Chương 30: So Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra thứ hai chính là so đấu.

Các học viên được các giám thị dẫn tới một khu đấu trường theo phong cách la mã nhưng có mùi vị hiện đại tiên tiến hơn.

Một người đàn ông trung niẻn đứng ở giữa đấu trường đang ngáp lên ngáp xuống không thèm nhìn những tân học viên, cầm míc nói cho có:

"Ờ....Bài kiểm tra thứ chính là So Đấu, ý nghĩa như thế nào thì không cần ta giải thích....Mấy đứa có thể so tay lẫn nhau hoặc cùng với giáo viên khác.
Bắt đầu nào."

Người trung niên nói xong lập tức như một tia chớp biến về chỗ ngồi cao nhất trên khán đài, có vẻ như....đang ngủ.

Nhìn có vẻ vô trách nhiệm nhưng không một ai lại dám chỉ trích lời nào.

Người đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Lôi Thánh Diệp Đỉnh Thiên, là một trong những vị Sát Quỷ Nhân nổi tiếng với tính khí thất thường của mình.

Chọc giận người ta thì chắc chắn lúc ngươi đi ra ngoài mua đồ sẽ bị sét đánh còn nửa cái hơi tàn hoặc ác hơn là chậm rãi chơi khăm ngươi dù cho đến khi có bị bệnh tâm lí cũng sẽ không buông tha ngươi.

Nghe đồn vài năm trước từng có một Sát Quỷ Nhân không biết Lôi Thánh vô tình lỗ mãng với Diệp Đỉnh Thiên, Diệp Đỉnh Thiên cũng không phản ứng gì mà chỉ cười cười làm lơ.

Từ khi đó tên Sát Quỷ Nhân làm việc gì cũng không được như ý, diệt quỷ thì bị sét đánh trúng kém chút nữa bị con quỷ phản kích, vệ sinh hoạt cũng bị sét đánh cháy nhà, lột hố hoặc dẫm phải phân chó cũng bị sét đánh, hắn vô cùng nghi ngờ là mình chọc phải ai.

Sự việc cứ thế tiếp diễn dù cho ở trong môi trường cách điện cũng không thể thoát khỏi số mệnh cho đến khi sét đánh lần thứ chín chín ngàn thì mới ngừng lại và kết quả....sau 2 tháng không còn bị sét đánh, hắn mới vui vẻ bước ra khỏi nhà của mình trong khi giơ ngón giữa trước ông trời thì ngay lập tức hắn bị mười tia sét cùng lúc đánh chết thành cục than úp mặt vào bãi phân không biết từ đâu ra.

Những điều tra viên của Sát Quỷ Giả sau khi tìm đến cái xác của hắn chỉ có thể thấy được hắn chết không nhắm mắt nhưng khi biết được người hắn đắc tội là ai thì lập tức quay ngắt 180° coi đó là điều hiển nhiên.

Đối với điều này, Bình Phàm biểu thị con người này quá nhỏ nhen.

Bên Hiroto và Alex mặt cũng không dễ nhìn.

"Sáu cặp đầu sẽ được bốc thăm so đấu ngẫu nhiên, sau sáu trận đó những người khác có thể tùy ý so tài lẫn nhau."

Một giám thị đứng lên trước giải thích lại lần nữa nữa.

Một màn hình khổng lồ bán trong suốt hiện lên bắt đầu ngẫu nhiên chọn từng cặp đấu và kết quả là...

Kategaya Hiroto vs Pendragon Garo

Lapis Alex vs Helsing Vallen

Tuyết Linh vs Lục Y Thiên

Diệp Mặc vs Lâm Thiên Thiên

Lôi Thiên Tử vs Daevilmon Merlin

Crimson Ellen vs Granline Mallie

Tsubaki Shin vs Bình Phàm

Fujiitora Ren vs Vonxander Milly

Gidae Suhan vs Kategaya Theresa

Kim Najung vs Gred O Lilith

Jason vs Bloodfield Dorothy

Tuyết Linh nhìn trên màn hình, khuôn mặt lạnh lùng biểu thị xám xịt nhìn Lục Y Thiên rồi lại nhìn về phía màn hình vô cùng ảo não.

"Đừng lo, tỷ tỷ sẽ nương tay với em dâu."

Dù miệng thì cười mỉm nhè nhẹ nhưng bằng với giọng nói vô cảm không thanh cao thấp vẫn khiến người khác hoài nghi về lời nói của cô.

"....Hầy, đã họa thì phải nhận."

Tuyết Linh im lặng tự cầu nguyện cho mình, vì cô là người đầu tiên biết được thân thế của Lục Y Thiên qua các câu chuyện cô kể nên dù người chị dâu của cô có nương tay hay không thì cũng như một cộng một bằng không thôi.

Hiroto và Bình Phàm nhìn lên bảng, đăm chiêu thở dài mệt mỏi.

"....Ài, mình không muốn phải thi đấu chút nào."

"....Hầy, tớ cũng thế, thôi thì mình sẽ cố gắng nương tay vậy."

"Thật sự mà nói, tớ không muốn đối chiến cùng những người như gã Lôi Thiên Tử kia vì sau khi thua thì họ rất là phiền phức."

"Tớ không muốn phải vô tình một bàn tay chụp chết Tsubaki Shin a."

Hai người nhìn nhau rồi lại thở dài bất đắc dĩ.

Một bên Tsubaki Shin im lặng không nói gì mà chỉ trừng hai người đó.

"Hai người này không khỏi quá tự luyến đi."

Tsubaki Shin mỉa mai thầm trong bụng.

Cậu ta có thể hiểu được vì sao Kategaya Hiroto nói câu đó, vì Hiroto chính là người được các thần lựa chọn gửi đến thế giới khác để làm anh hùng. Nhưng về phần Bình Phàm thì khác, có lẽ chỉ là một người bị kéo theo cùng nên dù có mạnh đến mấy có lẽ cũng ngang bằng với bản thân mình mà thôi nên Tsubaki Shin vẫn khá là coi thường lời nói của Bình Phàm.

Daevilmon Merlin và Bloodfield Dorothy thì trừng mắt chiến ý nhìn nhau.

"Tiếc là lần này hai ta không thể phân thắng bại với Chiến Thần của Thú tộc, nhưng mà mà ta cũng muốm xem đồng hương của Hiroto mạnh đến mức nào."

"Ha ha, đúng ta đấy, công chúa Ma tộc."

Hai cô gái chống nạnh ưỡn bộ ngực "bò sưa" cười với nhau mà không để ý có vài ánh mắt khác giới đang nhìn mình.

"Uớc gì bốn thứ đó xệ xuống và biến mất đi, hứ."

Công chúa Milly, nàng Elf Lilith và hiền giả bé nhỏ Theresa im lặng cách xa một chút giả vờ không quen biết hai người đó trong khi tay ôm ngực thầm nguyền rủa.

Pendragon Garo, Fujiitora Ren, Kim Najung và Gidae Suhan đều hưng phấn có cùng một ý nghĩ:

"Đối thủ là những cư dân thế giới khác sao, không biết họ mạnh ra sao, thật mong chờ."

"Chết tiệt, mình cẩn thận ẩn giấu lắm mà sao lại bị chọn trúng được chứ, ông trời muốn ta sống sao a."

Trong một hơi tối có một thiếu niên nhìn lên bảng thấy đối thủ của mình là ai liền khóc không ra nước mắt.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Làm thẻ căn cước

Trong một ngày đẹp trời, hai chàng trai của chúng ta hẹn gặp mặt uống cà phê chung.

"Này Hiroto, không phải đây là lúc những người kia cần có một cái tấm căn cước." Bình Phàm

"Hừm...Cậu nói đúng, và Tera cũng cần có một cái họ riêng nữa." Hiroto

"Tớ biết cậu sẽ nói thế nên đã chuẩn bị sẵn rồi." Bình Phàm

Bình Phàm đặt một cái túi lớn trên bàn.

Hiroto mở ra, nhìn thấy đó là từng tấm thẻ và giấy tờ cho những cô gái dị thế giới.

Hiroto há mồm ngốc trệ đờ đẫn hỏi:

"Khi nào...." Hiroto

"Vừa nãy, từ cái lúc cậu tự đi gọi món rồi." Bình Phàm

"....Nhưng cái này không phải cần một quá trình khá lâu sao." Hiroto

"Tớ có cách riêng của tớ và nó rất hợp pháp." Bình Phàm

"How...." Hiroto

Hiroto muốn hỏi hợp pháp kiểu gì nhưng lại không biết nói sao, chỉ đành ngồi uống ly cà phê trong khi nhìn cái túi căn cước đó

"Tiện thể luôn, tớ đăng kí cho Theresa bằng họ của nhà cậu đấy." Bình Phàm

"Ểh, tại sao chứ!" Hiroto

"Vì có ai đó từng than rằng mình muốn có một đứa em gái." Bình Phàm

"........." Hiroto

"Vậy...cậu làm bằng cách nào?" Hiroto

"Tớ tạm thời thôi miên lãnh đạo nhà nước giúp làm thẻ cho dễ dàng." Bình Phàm

"Việc đấy không phải là phạm pháp sao, chắc chắn nó là phạm pháp!"

Hiroto nhảy dựng lên đậu đen rau muống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro