Chương 2: Chỉ là có chút không nỡ?(h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô một lúc thật lâu, ngắm thật kĩ khuôn mặt trắng trẻo , mịn màng của cô, trông cô như một đoá hoa rực rỡ , làm xiêu lòng bao chàng trai khi nhìn vào. Quân Nam Trì hôn chặt vào đôi môi màu anh đào của cô, tay chạm sau gáy , giữ chặt lẫy cô. Lưỡi anh uyển chuyển trong cô, không ngừng di chuyển thật mạnh .Hạ Băng Kiều như không còn cảm thấy sự sống khi sự cuồng nhiệt trong Quân Nam Trì đã chiếm lấy hết hơi thở của cô, cô nhắm chặt mắt mình lại, không ngừng rên nhẹ :" Ưm...ư...ưmm" . Mãi khoảng 10 phút sau anh mới chịu dừng lại, Hạ Băng Kiều không ngừng thở dốc , cô cố gắng lấy lại oxy . Anh cũng thở dốc từng cơn nhưng vẫn cố trêu ghẹo lấy cô :" Thế nào hả bé con, sướng chứ?"
    Hai tay anh bế chặt lấy cô , nhấc bổng người cô trên tay ôm vào lòng mình bước ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường mình , tay bắt đầu tháo gỡ từng chiếc cúc, để lộ rõ cơ bụng săn chắc, đầy đặn của mình. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn chằm chằm vào thân thể của cô, mái tóc ướt đẫm phũ xuống vầng trán của anh càng làm tăng sự quyến rũ, mạnh mẽ của anh :" Bé con , em từng làm tình chưa?"
   "Biến thái!Khốn nạn!" - Cô hét lớn, tay với lấy tấm chăn bên cạnh, che lên người mình
  "Tôi hỏi việc tốt nhất em nên làm là trả lời!" Quân Nam Trì giọng trầm xuống như một con ác quỷ, đôi mày nhướng xuống, hai con ngươi nhìn thẳng vài cô
  "Chưa từng..." Hạ Băng Kiều sợ hãi, giọng run run trả lời
   Quân Nam Trì khẽ nhếch môi nhưng tỏ tõ vẻ nguy hiểm, tay anh kéo mạnh tấm chăn ra khỏi người cô:" Che gì cơ chứ! Sớm muộn gì tôi chẳng nhìn thấy cô thể em?"
   Hạ Kiều Băng giật mình , đôi mắt khẽ nhìn lên người đàn ông cao to trước mắt , hàng mi cong lên , run run:" Anh tính làm gì vậy?"
  Quân Nam Trì nằm đè lên người cô , anh hạ giọng nói với cô :" Làm tình!"
  Chưa đợi cô phản kháng, anh hôm chặt lấy đôi môi cô một lần nữa , cứ lúc lại nhấn mạnh một lần khiến cô không thể không rên lên vì sự khó chịu lẫn hưng phấn đan xen vào nhau :" Ưmm...ư...ưmm!"
   Anh buông miệng cô ra, tay bắt đầu bóp thật mạnh vào một bên ngực căng tròn của cô. Cô hét mạnh lên vì cơn đau:" Aaa! Đau quá...nhẹ thôi! Thực sự rất đau!"
   Quân Nam Trì vẫn tiếp tực bóp chặt vú cô, hai ngón tay mân mê với núm ti đang dựng đứng của cô, lúc xoa nhẹ nó , lúc lại xoa thật chặt lấy nó
   Quân Nam Trì cũng không để bên ngực kia của cô được yên, miệng anh ôm chặt lấy vú cô, mút thật mạnh vào núm ti cô , khiến  cho cô như mềm nhũn hẳn ra , phía dưới cũng từ đó mà không ngừng chảy nước:" Aaa... đừng ... đừng làm nữa... xin anh..."
  Anh ngẩng mặt lên, tay đã dừng lại, đôi môi nhếch lên có chút khinh thường cô :" Đừng? Không phải em đang rất sướng sao?" Vừa nói anh vừa chạm tới điểm nhạy cảm nhất của cô.
  Ngón tay cứng cỏi, rắn chắc của anh đã đi vào động huyệt của cô mà không ngừng di chuyển. Từng cơn di chuyển trong động huyết càng chảy ra nhiều nước.
   " Đừng mà!" Cô hét lên vẻ đau đớn , tay nắm chặt lấy ga giường
   Ngón tay anh đã rút ra khi thấy sự đau đớn trên khuôn mặt đang chảy đầy mồ hôi của cô. Anh đã cảm thấy thương cô" Đau lắm hả"
   Nước mắt cô chảy dài trên má , đầu gật không ngừng :" đau lắm ! Đau lắm! Tha cho tôi đi mà!"
  Quân Nam Trì nghe xong khẽ nhau mày nhìn người con gái đang khóc trước mặt :" Được rồi lần này tha em, bé con! Nhưng tới lần sau, tôi sẽ cho em đau gấp nhiều lần so với bây giờ đấy!"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro