vào bếp thì bị một lực tay lôi lại.

*chóc*

-Không cần chờ tốt nghiệp tiểu phi công này tình nguyện làm chồng chị.

End chap.

Tiểu đường chết mất các bác ạ hôm nay cho anh Nhí lên chức làm phi công kkk=))

Chap sau sẽ là otp nào đây cmt cho tui biết nhaaa ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro