~Chap 3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu một Kang Seungyoon bốn tuổi gặp một Song Minho mười tuổi cạnh một tiệm bánh.

Khung cảnh cũng chẳng đẹp lắm đâu. Lúc ấy cậu nhóc Seungyoon vừa trốn khỏi bà mẹ ghẻ lên cơn tức điên vì hết thuốc, ngồi bó gối cạnh một tiệm bánh mới mở trong phố vì ở tiệm bánh ấy mở máy sưởi rất ấm, không ngồi ấy có mà chết rét trong đêm đông ấy mất.

Còn Song Minho, một đứa nhóc sinh ra chưa được gặp mặt cha mẹ lần thứ hai, được cho vào ở cô nhi viện Little Sunshine vì nhà nội từ mặt thằng bé, nhà ngoại còn chẳng biết thằng bé được sinh ra. Cũng đúng thôi, mối tình lén lút giữa một chủ tịch công ti đang phát triển và một cô gái làm thêm ai chấp nhận được. Mẹ Minho cũng có vừa lòng đâu, bà doạ nhà ông chủ tịch kia sẽ khui bí mật này ra. Và người giàu luôn có cách để giữ kín một bí mật động trời. Cách ấy gọi là Giết người diệt khẩu. Đằng ngoại thì vẫn tưởng cái chết của cô gái nhà mình là tai nạn giao thông và chẳng biết gì về người cháu của mình, nhà nội thì "thương tình", tống vào cô nhi viện ở.

Hôm ấy là tuyết đầu mùa, Song Minho cầm tiền vừa xin được của cô Han đi mua bánh ăn chung với cô và cậu Jihoon bạn thân. Cu cậu mặc măng tô sáng màu, khăn len màu xám tung tăng chạy đến tiệm bánh mới mở.

"Cho cháu chín ngàn won bánh dâu ạ!"

"Là ba bánh nha, nhưng mà hiện giờ chú chỉ còn một bánh dâu thôi, cháu lấy vị khác được không?", chú chủ tiệm bánh tóc vàng hỏi.

"Hông! Cháu lấy ba bánh dâu, hông lấy hương khác đâu ạ!"

"Vậy là cháu phải chờ chú chừng...."

Chú ta ngắt quãng, ngó vào phía trong bếp.

"Vợ ơi~", chú ta gọi lần một.

"Vợ à~"

"Kim Jinwoo! Anh đi đâu rồi!", đến lần ba, chú ta hét toáng, Minho hơi giật mình.

"Anh đây anh đây, sao thế?", một người cao gần mét tám với mái tóc đen dày và khuôn mặt thanh tú xinh đẹp xuất hiện từ trong bếp đi ra.

"Seunghoon! Sao em lại gọi vợ như vậy chứ hả?"

"Quán vắng te rồi, anh thử coi còn dâu trong tủ lạnh không hộ em."

"Dâu á, chẳng phải em bảo em chỉ làm đúng bấy nhiêu phần để bán rồi tối nay cho anh đi chơi mà?"

"Có cậu nhóc xinh xắn muốn mua bánh dâu nên em không từ chối được."

Minho nghe nhắc tới mình liền vẫy vẫy cánh tay. Chú tóc đen ngồi xổm xuống.

"Nhóc mua bánh dâu sao, có đủ tiền hông đó?"

"Vâng, có ạ!", Minho dùng hai tay đưa chín ngàn won cho chú ta.

"Nhưng mai nhóc mua đi, hôm nay ta muốn đi chơi~"

Seunghoon cảm thấy nhờ Jinwoo vô dụng quá, tự đi vào tủ lạnh xem thử.

"Nhóc ơi, chờ chú ba mươi phút nhé, có bánh nóng hổi cho cháu luôn."

"Nè~ Sao hông thương anh?", chú tóc đen đi vào bếp, phụ chú tóc vàng.

Minho đi ra ngoài quán ngắm tuyết, thấy có một cậu nhóc đang ngồi ở bậc tam cấp, bó gối trông thương lắm.

"Nè, cậu gì đó ơi...", Minho gọi.

Cậu nhóc kia quay người lại, đôi má đỏ ửng lên vì lạnh vừa thở ra một luồng khói.

"Kêu tớ sao?"

"Đúng đó, cậu ở đây làm gì vậy? Sao không về đi, trời lạnh rồi đó?"

"Tớ không muốn về, ở nhà mẹ đang chờ tớ."

"Mẹ chờ cậu là điều tốt mà? Sao cậu không mau về? Để tui giúp, như vậy lạnh lắm."

Minho ôm cậu nhóc vào người, kéo măng tô che cho cậu nhóc, choàng phần khăn len còn dư cho cậu ấy.

"Ấm hơn hông?"

"Có, ấm lắm luôn", Seungyoon ôm lấy cơ thể ấm áp phía trước, vị trí từ ngồi ở bậc tam cấp đã leo lên đùi Minho ngồi úp mặt vào bụng Minho.

"Cậu không muốn về nhà sao? Vậy tới ở với tui, tui sẽ xin cô Han cho cậu vào ở."

"Thật á? Mà cậu ở đâu mà mạnh miệng thế?"

"Tui ở trại mồ côi, cô Han bảo là chỗ đó là nơi ở chung cho mấy đứa nhóc không có cha mẹ. Cậu có muốn vô đó hông?"

"Được, giờ tớ cũng như thế rồi, không muốn trở về cái nhà đáng sợ đó nữa đâu."

"Rồi rồi, cậu vào trong quán ngồi chờ với tui đi."

"Mà hỏi đã, cậu có mạnh như lực sĩ không?"

"Đương nhiên là tui khoẻ chớ!"

"Vậy bế tớ đi. Cậu ấm lắm, tớ không muốn bỏ cậu ra đâu."

Chiều theo ý cậu nhóc, Minho bế cậu nhóc đang ôm chặt mình bước vào quán ngồi chờ bánh.

"Chú ới có bánh chưa?"

"Chờ xíu nha! Jinwoo, anh ra chơi với thằng nhóc đi, để đó cho em. Nè! Anh cho nhầm bột bắp thay vì bột nở vào hỗn hợp rồi!"

"Kệ anh! Anh chế ra công thức bánh mới đấy! Bánh đấy mai mốt sẽ tên là Kim Jinwoo xinh đẹp nhá!"

"Vâng vâng em biết rồi, anh ra chơi với thằng bé đi.", Seunghoon nói trong tuyệt vọng.

Minho ngồi ngoài bếp mà nghe được hết mấy người trong bếp nói gì, không biết hai con người đó nhây lòi đến cỡ nào nữa.

"Chờ xíu nha nhóc!", chú tóc vàng nói rồi ngồi xuống ghế đối diện Minho.

"Vâng ạ. Mà chú, chú tên Kim Jinwoo phải hông?"

"Ưm, chú, Kim Jinwoo xinh đẹp đây", Jinwoo nói bằng giọng đầy tự hào.

"Sao chú kia kêu chú là vợ vậy ạ?"

"Mai sau lớn lên có thể nhóc sẽ hiểu thôi. Cơ mà cậu nhóc ấy từ đâu ra vậy, em của nhóc à?"

"Cháu thấy cậu ấy ngoài kia, thương quá cho cậu ấy ôm cho ấm."

"Cậu nhóc ấy tên gì, bao nhiêu tuôi?"

"Con là Kang Seungyoon, bốn tuổi một tháng." Seungyoon nghe thấy liền nhanh nhảu nói.

"Quên chưa giới thiệu, tui là Song Minho, mười một tuổi, cậu phải mau xưng tôi là anh đi nhá!"

"Không đâu, cậu sẽ là thằng bạn thân nhất đời này của tui luôn!"

Minho nhìn Jinwoo bằng ánh mắt 'Chú ơi cứu con' nhưng Jinwoo chỉ nhìn vào điện thoại.

"Nhóc ơi! Có bánh rồi nè!", Seunghoon từ trong bếp bước ra, đưa cho Minho ba bánh dâu đã được gói đẹp mắt.

Minho nhận lấy bánh, cúi đầu chào hai chú rồi đi về.

"Sau này được nhận nuôi mấy đứa nhóc như vậy thích lắm nhỉ?", Seunghoon lẩm bẩm.

...

"Cậu nặng thiệt đó!", Minho trong cái tướng cha địu con đi mua đồ nói.

"Tui ốm nhom mà, tại cậu yếu đó!"

"Ừ ừ. Nè, đây là chỗ tui đang ở đó!", Minho chỉ cho Seungyoon thấy Little Sunshine, nơi đang là nhà của cậu.

"Tui tới xin ở lại được không?"

"Dáng cậu cũng nhỏ... Nè, cậu lên tui cõng, sau đó trùm áo khoác lên, mọi người sẽ không nghi ngờ đâu!"

Nói là làm, thằng nhóc Minho cõng cậu, tay cầm bịch bánh chạy về phòng của nó với Jihoon và một thằng nhóc khác, nhưng thằng quỷ đó đang bị phạt đứng trong bếp do cái tội để mèo chạy lung tung vỡ hết chén đĩa rồi.

"Mệt quá!" Minho thả Seungyoon xuống đất, thở hồng hộc.

"Ai vậy? Jihoon trỏ Seungyoon, hỏi Minho.

"Một cậu nhóc tớ gặp ngoài đường, tí tớ sẽ đi tìm cô Han xin cho cậu ta ở lại"

"Bánh đâu?"

Minho đưa bịch đựng bánh cho Jihoon. Jihoon mở gói một cái, đưa cho Minho, mở đến cái thứ hai mới bắt đầu ăn

"Nè, cho cậu", Minho nói.

"Cho tui thiệt sao? Tưởng cậu thích bánh này lắm mà?"

"Không đâu, cậu ăn đi, tui cho mà!"

Cậu nhóc Seungyoon cũng nhận nhưng nhận một nửa cái, nửa cái kia cho Minho.

"Minho về chưa con?" cô Han vào phòng hỏi.

"Con đây cô! Bánh của cô đây!"

Cô Han nhận bánh, ngó sau lưng Minho có gì. Chắc không cần kể ai cũng biết mặt cô Han hốt hoảng thế nào khi có một thằng nhóc lạ hoắc ở trong phòng.

"Ai kia hả Song Minho?", cô Han ngạc nhiên hỏi.

"Bạn con á cô, cậu ấy cũng không còn cha mẹ đâu. Cô cho cậu ấy ở đây với mình nhá?"

"Cô không chắc nữa..."

Minho nghe thế bắt đầu lo lắng, mắt bắt đầu hơi rưng rưng.

"Đi mà cô! Cậu ấy đáng thương lắm! Cô không thể bắt một cậu nhóc dễ thương như vậy ở ngoài trời lạnh kia được đâu!"

Cô Han bắt đầu khó xử, suy nghĩ một hồi rồi cũng gật gật đầu, xoa đầu cậu nhóc lạ mặt với Minho.

"Bé kia lại đây cho cô hỏi tí"

Seungyoon bước lại cô, tim đập mạnh cứ như sắp rớt ra ngoài ấy.

"Con tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Con là Kang Seungyoon, bốn tuổi ạ"

Cô Han ôm cậu nhóc ấy vào lòng, xoa xoa mái tóc lạnh ngắt của cậu.

"Con cứ ở đây, cô sẽ tìm cách cho con ở lại, con chỉ cần ngoan ngoãn, ăn ngon, ngủ sớm thôi, phải nghe lời Minho với Jihoon nữa, được không?"

"Dạ được ạ."

Cô Han buông Seungyoon ra đầy luyến tiếc, "Cô đi nha, mấy đứa phải hoà thuận với nhau đấy."

"Vâng thưa cô!", Minho nói lớn.

Từ ấy, câu chuyện của Song Minho và Kang Seungyoon được thêu nên thật đẹp đẽ.

Vậy mà, hiện thực bây giờ, rằng cậu nhóc Kang Seungyoon năm tuổi bốn tháng sắp sửa phải rời xa Minho này.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro