21.Ôm vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Hân này, tớ có xinh không?"

Đây là câu hỏi thứ 237 Gia Linh hỏi tôi trong ngày rồi.

"Xinh" Tôi vừa gật gà gật gù trả lời câu hỏi của nó.

"Thế tớ có giỏi không?"

"Giỏi"

"Vậy sao Huy không yêu tớ nhỉ?"

...

Nhỏ này làm như tôi là cái Google vậy trời. Mà nó hỏi Google như thế có khi Google ban nick nó luôn ấy chứ.

"Yêu rồi thi, chả qua là mối quan hệ nào cũng phải đến lúc kết thúc thôi." Tôi kìm nén sự tức giận mà trả lời nó.

"Không phải thế...Huy chưa từng yêu tớ."

...

Thấy tôi im lặng nó lại nói tiếp.

"Huy trước đây không trầm lặng, cọc cằn như bây giờ đâu. Huy từng giống như một mặt trời nhỏ vậy, cậu ấy luôn tỏa sáng mang tới năng lượng tích cực cho mọi người. Nhưng khi lên lớp 7 gia đình Huy gặp biến cố lớn...Anh trai cậu ấy vì bệnh thận mà qua đời. Hồi đó ông bà nội Huy muốn cậu ấy phải ghép thận cho anh trai để cứu sống anh ấy. Nhưng bố mẹ Huy cho rằng Huy còn nhỏ nên làm như vậy rất nguy hiểm nên đã không đồng ý...Nhưng Huy luôn cho rằng chính cậu ấy đã không thể giúp anh trai sống tiếp..."

"Tớ không hề biết cậu ta đã từng có quá khứ như vậy..."

"Ừm, sau biến cố đó Huy trầm lặng, thô lỗ hẳn, cậu ấy còn đánh nhau gây gổ, chán ghét bản thân...đối với đứa bé mười ba tuổi thì đó thực sự là cú sốc lớn. Nhưng có một thời gian Huy bỗng tươi sáng hẳn lên...rồi sau vài tháng cậu ấy lại quay lại dáng vẻ như bây giờ. Tớ đã liều mình tỏ tình Huy, mong có thể chữa lành cho cậu ấy. Kiên trì một thời gian thì Huy cũng đồng ý quen tớ nhưng cậu ấy lại bỗng dưng nói chia tay."

"Tớ không biết là cậu thâm tình vậy nha. Đáng khâm phục đáng khâm phục."

"Vậy Hân giúp tớ chứ?"

"Há? Giúp gì cơ?"

"Giúp tớ chinh phục lại Huy ấy."

"Sao lại là tớ???"

"Vì Hoàng Nam bảo Hân giỏi mấy vụ này lắm."

"Hảaaaaaaaa???"

"Sau hôm đi ăn thì Huy chia tay tớ rồi tớ gặp Hoàng Nam rồi Hoàng Nam khuyên tớ gặp cậu."

Con chó này, một ngày không báo tôi là nó không yên à. Lần này tôi quyết tâm cắt tiết nó luôn.

***

Đến buổi tối trường tôi chia khu vực cắm trại cho các lớp. Đang cắm đầu vào điện thoại thì bỗng có người vỗ vai tôi.

"Mày đang làm gì vậy?"

Là tiếng con chó Trịnh Hoàng Nam sủa đây mà.

"Xem ngày."

"Ngày gì cơ?"

"Ngày giỗ của mày."

Tôi quay đầu túm lấy tóc nó.

"Aaaaaa, em xin lỗi. Chị tha cho em mạng này. Chưa biết lỗi gì nhưng em xin nhận hết chị ơiii."

Tôi chuẩn bị đứng tấn, đá thẳng vào bụng nó thì thấy ánh mắt phán xét từ tứ phía nên đành thôi. Tha một mạng cho con tiểu cẩu này cũng như giữ mặt mũi cho tôi vậy.

***

Chuyển cảnh chuyển cảnh...

Lớp tôi về resort sinh hoạt chung. Bọn nó tụm năm tụm bảy chơi nào là ma sói nào là uno. Một vài đứa dở hơi còn lôi bài tập ra giải mới sợ.

Tôi cũng muốn chơi nhưng mà cả chiều nói chuyện với nhỏ Linh mất sức quá nên chỉ nằm sofa nghỉ tạm.

"Mày không ra chơi cùng bọn nó hả?"

Ể? Tôi nghe nhầm sao? Nguyễn Nhật Huy bắt chuyện với tôi???

"Không mày ơi, tao bị bệnh."

Nó nghe thấy thế liền ngồi sát lại tôi hỏi thăm.

"Bệnh gì?"

"Bệnh yêu mày quá đó."

"Bớt xà lơ đi." Nó cốc đầu tôi đau muốn chết.

"Thôi xà lơ tao không thích đâu, tao thích "xà" vào lòng mày cơ."

Tôi nói xong thì mặt nó cũng xám luôn. Chắc tôi chọc bạn giận rồi.

"Bỏ kiểu thả thính đấy đi ghê chết."

"Đùa tí làm gì căng. Mày cũng nên bỏ tật đánh người đi."

"Tao không đánh người."

"Lại điêu. Mày đánh nát đầu tao rồi đó em."

"...Những loại tao đánh thì đ*o phải người."

Con chó này ngứa mồm thế nhỉ? Nó không mở miệng ra thì đẹp trai hơn nhiều đó.

"Đẹp trai mà mỏ hỗn bảo sao..."

"Sao?"

"Chạ biết"

Bọn tôi lười nói chuyện với nhau nên cứ thế mệnh ai nấy lướt điện thoại.

"Ể mày cũng chơi Doggo Go à?" Tôi nhìn lướt qua điện thoại nó.

"Ừ"

"Qua vàn chưa?"

Nó đắc ý như kiểu chờ mãi để có cơ hội khoe thành tích với tôi vậy.

"Tổng số lần qua bàn...97...gì vậy trời mày hack à? Tao chơi 3 ngày rồi còn méo qua."

"Đấy là do mày gà."

"Ngậm mõm vào sẽ giúp mày nhìn giống con người hơn đó. Thôi đ*o chấp, mau qua đây giúp tao coi, khó vcl."

Nó chơi hơn 6 phút gì đó là giải được luôn, tôi thì đ*o phục nên bắt nó chơi đi chơi lại.

"Mày bị dở à, không phục thì tao cũng thắng rồi. Chơi đến 18 bàn bọn nó sắp đi ngủ mẹ rồi còn đòi chơi nữa."

"Điểm toán đầu vào của mày là bao nhiêu?"

"Mày hỏi làm gì?"

"Trả lời đi."

"9,25"

Hơn tôi 0.25 điểm???

"Điểm anh bao nhiêu?"

"Anh khá dễ, được 9,8."

Hơn tôi 0,2 điểm.

"Văn thì sao?"

"Thấp hơn chút. Được 9."

Há! Hơn tôi 2 điểm. Éo chịu được. Tôi không phục.

"Bài...kiểm tra toán lần trước mày được bao nhiêu?" Tôi nén cơn giận.

"Bài đầu năm ấy hả?"

"Ừ"

"9,75 thì phải tao thiếu điều kiện câu b bài 2."

Hơn tôi 0.75 điểm. Không chịu nổi, không thể chịu nổi. Sao cái đ*o gì nó cũng hơn tôi thế.

"Mày chơi một mình đi."

Tôi nói xong quay lưng bỏ đi luôn. Nhưng thế mà nó lại nắm tay tôi kéo lại.

"Tao trượt thể dục."

"Ôi bạn tốt của tao." Tôi hào hứng hẳn vôi ôm vai bá cổ nó.

Người nó cứng đờ luôn. Tai thì đỏ ửng tôi nghĩ nó giận quá chăng nên buông ra. Ai dè nó xoa xoa đầu tôi rồi đi thẳng về phòng luôn.

Nhưng từ đó tôi đặt ra mục tiêu phải đá văng nó khỏi bảng thành tích huy hoàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro