Extra 1:Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc tình của chúng ta,vốn dĩ chỉ là sự cá cược của anh ư?"

Em và hắn yêu nhau được hai năm...Cứ nghĩ rằng anh luôn thương em,yêu em một cách không màng bản thân.Cái gì ngon,đồ gì tốt anh đều mua cho em.Em chỉ cần xước tay vết nhỏ cũng khiến anh kêu gào lên vì sót.Ấy vậy mà...

Ngày đẹp trời nọ,em thấy anh có người nhắn tin đến...Theo thói quen,em thường cầm điện thoại anh để chơi game.Nhưng khi thấy nội dung trên đó,em như chết lặng...

"Này.Hai năm rồi đấy..."
"Sao mày bảo yêu 1 năm rồi bỏ?"
"Gì mà cá bảo là tao chỉ trêu đùa nó."
"Cá ăn gì mà điêu thế."

Em nhắn lại không hề nể nang

"Thằng Đạt này đang đọc tin nhắn đấy."
"Gì mà 1 năm?"
"Nực cười."

Người bên đó liền đáp trả

"Tôi không đùa."
"Thằng Cá là người nói sẽ khiến mày yêu nó đến điên rồi đá đấy."
"Đồ ngốc."

Em cạn lời thật rồi.Vội vàng tắt điện thoại và quay mặt đi...Tự trấn an rằng người thương của em sẽ không làm như vậy.

Cạch...

'Bé iu làm gì thế...' - Cá
'Có người nhắn cho anh đó.' - Đạt
'Ò.Cảm ơn bé vì đã nhắc nha...' - Cá

Hắn đọc dòng tin nhắn trên điện thoại,mặt trắng bệch quay ra nhìn em...

'E..em đọc rồi?' - Cá
'Ừ...' - Đạt
'Tôi không hiểu,mình đã làm gì sai mà lại bị anh đem ra làm trò hề.' - Đạt
'Bé nghe anh giải thích...' - Cá
'Im đi...'
'Đừng gọi tôi là bé.'
'Thật tởm mà.'
'Anh có bao giờ nghĩ rằng tôi khi biết sẽ đau đớn như nào không?' - Đạt
'Anh xin lỗi...Thật sự thì không phải như em nghĩ đâu.' - Cá
'Này.Trên đời này tôi ghét nhất chính là mấy loại trai đểu đấy.' - Đạt
'Tôi đã yêu anh.Yêu đến phát điên như những gì anh muốn.' - Đat
'Và bây giờ,chính tôi sẽ là người thốt ra cái hai từ chia tay.' - Đạt
'Em nghe anh nói...' - Cá
'Tôi nghe...' - Đạt
'Thật sự thì lúc đó anh không có tình cảm với em.Nhưng bây giờ,anh yêu em rất nhiều đó..' - Cá
'Anh nghĩ mấy câu từ ngon ngọt đó của anh có thể dỗ được tôi?' - Đạt
'Anh đang tưởng tôi ở cái độ tuổi ngây thơ đến mức không phân biệt được đúng sai à?' - Đạt
'Chia tay đi...Tôi thật sự thất vọng về anh.' - Đạt
'Em nghĩ như nào cũng được...nhưng anh của hiện tại rất yêu em.' - Cá
'Ồ.Vậy anh sẽ làm gì để tôi tin anh?' - Đạt
'Cái thân này...của em tất.' - Hắn nói rồi chỉ vào mình.
'Cái đồ đáng ghét...' - Cậu gào lên
"Đúng là chả thể giận lâu mà..." - Đạt
________________________
Năm đó,có hai con người đã quyết định giải nghệ và mở một tiệm bánh nhỏ để mọi người ghét thăm.Hắn thì cũng lập một công ty nhỏ đồng thời cũng dùng để hậu thuẫn cho thế hệ tương lai của Sài Gòn Phantom...

"Cuối cùng,kẻ ngốc vẫn là em mà thôi..."
_________________________
Cá gêming tồi quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro