Chương 18:"Em học ngoan, có vấn đề gì thì nói tôi, hử?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cao 1m9 nên cả người đã che hết ánh sáng của bóng đèn , khoác chiếc áo đen dài cùng với áo sơ mi kẻ sọc trắng, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn xuống đôi chân thon dài đang run rẩy của cô không chớp.
Cô thấy vậy cũng hoảng sợ nhìn xuống dưới chân anh , người đứng khép nép đằng sau cánh cửa để Thanh Huyền không nhìn thấy mình và anh:"Em ...sợ ...không vào ...đ...đâu..."
Anh nghe xong cô nói thì nắm chặt lấy tay cô, kéo mạnh cô vào trong lớp rồi đặt cô xuống chỗ ngồi mà không nói gì thêm, tuy vậy, ánh mắt nhìn vẫn rất tức giận
Hành động của anh đã gây chú ý với cả lớp học, đặc biệt là Thanh Huyền, Thanh Huyền chỉ tay về người đàn ông cao to trước mắt mình:"Cậu là ai mà lại ngang nhiên...(vào lớp học?)"
Quân Nam Trì đứng ở bậc thang, trừng đôi mắt chỉ toàn con ngươi nhìn Thanh Huyền mà lớn giọng:"Vậy cô là ai mà lại ngang nhiên bắt người phụ nữ của tôi đứng ngoài!"
Câu nói của anh khiến cả lớp đang xôn xao bàn tán bỗng im bặt vì sợ hãi trước một con sư tử đang gầm gừ , giận dữ như thể ai động vào nó lúc này sẽ trở thành món ăn của nó
Thanh Huyền run giọng, khuôn mặt tái xanh :"Tôi...tôi là...gi...giảng viên...của ...em...em ấy..."
"Haa...chỉ là một chức vụ bé nhỏ thôi mà cũng dám lộng hành?", Quân Nam Trì vẫn liếc nhìn Thanh Huyền không chớp mắt, giọng nói như mang chút ý mỉa mai
Hạ Băng Kiều thấy tình hình không ổn liền giải vây, tay cô giật nhẹ lấy tay áo anh như muốn làm nũng, đôi mắt to tròn ngẩngleen nhìn anh:"Em không sao...anh mau về đi...đừng ở đây nữa..."
"Hửm,Em còn muốn bênh cô ta?"
"Không...kh...không có mà..."
Anh rút điện thoại ra gọi điện thoại cho ai đó, cả trong phòng không chút tiếng động nào của sinh viên, chỉ toàn nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện với anh
Vừa nói được 3 câu thì Quân Nam Trì liền tắt điện thoại:"Hiệu Trưởng gọi cô lên văn phòng nói chuyện!"
"Tôi đã làm gì sai cơ chứ!"
"Theo quy định số 12 của trường Fiickland, giáo viên không được phép tự ý bắt phạt sinh viên , học sinh mà phải thông qua hiệu trưởng trước!"
Nghe xong Thanh Huyền không thể nói gì hơn ngoài việc im lặng, ngay lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên'ting ting ting', Thanh Huyền bắt máy , bên người gọi có tiếng lớn giọng:"Cô Thanh Huyền! Cô mau lên phòng Hiệu Trưởng cho tôi!"
"Vâng ạ!" Giọng Thanh Huyền có vẻ như rất bực tức , cô liền bước ra ngoài cửa
Lúc này cả lớp xôn xao bàn tán về mối quan hệ của hai người:"Anh ta là ai vậy ?""Đẹp trai quá đi mất!""Có phải là người yêu của bạn học kia không ?"
Hạ Băng Kiều đỏ cả mặt, cúi đầu xuống mà không dám nhìn lên vì ngại
"Em học ngoan, có vấn đề gì cứ nói tôi,hử?"
"Dạ vâng...anh về cẩn thận"
"Ừm!"
Ngay khi Quân Nam Trì đi, các bạn học xôn xao chạy vào hỏi thăm cô :"Người đó là ai vậy?"
"Hả...là ... anh trai họ của tớ ấy mà"
"Ồ, cậu sướng thật , anh ấy trông đẹp trai quá!"
Trong khi mọi người đều đang chú ý và hỏi thăm Hạ Băng Kiều thì góc lớp bên kia có một nhóm bạn năm người đang liếc nhìn Hạ Băng Kiều, tỏ vẻ khó chịu , tức giận:"Cô ta là ai vậy?""Không biết, mới ngày đầu đi học mà""Người đàn ông vừa nãy có quan hệ gì với cô ta nhỉ?"...
Khoảng 30phút sau thì Thanh Huyền bước vào lớp trong tâm trạng bực tức, cô ta liếc nhìn Hạ Băng Kiều chốc lát rồi dạy học tiếp.
Trong giờ học, cô ta không ngừng gây khó dễ cho cô , khiến cô xấu hổ trước các bạn học khác.
Kết thúc buổi học sáng,khi Hạ Băng Kiều đang đi trên hành lang thì bỗng có tiếng gọi lớn:"Này con nhỏ kia!"
Cô quay lại theo phản xạ:"Có chuyện gì vậy?"
Vừa dứt câu, nhóm năm người khi nãy liền tát cô một cái thật đau, khiến bên má trắng nõn bị đỏ một vết to'chát!'
"Sao đánh tôi?"Hạ Băng Kiều hướng mắt nhìn về phía bọn họ.
"Tao ngứa mắt thì tao đánh, cần có lý do?" Một người tóc ngắn ngang vai lớn giọng với cô
'Chát!' Hạ Băng Kiều bỗng tát lại người vừa nãy đánh mình,giọng khó chịu :"Ngứa mắt thì gãi mắt đi!đánh người gì chứ?Hay muốn làm chó, hễ gặp người là cắn,hả?!"
"Này ! Mày biết đây là ai không mà dám đánh lại hả con nhỏ kia!" Người bên cạnh hét to vào mặt cô
Vì mọi người gần như đã về nhà , về kí túc xá nên cả hành lang chỉ có 6 người bọn cô . Lúc này có tiếng điện thoại vang lên ' ing ing ing'.Vừa dứt điện thoại thì có người kéo lấy tóc cô , đôi mắt trợn lên, liếc nhìn cô: "Lần này tao tha cho mày!Để lần sau, tao cho người khác nhìn không ra mặt mày đấy con nhóc!"
Bọn họ vừa nói xong vì đẩy ngã cô rồi đi về phía cổng, bọn họ ngồi trên một chiếc xe sang rồi ngay sau đó đã đi mất, để lại cô một mình ở hàng lang không bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro