Cẩm Phong-Tên bại hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc"
Tôi tức giận lấy chăn chùm kín đầu. Mới sáng ngày ra đã làm phiền người khác, tên này có vẻ rất dỗi hơi. Hứ cứ gõ đi bà cho ngươi gõ thoải mái há há há.
"Cốc, cốc"
-Cô còn ko ra tôi sẽ đạp cửa xông vào. Mặc kệ cô đag làm j trong đó
Anh ta nhấn mạnh chữ "Mặc kệ" làm tôi ko khỏi rùng mình mấy cái. Cái con khỉ này anh ta ko phải người nữa mà, mẹ nó đêm qua 2h sáng còn bắt tôi dậy nấu đồ ăn khuya mà bây h mới 7h hắn đã làm phiền. Tôi hít một hơi dài nhịn cơn tức hậm hực đứg dậy mở cửa.
-Chuyện j?
-Sao chưa nấu đồ ăn ság?-Khuôn mặt đẹp trai của anh ta tỉnh bơ "vô tội"
-Mẹ nó anh có phải là người ko? Đêm qua anh ăn chưa đủ à? Tôi ko biết nấu cơm-Tôi ko kìm đk nữa hét ầm lên
-Tối qua cô nấu đúg 1 gói mì, đập đk 1 quả trứg vào đấy. Chỉ từg đó mà cô bắt tôi nhịn đến trưa sao?
-Thì tôi chỉ biết nấu mì thôi. Ăn hay ko là chuyện của anh
-Từ đầu đã định là cô phải làm việc nhà, cô địh chối sao?
-Tôi sẽ làm việc nhà nhưg tôi ko biết nấu cơm.-Tên này càg nhìn càg khó ưa. Tôi trk giờ sức chịu đựg có giới hạn mà anh ta lại chọc giận tôi muốn điên luôn. Ông trời ơiiiiiiiiiiii! Cứu con, con sốg vs tên bại hoại này thế nào đây?
-Đi hk nấu ăn đi. Tôi chi tiền
-Ko học
Tính ương ngạh của tôi nổi lên. Tôi là một người cứg đầu, cố chấp vô cùng nhưg khi đến nhà này tôi đã phải nuốt nó vào trong bụng nhưg bây h tôi quyết sẽ ko nhịn anh ta nữa. KO NHỊN NỮAAAAAAAAAAA
-Vậy ý cô muốn sao đây?-Mặt anh ta sầm lại. Tôi biết tôi đã chọc giận anh ta rồi!!!
-Tôi ko có thời gian đi hk. Tôi còn phải đi làm. Thích thì anh đi mà hk
-Đk. Cô cút ra khỏi nhà cho tôi. Như vậy tôi sẽ tự đi hk
-Sao tôi phải đi? Dì Cẩm nói tôi đến đây ở, anh lấy cái quyền chó j mà đuổi tôi?
Tôi đáp lại bằng giọng lạnh tanh, khuôn mặt cũg lanh theo rồi cười lạnh đóng sầm cửa lại. Mẹ nó hắn động đến lòg tự trọg cao ngất trời của tôi làm tôi chỉ muốn khóc cho bõ tức. Nước mắt ko nghe lời chảy dài, tôi ko phủ nhận tôi rất mau nước mắt. Nhưg tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, khóc cũg chỉ một mìh mìh biết. Tôi ghét anh, tôi ghét anh tên bại hoại.
........
-Nhan Nhan nhìn em ko đk khoẻ lắm à?
-À hôm qua e bị mất ngủ-Tôi cười hờ nói
-Vậy hnay em cứ về trk đi.
-Dạ cảm ơn trưởng phòng
Tôi vui vẻ tung tăng đi về. Lấy điện thoại gọi cho Ngải Ngải
-Alo
-Ngải yêu hnay đi chơi vs mìh đi. Đk tan làm sớm
-Ồh. Vậy đến quán cafe thuờg ngày đi
Tôi cúp máy rồi bắt taxi đến quán cafe. Hazzz đúg là chỉ có bạn tốt là người có thể tâm sự thôi.
.......
Tại quán cafe có 2 cô gái nhìn rất thuận mắt đag ngồi cười hố hố ko có chút duyên dáng dịu dàng nào của một người con gái.
-Cậu nói thật sao? Ba mẹ cậu đi du lịch vs gia đìh giàu có Cẩm gia đó sao?-Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai trợn mắt hỏi
-Ừa. Vì vậy cho nên mới phải chịu nhục đến sốg vs tên họ Cẩm đó-Còn cô gái còn lại búi tóc gọn sau lưng mặt mũi nhăn nhó. Đó cũng chính là tôi còn cô gái tóc ngắn kia chính là Ngải Ngải. Ngải Ngải có khuôn mặt trái xoan xinh xắn và dáng người đẹp, tuy dáng người của tôi ko kém nhỏ nhưg vòg một của nhỏ y như 2 quả dưa gang. Tôi thua hoàn toàn về điểm này. Híc
-Nếu vậy cậu đag sốg cùg nhà vs người đàn ông độc thân hoàng kim Cẩm Phong rồi. Số cậu đúg là sướng nha. Dám giấu mìh lâu vậy
-Mẹ nó cậu có phải bạn mìh ko? Cậu có biết tính cách của hắn khó ưa đến thế nào ko? Mới 5 ngày mà lâu cái con khỉ j chứ!
Tôi trợn mắt gầm lên nhìn nhỏ. Tuy tôi biết nhỏ rất hám zai đẹp nhưg nghe tình cảh éo le của bạn thân mà còn để ý đến zai thì quả đág đáh đòn. Bây h nhỏ còn bớt hám zai đi vì đã có 1 anh chàng bạn trai đẹp hơn phụ nữ bên cạh chứ ngày xưa tôi đi bên cạh nhỏ là chẳg dám nhìn mặt ai. Tuy tôi rất thík ngắm trai đẹp nhưg nó có mức độ, có điểm dừng. Ok
-Hihi mìh xin lỗi. Bây h cậu dẫn mìh đến đó mìh sẽ dậy cậu nấu ăn. Nhé!
-LÂM NGẢI NGẢI, CẬU ĐI CHẾT ĐI.
Tôi tức giận đứg dậy bỏ đi. Nhưg cuối cùng vẫn bị cái con đỉa đói kia theo tận về nhà.
-Đấy đúg rồi bỏ thêm ít gia vị vào
-Vậy à?
Loay hoay suốt 3 tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng biết nấu đk tử tế 3 món. Đừg hỏi lí do tại sao tôi ghét nấu ăn, có lí do của nó hết. Mẹ mỗi lần nấu xong chắc phải tắm mấy chục lần may ra mới hết mùi bám trên người. Cẩm Phong anh mà dám chê tôi lấy cái cây thông nhà vệ sinh nhét vào miệng anh.
-Ế hìh như anh ấy về rồi kìa-Ngải Ngải reo lên như điên
Tôi nhìn lại bộ dạng bây h của mình. Tóc búi lên rối mù, quần áo xộc xệch ám đầy mùi thức ăn. Tóm lại tôi trông nhìn rất giống con ma lem, rất kinh khủng.
Anh ta bước vào nhà bếp nhìn cảnh tượng này mắt tròn ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm. Tôi đỏ mặt chạy tót lên gác còn nhỏ Ngải Ngải vội chạy đến cạh anh ta vuốt móng ngựa.
..........
-Thế nào, thế nào ăn đk ko?-Tôi nôn nóng nhìn hắn ăn
-Cũng tạm đk
-Oaaaaaaa, ko uổng công hk suốt 3 tiếng.
Tôi ngửa mặt lên trời cười thoả mãn. Ngày mai phải hẹn Ngải Ngải ra ngoài cảm ơn mới đk. Tên này còn nhân tính, ko chê. Như vậy may ra bà đây còn có động lực mà nấu cho ngươi ăn.
-Tôi còn tưởng cô tiếp tục ương ngạnh chứ-Anh ta ngước mắt đầy ý cười nhìn tôi
-Tại lúc đó anh chọc giận tôi. Tíh anh rất xấu, tính tôi cũg chẳg phải hiền làh, nhẫn nhịn đk, mong anh sau này rút kinh nghiệm, may ra còn có thể sống hoà thuận vs nhau.
-Tíh tôi ko xấu.
-Vậy anh nghĩ 2h đêm anh bắt tôi dậy nấu bữa khuya là tốt sao-Tôi ko cam chịu trợn mắt nhìn anh ta gằn giọng. Cái tên điên này tại sao hắn lại mặt dày ko biết nhận sai như vậy chứ? Cuộc sống sau này của tôi rồi sẽ ra sao đây? Sống hoà hợp đk vs tên này chắc lúc đấy tôi đi từ đời tổ tông nào rồi.
-Bởi vì tôi đói
Mẹ nó! Nói đơn giản nhỉ?
-Anh thật sự quá ích kỷ, quá ích kỷ
-Cô cũng đâu khác j tôi
Nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của anh ta mắt tôi long sòng sọc. Con lợn nhà ngươi bà đây ko chấp. Ta là người có hk, là người có hk, ko chấp kẻ vô hk.
-Anh......Tôi ích kỷ chỗ nào?
-Cô ko nghĩ cho tôi là cô ích kỷ rồi
Mẹ nó!
Nhìn theo bóng lưng anh ta tôi tức máu dồn lên não. Tức mà ko làm j đk, đời thật phũ.
Tôi tức giận hậm hực đi lên phòng. Tôi chuyển đến nhà này cũg gần 1 tuần rồi, nhưg về việc thík ứng thì rất khó. Tôi mệt mỏi lôi máy tính lên chơi game
Đại thần họ Quan: Sao dạo này ko lên?
Nắng hạ Nhan Nhan: Ko rảnh
Đại thần họ Quan: Ngu ngốc, tôi rất nhớ em nha😉😉😉
Nắng hạ Nhan Nhan: Tôi ko ngốc, anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc😡😡😡😡
Đại thần họ Quan: Em đúg là rất ngốc nhưg tôi lại rất thích
Nắng hạ Nhan Nhan: Đồ thần kinh
Đại thần họ Quan:"..."
Nắng hạ Nhan Nhan: Vô giúp tôi đánh quái đi
Đại thần họ Quan: Ok💋
.........
"Ring....ring..."
-Aaaaaaaa
Tôi dụi mắt ngáp dài. Làm vệ sinh xong tôi xuống nhà đã thấy người đàn ông hoàng kim đang ngồi đọc báo. Tôi ngây người nhìn anh ta, anh ta đeo kính mặc bộ thể thao đẹp mê người.
-Chảy nước dãi kìa
-Hả?
Tôi vội dơ tay lau miệng thấy ko có nước dãi hậm hực lườm anh ta mấy cái. Mẹ nó! Lại bị hắn lừa. Đồ lưu manh
-Ăn bánh mì chấm sữa nhé?-Tôi vào bếp lôi bánh mì hỏi
-Tuỳ cô
Tôi thề tôi rất ghét nấu ăn nhưg đến đây nấu ăn cho anh ta hình như đã trở thàh nhiệm vụ của tôi rồi nên cũg ko còn chán ghét như ngày xưa nữa. Nhưg cái bản mặt của hắn thì ko thể nào ko ghét nổi.
-Anh nên cảm ơn tôi vì đã ko lấy tiền côg đấy!
-Muốn tôi trả sao?
-Á thật sao? Tất nhiên muốn rồi-Nghe xong câu nói của anh ta mắt tôi ság rực lên. Dù sao kiếm thêm ít tiền của anh ta cũg là ý kiến ko tồi.
-Ừ. Chỉ cần mỗi ngày cô rửa chân, tắm cho tôi thì cô muốn bao nhiêu tôi cũng cho
-.......
Cái tên khốn này mở miệng câu nào là muốn nhét cứt vào mồm câu đó. Tôi là một cô gái trong sáng sao có thể vì ít tiền mà phải tắm rồi rửa chân cho anh. Thà chọc đui mắt còn hơn là nhìn....
-Ko biết xấu hổ
-Tôi chỉ chỉ cách kiếm tiền cho cô, đấy là cô ko cần thôi.
Tôi lườm cho anh ta mấy cái rồi tức giận đặt bánh mì xuống bàn bỏ lên lầu
-Cô ko ăn sao?
-Nhìn cái mặt anh nuốt ko trôi. Anh ăn một mìh nghẹn chết luôn đi
Tôi lên lầu thay đồ rồi đi làm luôn. Công việc ở côg ty dạo gần đây bắt đầu nhiều hơn. Côg ty tôi hợp tác vs một côg ty lớn bên Anh nên tôi thường xuyên phải làm thêm giờ. Cũg vì vậy nên tâm trạng của tên Cẩm Phong cũng xấu đi rất nhiều, tuy hắn ko cáu gắt quát tháo j nhưg thà vậy còn hơn là cứ trưng cái bộ mặt lanh tanh thối hoắc vs tôi. Cái tên này ko đk ăn cơm là thế sao? Hắn tiền chất đầy tiêu ko hết mà còn ko chịu ra ngoài ăn cơm, cứ nhất quyết bắt tôi về nấu. Tíh xấu ko chịu đk, vì cái tíh bẩn bựa ấy mà tôi phải tích cực đến lớp hk nấu ăn. Tuy tay nghề ko gọi là cao nhưg tuyệt ko thể chê.
-Nhan Nhan em nhìn thấy sếp tổg côg ty bên Anh chưa? Đúg là đẹp hết chỗ chê mà
-Vậy à?
Tôi lơ đễh trả lời. Như đã trải nghiệm qua tôi đã rút ra 1 kết luận nhớ đời "Trai càg đẹp càg nguy hiểm". Mà tôi đag sốg cùg nhà vs một tên trai đẹp đẹp đến ngất ngây, khó ai cưỡg đk nhưg quả thật rất khủng bố. Mấy cô gái mê trai này mà nhìn thấy tên Cẩm Phong chắc sẽ điên hết luôn.
-Đi uống cafe đi
-Dạ
Tôi cùg mọi người ra chỗ máy cafe tự động uống tiện thể đứg đó nói chuyện tào lao
-Dự án lần này coi như thàh côg một nửa. Các em cứ yên tâm đợi tiền thuởg đi
-Côg ty lần này thật sự trúng số lớn rồi. Quy mô côg ty có khi cũg đk mở rộng ra đấy
-Sắp tới có ai muốn đi lễ vs tôi ko?-Ngải Ngải nhìn tôi đầy thăm dò
-Nhìn nhìn cái khỉ khô a. Muốn mìh đi cùg thì nói hẳn luôn đi
Tôi buồn cười ẩy nhỏ. Chắc chắn tên Minh Thành(bạn trai Ngải Ngải) ko đi đk cho nên mới ép tôi đi đây. Con nhỏ này đúg thật lưu manh a
-A sếp tổg đến
Mọi người giật mìh nhìn về phía các sếp lớn đag đến. Tôi cá rằg tên tây đẹp zai đi đằg sau chíh là sếp lớn côg ty bên Anh
-Chào sếp
Mọi người ríu rít chào. Tôi buồn cười cố nhịn, vừa họ còn tào lao mạh mồm lắm mà bây h trôg xúm núm lại.
-Ừ. Giới thiệu vs mọi người đây là tổng giám đốc côg ty LK.
-Chào tổng giám đốc. Rất hân hạh đk gặp ngài-Trưởng phòng chào sau đó mọi người cũg ríu rít chào theo. Tôi nhẹ chào theo họ
"Reeng...reeng...."
Không khí đang vô cùg nặg nề thì chuông đt của tôi reo. Tôi dơ lên xem, biết ngay mà cái tên này lúc nào cũg gọi rất đúg thời điểm, tôi nghiến răng hỏi:
-Anh Cẩm có j muốn sai tiểu nữ sao?
-Có. Hnay xin về sớm đi vs tôi đến 1 nơi
-Ko đi
-Vậy à? Thôi đk rồi tôi sẽ đến hẳn côg ty đón tiểu thư, như vậy người vừa lòng rồi chứ?
-Mẹ nó anh thích đe doạ người sao?
Tôi tức giận hét lên. Bỗg nhớ ra mìh đag đứg đâu và trog hoàn cảh nào tôi vội bụm miệng lại nhìn lên, đúg như dự đoán toàn bộ mọi người đều đag nhìn tôi như người ngoài hàh tinh. Cái tên tổng giám đốc LK còn cười cười, chắc chắn là cười chế giễu. Mẹ nó! Tên khốn Cẩm Phong anh chết đi cho tôiiiiiiiiii
-Ý cô muốn sao?
-Tôi đi
Hậm hực dằn từg chữ ra tôi cúp máy cái rụp cười dịu dàng
-Thất lễ rồi.
Mọi người giải tán Ngải Ngải kéo tay tôi ra ngoài cười hỏi:
-Cậu và trai đẹp có chuyện j vậy?
-Mẹ nó tên khốn. Hắn dám đe doạ mìh.
-Có chuyện j?
-Để khi nào kể sau. Thôi h mìh đi trk đây
Nói xong tôi chạy đến phòg trưởng phòng đứg nghiêm túc
-Chị hnay em xin phép về sớm
-Ừ. Dạo này e cũg tăg ca nhiều rồi nên về nghỉ ngơi cũg đk. Chắc bạn trai nóng lòg lắm à?-Trưởng phòng nhìn tôi đầy ý cười
-Á em đâu có bạn trai
-Hazzz em giấu đk ai chứ đừg nghĩ giấu đk chị.
-Chị ko có thực mà. Chị đừg nghĩ lung tung, em xin phép về trk
Tôi bước ra khỏi phòg mặt nóng lên, cứ nghĩ đến việc tên họ Cẩm kia làm bạn trai tôi là cả người tôi nóng hầm hập. Thật đáng sợ a
"Reeng...reeng...."
-Alo
-Tôi ở bên đườg
-Biết rồi
Nhìn thấy cái xe quen thuộc bên đườg tôi dón dén bước vào xe nhau mày hỏi:
-Chuyện j mà làm phiền đến bản cung?
-Hoàng hậu nàg có muốn đi dự tiệc cùg trẫm?-Hắn nhìn ta cười hờ
-Ko ta mệt
-Tháh chỉ đã ban ko thể kháng lệnh.
-......
Mẹ nó! Tên khốn
Anh ta dẫn tôi đến một tiệm spa rồi thay đồ dự tiệc. Oaa trag điểm lên như vậy tôi ko phủ nhận tôi rất mỹ nữ nha há há há.
-Tôi đẹp ko?-Tôi bám diết lấy tay hắn hỏi suốt dọc đường
-Ko
-Anh chết đi
Bước đến nơi tôi ngoắc tay vào tay anh ta cùg bước vào dạ tiệc. Ở đây trông ai cũg sag trọng, toàn người có quyền có tiền.
-Cô đợi tôi ở đây ko đk đi đâu hết
-Đồng ý
Hnay tôi mặc một bộ váy trắng tinh khiết, tóc búi nhẹ lên để lại vài sợi làm điểm nhấn, trang điểm lấp lanh. Nghe mấy cô nhân viên nói kiểu trag điểm của tôi là thuộc dạng xinh đẹp mà yếu đuối, sang trọng mà thanh nhã. Tôi đứg một góc ăn báh nhìn mọi người khiêu vũ, đúg là cuộc sốg của giới thượng lưu tôi ko thể hoà nhập. Tôi cảm thấy hơi sợ hãi và lạc lõng. Tíh cách tôi hơi lạ, nếu đến nhữg nơi lạ lẫm mà tôi ko quen tôi thuờg cảm thấy sợ và cố làm mọi người ko chú ý đến sự xuất hiện của mìh, nếu đi nhiều người thì ko sao nhưg đi 1 mìh thì tôi thấy sợ.
-Xin hỏi danh quý cô?
Một giọng nói cắt ngag suy nghĩ của tôi. Anh ta quả đúg là mỹ nam nha, so vs Cẩm Phong ko kém là bao. Nhưg tôi tuyệt đối đề phòng. Cẩm Phong a Cẩm Phong anh đag ở đâu, tôi rất sợ a
-Tôi tên Quan Thiếu Hàn. Tiểu thư có thể cho biết quý danh?
Nếu tôi ko nói chắc hắn sẽ bám càg thêm bám. Thôi cho biết mỗi cái tên chắc ko sao đâu nhỉ?
-Quách Nhan Nhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro