C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vẫn lạnh như cũ, Jungkook nhìn thân thể mảnh dẻ của Lisa trong chiếc áo len màu đen rộng thùng thình run rẩy, chóp mũi hồng hồng, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi.

"Ở đây gió lớn lắm, chúng ta về đi."

"Nhưng, nhưng mà... ý của anh là, ý của anh là... anh đồng ý, đồng ý, làm bạn bạn bạn bạn trai của em?" Lisa hồi hộp nuốt nước miếng một cái.

"Ừm, phải. Em có chuyện gì muốn anh làm không?" Jungkook giống như đang trả lời một chuyện rất bình thường.

"A? Chuyện gì! Không có, không có. Anh, anh muốn chỉ chuyện gì?"

Jungkook chưa từng ở bên những cô gái khác, mà trong trí nhớ của anh, Bong Cha luôn có cả đống chuyện muốn anh giúp một tay.

"Ví dụ như mang bữa sáng cho em, đưa đón em đi học, hoặc là cùng em đi dạo phố hay xem phim gì đấy?"

Lisa kinh ngạc che miệng, mắt càng mở to hơn, "Nhưng, có được không?"

Hạnh phúc xa xỉ như vậy, cô mới chỉ dám nghĩ một chút trong mơ mà thôi.

"Được chứ." Jungkook lại cầm một miếng sô cô là bỏ vào miệng, cảm giác mềm mại khiến cho anh dễ chịu nheo mắt lại.

"Vậy, vậy tan học anh đưa em về nhà, được, được chứ?" Một khắc kia, nước mắt đảo quanh tròng mắt Lisa, long lanh.

Jungkook nhìn cô, hoàn toàn không thể hiểu được sao một quyết định tùy ý đơn giản của mình lại khiến cô cảm động đến vậy. Suy nghĩ một chút, liền nhẹ nhàng gật đầu.

Từ đó mỗi ngày sau khi tan học và cả những buổi tự học lúc tối muộn, Jungkook đều đưa Lisa về nhà. Nhà của Lisa và Jungkook đều ở cùng một hướng, đi ngang qua cửa nhà anh, nhưng xa hơn nhà của Lisa một chút, mỗi lần Jungkook đưa cô về xong, còn phải vòng lại một đoạn.

Trên đường đi Lisa lúc nào cũng hết sức phấn chấn, sôi nổi hoạt bát. Cô vừa gầy lại nhỏ, dáng vẻ như thiếu dinh dưỡng, đã lớp mười hai rồi mà mặt mũi vẫn y như con nít.

Mỗi lần về nhà, Jungkook đều rất yên lặng, anh làm việc rất nghiêm túc, ngay đến cả đi bộ cũng nghiêm túc. Hai bên không nói nhiều, một là bởi vì Jungkook từ trước tới nay không thích nói chuyện, hai là bởi vì Lisa vốn nói lắp, đối mặt với Jungkook lại càng thêm căng thẳng không nói nên lời.

Nhưng cho dù Lisa có khoác bộ cánh âm trầm, trên mặt vẫn luôn mang theo một nụ cười rực rỡ, Jungkook ở bên cô cũng nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm ăn ý. Anh vốn không thích tâm trạng của mình xảy ra dao động quá mạnh mẽ, cảm giác đó khiến anh thấy khó mà nắm bắt.

Lần đầu tiên bọn họ nắm tay là ở trong công viên, Lisa đi bên cạnh anh thấy mệt bèn kéo lấy ống tay áo anh, sau đó đỏ mặt ngoắc lấy ngón út của anh. Jungkook cũng không nói gì, chỉ để yên cho bàn tay nhỏ nhắn của Lisa lôi kéo, có thể cảm thấy được lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi.

Buổi tối họ bắt đầu ngồi chung một chỗ tự học, trước kia Jungkook thích ngồi một mình, thỉnh thoảng Bong Cha cũng tới đây ngồi nhỏ giọng nói chuyện với anh. Có điều hôm nay đã đổi thành Lisa,  nói cho tốt đẹp thì là đến để phụ đạo cùng giám sát anh học tập. Lisa phát hiện thành tích học tập của Jungkook vẫn bình bình không phải là do anh học không tốt, mà chẳng qua là do không thể học những thứ mà mình không thích, đại đa số thời gian đều đặt hết tinh lực vào việc vẽ tranh.

Sau đó cứ vậy, rất nhiều những buổi tối xám xịt trước kỳ thi tốt nghiệp, Lisa cứ ngồi bên cạnh Jungkook đọc sách làm bài, mệt mỏi thì xem mấy quyển truyện tranh thiếu nữ nhàm chán, hoặc là ngủ gà ngủ gật, cực ít khi nói chuyện quấy rầy đến anh, thường để cho Jungkook gần như không cảm giác được sự tồn tại của cô.

Rất nhanh cả lớp đều biết chuyện hai bọn họ đang kết giao, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, không tin rằng Jungkook sẽ buông tha cho Bong Cha mà thích Lisa. Vậy nên có tin đồn rằng anh vì chuyện Bong Cha đang qua lại với một anh chàng đã đi làm, cho nên hai người cãi nhau, Jungkook cam chịu nên mới để cho Lisa lấp chỗ trống thừa dịp mà vào.

Đối với tất cả những chuyện này, Jungkook chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, mỗi sáng vẫn mang sữa tươi và táo đến cho Bong Cha, mỗi chiều tan học vẫn đưa Lisa về nhà.

Cuối cùng vào một hôm sau khi tự học xong, trên đường về nhà, bọn họ đụng phải Tô Tiêm đang đứng chờ trước cửa nhà Jungkook. Ánh mắt sắc bén của Bong Cha trừng Jungkook, bước tới trực tiếp chất vấn: "Anh thật sự định ở bên cô ta?"

Ba người đứng dưới ánh đèn đường, bóng đổ thật dài.

Lisa nhìn Bong Cha, quần áo thời thượng, rực rỡ phô trương, ánh mắt ảm đạm, cúi đầu. Lặng lẽ rút cánh tay đang khoác lấy khuỷu tay Jungkook ra, thấp giọng nói, "Không, không cần tiễn em nữa, em, tự em về được, tạm biệt." Sau đó giống như chạy trốn, chật vật bỏ đi.

Jungkook lẳng lặng đứng đó, không cản trở cũng không lên tiếng, nhìn Lisa chạy xa dần, cúi đầu mới phát hiện ra cặp sách của cô vẫn ở trong tay mình. Anh nghĩ không cần vội, mai cầm đến lớp cho cô ấy. Sau đó móc chìa khóa, chuẩn bị vào nhà.

Bong Cha chắn trước cửa, chặn anh lại, miệng cong lên rõ cao, tức giận lên án nói: "Thì ra anh vì cô ta nên mới không đưa em về nhà!"

Jungkook mặt không thay đổi lắc đầu: "Em nói sau này có bạn trai đưa em về, sợ anh ta hiểu làm, cho nên không cần anh đưa về."

Bong Cha cau mày: "Em không cần biết, em đã chia tay với anh ta rồi, bây giờ lại muốn anh đưa về."

Jungkook vẫn lắc đầu: "Anh đã đồng ý với cô ấy rồi."

Bong Cha dậm chân một cái, giận đến đỏ bừng cả mặt, khuôn mặt xinh xắn giống như một đóa hồng nở rộ: "Sao anh lại đồng ý với cô ta! Em không cần biết, anh kết giao với ai cũng được, nhưng không được phép ở cùng với cô ta. Em không muốn một đứa xấu xí lại nói lắp như vậy làm bạn gái anh!"

Jungkook dùng ánh mắt cưng chiều lại có chút bất đắc dĩ nhìn cô: "Đối với anh mà nói, là ai cũng chẳng có gì khác nhau."

Trái tim Bong Cha chấn động, ánh mắt nhất thời đỏ lên, từ lúc nào, Jungkook đã bị cô làm cho tổn thương sâu đậm như vậy?

"Em xin lỗi Jungkook, em xin lỗi. Đừng như vậy mà, anh biết là cô ta không xứng với anh! Không phải em cố ý làm anh khổ sở đâu..."

Jungkook dịu dàng vỗ vai cô, "Đừng nghĩ lung tung, chuyện không liên quan đến em, anh rất ổn."

Bong Cha ôm lấy cánh tay của anh: "Jungkook, chia tay với cô ta đi, em muốn ở bên cạnh anh, em thề sẽ không bao giờ khiến anh phải đau lòng nữa."

Jungkook không chần chừ lắc đầu: "Bong Cha, con người anh quá đơn điệu hà khắc, không hợp với em, em nên tìm một chàng trai có thể dỗ dành em vui vẻ, có thể khiến em hạnh phúc hơn, cho em cuộc sống phong phú nhiều màu sắc hơn."

Nước mắt Bong Cha bắt đầu lăn dài từng hạt lớn, nhất quyết không buông. Jungkook đẩy cô vào bên trong cánh cửa nhà bên cạnh: "Mau về nhà đi, nghỉ ngơi sớm chút."

Bong Cha trừng anh một cái, dậm chận một cái đi vào nhà đóng sầm cửa lại. Jungkook vẫn không có biểu cảm gì, mở cửa sắt bước vào nhà mình.

Nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau, cuộc sống của Jungkook và Lisa không còn yên ả như vậy. Lúc tự học Bong Cha sẽ mang bài tập đến chỗ Jungkook hỏi này hỏi kia. Có lúc buổi tối lúc Jungkok và Lisa cùng nhau về nhà, Bong Cha sẽ gọi điện thoại cho Jungkook nói mình đang say gục ở quán rượu nào đó bảo Jungkook đến đón cô, Lisa luôn đứng một bên nhìn Jungkook, sau đó mỉm cười gật đầu nói: "Anh đi đi." Sau đó lại một thân một mình cô đơn tự đi về nhà.

Nhưng may mắn ở chỗ Bong Cha chưa từng cố ý gây khó dễ cho Lisa ngay trước mặt, cô ta gần như rất ít khi nói chuyện với cô, hay là gọi tên cô, thậm chí cho tới giờ cũng chưa từng nhìn cô. Trong mắt Bong Cha, Lisa ngay cả tư cách làm đối thủ của cô cũng không có. Cô cũng biết trong lòng Jungkook, Lisa căn bản chẳng là cái gì.

Jungkook vẫn sống cuộc sống bình thản của anh như cũ, những chuyện xảy ra xung quanh đối với anh mà nói hầu như chẳng có bất kỳ ảnh hưởng nào. Giờ Lisa ở bên anh đã ít nói hơn, cũng ít cười hơn nhiều, anh nhìn thấy trong mắt, nhưng cũng không để trong lòng.

Sắp tới kỳ thi tốt nghiệp trung học, bất cứ ai khi đối mặt với một tương lai khó lường đều khó tránh khỏi có chút hoang mang sợ hãi, anh vẫn gió nhẹ mây bay như cũ. Lisa nói mơ ước của cô là trở thành một giáo viên tiểu học hoặc trung học. Bởi vì cô thích trẻ con. Đáng tiếc ngay cả nói chuyện một cách bình thường cô cũng lắp bắp chứ đừng nói là đứng giảng bài trên bục giảng, cô thề rằng một ngày nào đó cô sẽ sửa được tật xấu này.

Lúc Lisa nói lời này, bên ngoài cửa kính của nhà hàng KFC, mưa đang rơi tí tách, Jungkook nhìn dáng vẻ đầy ý chí sôi sục của cô không nhịn được mỉm cười. Hỏi lý tưởng của bản thân, Jungkook lắc đầu, tương lai như thế nào thì sẽ là thế ấy, đến giờ anh chưa từng hy vọng xa với hay cưỡng cầu gì cả, thậm chí ngay cả theo đuổi cũng chưa từng nhắc tới.

Lisa và Jungkook thích vẽ tranh lại vẽ đẹp như vậy, sao không thi vào học viện mỹ thuật trung ương đi, vậy sẽ được tiếp tục ngồi yên mà vẽ. Jungkook chưa từng có suy nghĩ này, chỉ nhàn nhạt nói ngày triệu tập dự thi đã qua rồi. Lisa phấn chấn bừng bừng nói với anh, mấy hôm trước có một người bạn của ba cô làm giáo sư trong viện Mỹ thuật trung ương tới nhà chơi, vô tình thấy được bức vẽ của Jungkook, vô cùng tán thưởng, nói nếu anh đồng ý, có thể đi thử một lần.

Jungkook im lặng, hỏi em muốn anh học trường đó sao? Lisa đỏ mắt cúi đầu nói bởi vì như vậy, bọn họ sẽ được học đại học ở cùng một thành phố. Jungkook ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý. Hai ngày sau lên đường đi Bắc Kinh, sau đó được đặc cách cho qua kì thi.

Đêm nhận được thông báo, Lisa cùng anh ở trên cầu uống bia ăn mừng. Lisa cười, kéo tay dựa vào vai anh, cứ hưng phấn mãi vì cuộc sống đại học tốt đẹp sắp tới. Jungkook vẫn không có biểu cảm gì, nhìn nửa vầng trăng sáng trên bầu trời, nhưng giữa đường lại bị cuộc điện thoại của Bong Cha làm cho gián đoạn.

Lúc Jungkook chạy tới cửa quán KTV, Bong Cha đang ôm thành lan can nôn thốc nôn tháo. Jungkook tới đỡ cô, Bong Cha đẩy anh ra, tát cho anh một cái rất mạnh.

"Không ngờ Jungkook anh lại vì đi cửa sau mà chịu ấm ức ở bên cạnh cô ta! Tôi nhìn nhầm anh rồi!" Sau đó bật khóc lảo đảo xoay người chạy đi, lại tuyệt vọng ngã trên mặt đất, bắt đầu khóc òa lên như một đứa trẻ. Jungkook không nói lời nào đỡ cô dậy, đỡ dựa vào người, sau đó đưa cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro