Chương 10: Bình Phàm giả dối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại công viên khu phố.

Bình Phàm đã sớm thay bộ hắc bào cổ trang của mình bằng một bộ đồ hiện đại được cậu may từ những vật liệu gần như như tuyệt tích bằng kĩ thuật từ một thế giới tu tiên với trình độ khoa học bỏ xa Trái Đất của cậu cả mấy triệu năm ánh sáng nhưng kĩ thuật vẫn đó không đủ để xử lí chúng nên cậu đã cải tiến kĩ thuật đó thật hoàn hảo để dễ dàng xử lí những nguyên liệu mà cậu có và bộ đồ cậu mặc nhìn rất bình thường đối với người hiện đai nhưng nó có nhiều tính năng không chê vào đâu được.

Và hiện tại Bình Phàm đang bị Alex túm cổ áo hét vào tai cậu:

"Sao cậu không nói trước là sẽ có chất đen sì hôi tanh tưởi hiện ra sau khi uống viên Thể Đan đó?!"

Hiroto hai mắt hơi có vết thâm quầng đứng cạnh đó nhìn về cái nguyên nhân đã gián tiếp gây nên chiến tranh giành phòng tắm nhờ ai đó đã đưa ra cái thứ gọi là Thể Đan cho họ...

Liền Tuyết Linh thì đang ngồi trên xích đu ngủ gà ngủ gật chứng tỏ cô bé có một đêm khá mệt mỏi.

Bình Phàm bị túm cổ áo chỉ bình tĩnh lắc đầu nhún vai nhịn cười nói:

"Tớ cũng dặn các cậu khi đi tắm thì ăn vào nên cũng đâu khác gì đâu,...vả lại tớ cũng đâu biết được cả hai cho cả nhà ăn Thể Đan cùng một lúc mà hai cậu tắm chỉ mất ba tiếng hết mùi có thể thấy chỉ số may mắn của hai người đâu chỉ cao bình thường."

Vì sao Bình Phàm lại nói vậy? Quay lại khi Bình Phàm lần đầu tiếp xúc với Thể Đan, sau khi tiêu hóa hết dược lực của Thể Đan thì cả người cậu liền thải ra tạp chất và mùi hương của nó phải nói là còn đáng sợ mỹ vị địa ngục dân gian suýt khiến khứu giác của cậu bị hoại tử và tệ hại nhất đó là tại nơi cậu đứng không có lấy một giọt nước nhưng.....ít ra cái lợi từ việc đó Hung Thú không dám ăn cậu, ma chê quỷ hờn, thậm chí còn khiến kẻ địch lâm vào cảnh sốc mùi mà chết, một tuần cứ thế trôi qua khi cậu cuối cùng cũng tìm ra được một con sông, vì không có sự trợ giúp của xà phòng và dầu gội nên Bình Phàm phải tắm dòng sông đó hết năm ngày năm đêm mới sạch sẽ hết mùi được. Nội tâm Bình Phàm chính là chửi các nhân vật chính trong tiểu thuyết cái gì mà tạp chất ra thì chỉ cần tắm một lúc là xong đều là giả dối!

Alex và Hiroto là bạn thơ ấu của Bình Phàm nên để họ nếm trải một chút đâu có gì lạ đâu đúng không? Mà họ chỉ tắm mất ba tiếng thôi nhỉ.

Alex đỏ mặt xấu hổ không cãi lại được chỉ uất ức đổ tội Bình Phàm:

"Không biết đâu, là lỗi của cậu hết đấy, giờ sao bọn tớ dám đi họp lớp với đôi mắt thâm quầng này."

Alex đang lay lắc cổ áo Bình Phàm thì trên tay Bình Phàm xuất hiện ba viên đan dược bắn vào vào miệng Alex khiến cô lỡ nuốt vào, Hiroto và Tuyết Linh cũng không thoát được và một lúc sau đó cả ba người liền tỉnh táo, đôi mắt gấu trúc cũng liền biến mất, thậm chí cả ba còn có phần minh mẫn hơn.

Không chờ Alex hết ngạc nhiên thì Bình Phàm đã trả lời trước:

"Thứ ba người vừa nuốt là Thanh Tâm Đan, như ba người đã thấy nó giúp tỉnh táo và đề cao sự minh mẫn hơn thôi."

Tuyết Linh đã hoàn toàn tỉnh ngủ gương mặt lạnh lùng liềm Bình Phàm nói:

"Em tự hỏi có phải anh trai còn giấu thêm thứ gì giống như cái Thanh Tâm Đan đó không...."

Bình Phàm cười lên ưỡn ngực tự hào trả lời:

"Ha ha, dĩ nhiên, mà lại còn rất nhiều là đằng khác."

Alex và Tuyết Linh không nói gì ngoài việc nhìn Bình Phàm một cách đầy nghi vấn là cậu ta móc những thứ đó từ đâu ra?

Hiroto một bên khẽ ho một tiếng kéo mọi người quay lại mục đích chính:

"E hèm,....nếu cơn buồn ngủ đã thì biến mất thì chúng ta nên đến điểm tụ họp thôi nào, không thể để mọi người chờ lâu được."

Nói đến đây chợt Hiroto mới để ý thấy chiếc nhẫn đeo trên bàn tay trái của Bình Phàm khiến cậu phát sợ, không phải phát sợ vì chiếc nhẫn nó đẹp như thế nào mà là nó được đeo ở ngón cưới của Bình Phàm, dù không biết Bình Phàm như thế nào làm được nhưng Hiroto không nói ra mà giữ trong lòng, nói ra có trời mới biết nó sẽ xảy ra chuyện gì.

Trên đường đi bốn người tám chuyện đủ thứ từ trên trời đến dưới biển đến mức sắp chuyển sang nói qua trải qua cuộc đời con ruồi sẽ như thế nào nếu bốn người không kịp đến điểm hẹn đúng giờ.

Cả lớp ngay khi nhìn thấy Alex, Hiroto và Tuyết Linh liền vui mừng hoan hô chào hỏi bọn người cho đến khi cả lớp thấy Bình Phàm thì liền ngạc nhiên không thôi, có nhiều người đều nhớ Bình Phàm được nói là không bị triệu hồi cùng bọn họ nên tất cả đều nghĩ cậu ta 'may mắn' ở lại Trái Đất nhưng khi tất cả quay về lại nghe được tin Bình Phàm cũng mất tích giống bọn họ, thậm chí còn kéo dài đến thời gian một tuần?

Nhìn thấy cả lớp nghi vấn, Hiroto liền đứng ra giải thích cho họ về việc Bình Phàm một mình bị triệu hồi tới một thế giới khác với thế giới mà cả lớp từng ở trong hai năm.

Mọi người "Ồ" một tiếng rồi nhìn Bình Phàm bằng ánh mắt cảm thông, bọn họ tổng cộng 40 người tính thêm cả giáo viên mới hạ được Ma Vương và bè lũ của hắn thì Bình Phàm lại một mình làm hết những việc đó!

Độ khó trong đó không cần nói cũng biết nó nguy hiểm cỡ nào, một số người (phần lớn là gái) lúc này đã tin Bình Phàm là người mạnh nhất trong lớp vì cậu đã một mình chống lại cả một chủng tộc có thể xưng là đội quân một người và.....Bình Phàm trông có vẻ đẹp trai nhiều hơn hai năm trước nhìn như nhân vật quần chúng.

Có vài người lại nghĩ do Ma Vương ở thế giới đó yếu quá mà thôi, nhưng nếu họ biết được Ma Vương ở đó còn kinh khủng hơn ở chỗ bọn họ mà Ma Vương lại chỉ là thuộc hạ của Ma Hoàng mà Ma Hoàng lại nằm dưới trướng Ma Đế mà Ma Đế lại không con trùm cuối thì họ chắc chắn sẽ không dám nói gì mà chỉ nhìn Bình Phàm bằng ánh mắt khiếp sợ không thôi.

Nhưng vẫn có người không tin tưởng đó là thật và cho rằng Bình Phàm dựng nên để bao che cho chính mình.

"Cái gì mà thế giới khác thứ hai chó má gì, chắc là thằng này cố tình trốn đi đâu đó hai năm liền rồi xuất hiện diễn trò lừa dối khi biết bọn tao từ thế giới khác về, tao nói đúng không?"

Một giọng nói thô tục đầy vẻ khinh bỉ vang lên khiến mọi người tại đây im lặng không nói gì không ai khác chính là Tomura Matsuda một tên trong nhóm côn đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro