Chương 8: Oan hồn và con nhện quái kì dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiroto và Alex lấy làm lạ vì sao Bình Phạm lại cùng em gái đến ngủ nhờ một đêm nhưng khi họ nghe được âm thanh gợi dục từ trong nhà hai người đó phát ra liền hai họ tai đỏ lên thông cảm nhìn hai anh em Bình Phàm.

Trên đường đi, Bình Phàm bị hỏi lại rất nhiều về nhiều thứ cậu đã trải qua nhưng cậu cũng chỉ trả lời nửa thật nửa không, thế mà....ai cũng tin sái cổ.

Cũng đúng thôi, Bình Phàm phải từng đi đấu trí đấu dũng với mấy lão hồ li mà, không biết diễn xuất sẽ trở thành con cờ thế mạng cho mấy lão đó thôi.

"Mgày mai bọn mình tổ chức họp lớp ở nhà hàng Big Fish, cậu cũng nên đi luôn cho vui." Hiroto cười nói, thường thì Hiroto sẽ khoác vai Bình Phàm như hai người anh em nhưng hai năm khiến cậu đã trưởng thành hơn không ít.....trọng điểm là cậu ta cần quen với con người mới của bạn mình đã.

Bình Phàm không thấy phiền ngược lại sảng khoái chấp nhận lời mời:

"Được thôi, nếu cậu đã mời thì mình không thể không đi được."

"Hiya!"

Hai người đang nói chuyện đột dưng Alex và Tuyết Linh giật mình kêu lên một tiếng khá dễ thương.

Hiroto nghe thấy quay lại đằng sau hỏi:

"Hai người có chuyện gì mà hét lên thế?"

Alex ôm người hơi rung giọng nói:

"B-ọn t-ớ mới vừa cảm thấy c-ó ai đó chạm vào vai."

Tuyết Linh gật đầu phụ họa theo.

Hiroto nghe xong thì phì cười trêu chọc hai cô gái:

"Chắc chỉ là gió thôi, đem trời cũng khá lạnh mà....À mà gần đây cũng có khá nhiều vụ trẻ em và phụ nữ bị giết một cách rất bí ẩn và kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt nên có lẽ là linh hồn của họ không thể siêu thoát lãng vãng tìm kẻ giết họ cũng nên."

"Kya! Đừng nói nữa!"

Alex lúc này đã quên mất sức mạnh anh hùng của mình hét toáng lên ôm Tuyết Linh mặt vô cảm nhưng tái xanh núp sau lưng Bình Phàm và Hiroto.

Hiroto nhịn không được cười lên chọc Alex:

"Thánh Nữ của chúng ta ở thế giới dễ dàng tiêu diệt được cae quân đoàn Undead mà lại giật mình sợ một cơn gió lạnh? Thế giới chúng ta đang sống chỉ là thế giới hiện đại bình thường thì làm gì có ma nhảy ra hù quý cô Thánh Nữ của chúng ta hửm?"

Alex thấy Hiroto châm chọc mình thì giận dữ gầm lên:

"I-m đi! C-hỉ là do mình nghĩ là có ai đó chạm vào vai mình thôi v-à còn nữa những binh đoàn Undead là có thể giết chứ bộ!"

Alex hét lên một lúc rốt cuộc cũng bình tĩnh nghĩ lại chính mình vừa nãy làm quá lên liền xấu hổ, Tuyết Linh đang bị Alex ôm chặt gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong tâm thì yên lòng thở dài một hơi.

Bình Phàm lúc này bỗng lên tiếng:

" Hiroto câu đầu tiên nãy nói đúng rồi đó, hiện giờ có tổng cộng mười oan hồn đang bao vây chúng ta đây."

Bình Phàm không nói thì còn đỡ nói ra rồi khiến Alex và Tuyết Linh liền mặt tái xanh hơn, hai chân thì đang run cầm cập cảnh giác xung quanh.

Hiroto thì đen mặt nuốt nước miếng giữ bình tĩnh không tin nói:

"Này đừng đùa chứ anh bạn, trên thế giới này làm gì có ma....nếu có thì tớ và Alex phải thấy được rồi chứ."

Bình nghe vậy cũng khô g thấy kì lạ mà đây cũng là điều đương nhiên, cậu lắc đầu giải thích:

"Không đâu, nếu là hồi trước thì tớ không tin nhưng giờ thì khác...có lẽ thế giới của chúng ta cũng có mặt tối của nó đi, còn về những vụ giết người vừa cậu nói có vẻ như không phải do người làm mà là do một thứ gì khác."

Không như Alex, Hiroto nghe tới đây thì nghiêm mặt lại cảnh giác bốn phía nhưng vẫn không quên hỏi Bình Phàm:

"Vậy làm sao cậu có thể thấy được những oan hồn đó còn bọn tớ thì không?"

"Đúng rồi, đúng rồi Bình Phàm, làm thế nào cậu nhìn được bọn chúng vậy?"

Alex chen vô nói cùng với Tuyết Linh gật đầu theo.

Bình Phàm cũng không dấu diếm mà nói ra:

"Rất đơn giản, ở thế giới này oan hồn không mạnh như ở thế giới mà chúng ta bị triệu hồi đến nên nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được chúng, Hiroto và Alex hãy vận dụng cái các cậu gọi là ma lực lên đôi mắt của mình còn Tuyết Linh, anh biết em thể nào cũng muốn nhìn cho bằng được nên hãy lấy lá bùa này mà dán lên trán."

Alex và Hiroto gật đầu từ từ điều khiển ma lực lên đôi mắt của mình khiến đôi mắt hai người hơi sáng lên; Tuyết Linh nhìn lá bùa ố vàng mới nhận được từ Bình Phàm khá giống với mấy lá bùa lừa đảo mà mấy ông thầy bói bán chỉ khác là tấm cô cầm có nét chữ đọc mà cô không đọc được nhưng nhớ lại mấy viên thuốc thần kì mà anh trai cô tặng cho cô không nghĩ nhiều lập tức dán lá bùa lên trán....

Ngay sau đó Tuyết Linh liền thấy có rất nhiều bóng ma đang nhìn cô mà cười rất đáng sợ.

Tuyết Linh theo giật mình sợ hãi núp đằng sau Bình Phàm và rồi cô đột nhiên cảm thấy có một luồn khí ấm áp chảy trong người khiến khiến lòng cô đỡ sợ hơn, Tuyết Linh theo bản năng nhìn lên Bình Phàm thấy anh trai mình cũng đang nhìn mình gật đầu mỉm cười.

Nhìn thấy anh trai mình như vậy Tuyết Linh liền yên tâm hơn.

Alex lúc này đã không còn sợ nữa, cô nhìn những cái bóng đen, mặt đầy nghiêm trọng phân tích:

"Những hồn ma này có gì đó rất kì lạ ở họ....giống như là con rồi bị ai đó điều khiển vậy."

"Không chỉ vậy thôi đâu Alex, nếu để ý lại sẽ thấy bọn họ mỗi người đều mất một khúc lớn ngẫu nhiên khắp người như vừa bị thứ gì đó cắn."

Hiroto chỉ về những bộ phần bị mất của những cái bóng mà trong lòng khó nén được sự giận dữ.

Tuyết Linh đang ôm Bình Phàm chợt nhớ gì đó liền nói lên:

"Chờ đã, không phải điều này rất giống trong mô tả về những cái chết bí ẩn của nạn nhân sao?"

Tuyết Linh vừa nói xong chợt có liền xuất hiện một cái vệt đen hướng tới cổ cô.

"Tuyết Linh, cẩn thận!"

Alex nhận ra được cái vệt đen hét lên nhưng không kịp ngăn lại.

Vệt đen đó gần sát tới cổ Tuyết Linh thì liền bị Bình Phàm chặn lại bằng cách dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lại, tất cả nhanh đến mức mà Tuyết Linh chẳng có một tia phản ứng nào mà chỉ biết đơ ra trong kinh ngạc.

Sau bị Bình Phàm giữ lại liền thấy được vệt đen đó hiện ra là một chiếc lưỡi liềm có phần giống chân nhện.

Chiếc lưỡi liềm chân nhện rung lên như muốn rút ra khỏi hai ngón tay của Bình Phàm, hai ngón tay của Bình Phàm nhìn thì tiện tay kẹp lại nhưng cái tiện tay đó trong quá khứ đã không biết bóp chết bao nhiêu kẻ ngu như bóp một con kiến rồi nên có đừng cũng đừng mong thoát khỏi.

Bình Phàm quay đầu nhìn sau lưng Tuyết Linh thấy một con nhện to bằng ngôi nhà hai tầng có khuôn mặt kì dị dữ tợn hăm dọa nhìn cậu, còn Bình Phàm chỉ mỉm cười coi con nhện đó như là một con nhện nhỏ  rất dễ bị dậm nát.

Alex và Tuyết Linh thuộc hội sợ côn trùng nên khi nhìn thấy con nhện kinh khủng đó liền dựng đứng lông tơ không dám di chuyển.

Hiroto thì đỡ hơn, cậu chỉ hơi nổi da gà thôi.

"GYYYIIIII!"

Con nhện cảm thấy nguy vừa đe dọa vừa cố thoát khỏi tay Bình Phàm nhưng cố thế nào cũng không được, Bình khịt mũi cười nói:

"Ngươi cũng thông minh  khi biết đâu là người yếu nhất trong nhóm bọn ta mà phục kích nên giờ ta sẽ cho ngươi một phần thưởng như lời khen nhé?"

Bình Phàm mỉm cười hiền từ nói nhưng trong mắt con nhện Bình Phàm giống như một con quái vật muốn nuốt chửng toàn bộ mọi thứ.

Con nhện nhận thấy bản năng cảnh cáo liên tục, nó liền cắt bỏ cái chân mà Bình Phàm đang giữ rồi chạy trốn xa nhóm Bình Phàm nhanh nhất có thể.

Những đã quá muộn, từ dưới mặt đất bỗng trồi lên một cái dây xích hoàng kim mờ ảo xuyên thủng người con nhện nhanh đến mức nó không kịp kêu lên liền gục xuống rồi hóa thành luồn khói đen mà biến mất.

Tuyết Linh một bên núp sau cánh tay Bình Phàm nhìn thấy cảnh tượng đó rung giọng hỏi:

"N-ó chết chưa?....."

Bình mỉm cười xoa đầu Tuyết Linh gật đầu nói:

"Ừm, anh trai em mà ra tay thì thứ đó đừng mơ tới chuyện còn sống."

"Ngừng đối xử em như con nít đi...."

Tuyết Linh cúi đầu xuống che giấu vẻ ngượng ngùng nói nhưng miệng cô vẫn hiện lên một vệt cười.

"Waaa, dây xích đó từ đâu ra vậy? Trông nó đẹp quá,  có phải là do Bình Phàm không?" Alex hưng phấn tới gần Bình Phàm hỏi liên tục.

Bình Phàm chỉ cười và chỉ về phía những oan hồn mà nói:

"Trước đó thì sao cậu không giải thoát cho họ đi quý cô Thánh Nữ."

"Mồ, đã bảo là đừng gọi tớ như vậy mà."

Alex phồng má đi tới chỗ các oan rồi chắp tay nhắm mắt bắt đầu niệm chú:

"Hỡi các vị thần từ bi, xin hãy giúp các linh hồn đã chết thoát khỏi những nỗi đau không đáng nhận này được yên nghỉ vĩnh viễn [Siêu Thoát]."

Ánh sáng bao bọc lấy các oan hồn, bóng đen biến mất và xuất hiện là những nạn nhân xấu số giờ đây đang mỉm cười và tan biến trong thanh thản.

Tuyết Linh lần đầu tiên nhìn thấy Alex dùng phép thuật nhìn rời mắt không thôi, Bình Phàm thì chỉ hơi ngạc nhiên một tí mà thôi.

Hiroto không làm gì cả mà chứng kiến hết thảy, phát hiện người bạn Bình Phàm của mình không đơn giản chỉ là mạnh như vậy, ít ra thì Hiroto tự nhận nếu là cậu cũng sẽ chỉ là tiện tay giết con quái vật thôi nhưng không có thái độ coi nó như là con vật nhỏ nhắn như Bình Phàm được.

Xong xuôi cả bốn người liền rời khỏi khu phố này thong thả đến mức giống như là sự việc vừa nãy không phải là họ làm vậy.

"Này, này Bình Phàm, làm sao cậu có thể làm cho dây xích lúc nãy xuất hiện mà không cần niệm phép vậy?" Alex tò mò hỏi

"Ha ha, nếu cậu muốn thì sáng mai mình sẽ chỉ cho cậu và Hiroto." Bình Phàm cười nhẹ nói

"Em....cũng muốn nữa..." Tuyết Linh bề ngoài vô cảm nhìn Bình Phàm nói.

"Được thôi, anh sẽ giúp em trở thành thiếu nữ ma pháp mà hồi nhỏ em từng mong ước." Bình Phàm xoa đầu Tuyết Linh nói

"A....lá bùa anh trai đưa em bỗng dưng biến mất rồi..." Tuyết Linh trong tâm xấu hổ lãng tránh ánh mắt của Bình Phàm.

"Bây giờ là buổi tối rồi nên ba người có thể im lặng cho hàng xóm ngủ được không." Hiroto thở dài xoa đầu phàn nàn.

"Còn! Lâu! Nhé! Ha Ha Ha!" Alex, Tuyết Linh và Bình Phàm trêu chọc Hiroto

Buổi tối của bốn con người thân nhau từ thời thơ ấu sau hai năm xa cách của chúng ta cứ thế mà trôi qua một cách bình yên và đầy vui vẻ.

_____________

Tác: đọc xong rồi đúng không :v
Vậy thì mời các bạn đọc và ủng hộ nếu được về bộ Thứ nguyên Thiên Hồ Lục của bác Reum-Brunestud này nhé :v
Thân ái, quyết thắng và chào tạm biệt :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro